Chương 24. PARK GIA
Sau khi từ Manoban Gia trở về, Chaeyoung cứ nghĩ đi nghĩ lại về việc đem Lisa về nhà gặp ba mẹ nàng. Dù cho họ phản đối nhưng đến cuối cùng cũng là người thân nhất của nàng. Nếu không được họ chúc phúc, nếu cứ cố chấp từ bỏ gia đình thì nàng cảm thấy hạnh phúc kia chưa trọn vẹn.
Đắn đo không biết nên mở lời với Lisa như thế nào, bởi biết rằng về đó, có khi là phải nghe những lời tổn thương cô. Nhưng Lisa nhìn Chaeyoung như vậy, lòng đã sớm thấu chuyện gì.
- Lisa! – Đang ngồi trong vườn thì nàng không nhịn được gọi cô.
Lisa vừa tưới xong mấy chậu hoa, đặt bình xuống đi lại ghế ngồi cạnh nàng:
- Em có điều muốn nói?
- Li! Em... - Nàng vẫn là không biêt phải nói như thế nào.
- Có phải hay không muốn Li cùng em về Park gia?
Nàng nhìn cô khẽ mím môi rồi nói:
- Em sợ ba mẹ chưa chấp nhận chúng ta, em sợ họ sẽ nói lời tổn thương Li.
Đưa tay vuốt qua đôi môi nàng, không cho nàng tiếp tục dày vò nó:
- Li không sao, em đừng lo. Vì em, vì Li, vì tình yêu của chúng ta. Li nhất định sẽ chinh phục được ba mẹ em, để họ toàn tâm toàn ý giao em cho Li.
Nàng ôm chặt lấy cô, nước mắt nhẹ lăn xuống, đời này gặp được cô là may mắn của nàng. Ôm nàng vào lòng, Lisa lại nói:
- Người khó chinh phục như em, Li còn có thể. Ba mẹ Park tuyệt đối không thành vấn đề. Bất quá một lần không thể thì mười lần, hai mươi lần. Li tin nhìn thấy em hạnh phúc họ sẽ không phản đối nữa.
Chaeyoung một trận cảm động, đem môi đặt lên môi Lisa, hôn nhau rất lâu, rất lâu.
---
Sáng sớm, Lisa thức dậy, nhìn cô gái đang nép vào lòng mình ngủ ngon lành. Có vẻ như nàng còn mệt sau một đêm triền miên. Những vết đo đỏ đánh dấu chủ quyền trải đầy từ cổ, xương quai xanh, xuống đến tận bụng dưới nàng.
Đồng hồ lúc này mới điểm 7h, cô giữ nguyên tư thế để tránh đánh thức nàng. Với tay lấy điện thoại, nhắn tin dặn dò một chút việc ở Manoban Thị rồi lại tiếp tục nằm ngắm nhìn nữ nhân hít thở đều đều trong vòng tay. Thỉnh thoảng nàng lại hơi chau mày, thỉnh thoảng lại hơi mỉm cười.
Lúc đồng hồ điểm đúng 8h, cô nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đỏ mọng kia rồi nhẹ giọng gọi:
- Chaeng à! Dậy nào em!
Chaeyoung mơ hồ cảm nhận có thứ gì mềm mại lướt qua lướt lại môi mình thì đưa tay xiết chặt eo người kia:
- Em mệt!
- Dậy ăn sáng rồi Li đưa em về nhà thăm ba mẹ.
Nghe đến đây, nàng mở to mắt:
- Đúng rồi hôm nay em cùng Li về nhà.
Nhưng lại cảm thấy chân rã rời khó có thể cử động bình thường, nàng nhìn cô nũng nịu:
- Li bế em, chân không có sức.
Lisa nhẹ nhàng ôm lấy nàng đi vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân cho nàng xong lại bế nàng ra ngoài chọn một chiếc đầm đơn giản màu hồng mặc lên.
Ăn xong bữa sáng ở quán phở quen thuộc, cả hai lái xe về Park gia. Ở trên xe, Chaeyoung lo lắng nắm lấy góc váy. Lisa phải đưa tay nắm lấy tay nàng an ủi, rồi còn xoa đầu trấn an nàng.
---
Vừa bước vào nhà, ba Park đang ngồi trên sofa nhìn thấy hai nàng thì lạnh nhạt hỏi:
- Về đây làm gì?
Mẹ Park thương con nhưng vẫn là chưa thể chấp nhận được đành im lặng nhìn con gái.
- Ba! Hôm nay con đưa Lisa về chính thức ra mắt với ba mẹ, cô ấy là người yêu con.
Cất hết lo lắng khi nảy, giờ đây là một Chaeyoung quyết đoán, cương trực trước mặt ba mẹ Park.
- Quan điểm của tôi đã nói rõ. – Ba Park ngắn gọn cùng dứt khoát nói.
- Bác Park! Con thật lòng yêu Chaeng và cô ấy cũng vậy. Con phải làm thế nào bác mới có thể chấp nhận chúng con?
Lisa nhìn thẳng vào ông, vừa chân thành vừa kiên nghị nói.
- Yêu? Hai đứa con gái với nhau thì cái gì là yêu? Muốn tôi chấp nhận các người? Không thể nào.
Ông trước sau như một, giữ vững quan điểm.
- Nếu ba đã nói vậy thì con cũng không còn gì để nói nữa. Ba mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe, con xin phép.
Chaeyoung thấy không thể thuyết phục được ông, không muốn Lisa chịu ủy khuất liền muốn rời đi. Mẹ Park từ nảy giờ cũng không có lên tiếng, nhưng vừa nghe con gái muốn rời đi, lập tức gọi nàng:
- Chaeng! Lâu như vậy mới về, ăn cơm rồi hẵng đi.
- Mẹ! Để khi khác, hôm nay con còn có việc. – Nàng biết bà muốn giữ mình ở lại, nhưng chỉ có thể một mình nàng. Không muốn để cho Lisa một mình rời đi, nàng cũng không lưu lại.
Trên đường trở về, Chaeyoung có chút áy náy nhìn Lisa:
- Li! Em xin lỗi. Đã để Li chịu ủy khuất.
Lisa đưa tay nắm tay nàng, dùng ngón cái xoa xoa nói:
- Ngốc! Em vì Li mà không thể về nhà, ăn một bữa cơm với ba mẹ cũng không thể. Chính Li mới là người để em ủy khuất.
- Li! Sau này không cho nói như vậy nữa. Chỉ cần Li yêu em, mọi thứ em làm đều xứng đáng.
Cô mỉm cười, cầm tay nàng lên hôn nhẹ một cái.
- Thôi không nói chuyện này nữa. Em đói chưa? Muốn ăn gì? Đi ăn món Trung hay món Thái được không?
- Em muốn nấu cho Li ăn.
- A thật tốt. Hôm nay Li phải ăn nhiều một chút.
Hai người tâm tình tốt đẹp cùng nhau đi siêu thị, cùng nhau nấu ăn. Hạnh phúc, bình yên là tốt nhưng đôi khi lại làm lòng người lo sợ. Vì điều gì lo sợ? Chẳng có câu "trời yên biển lặng là dấu hiệu của một cơn bão lớn" hay sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top