Chương 22. RA MẮT

Xe dừng trước chiếc cổng lớn cùng với tường trắng hình lượn sóng. Chưa đầy 3 giây, cánh cổng mở ra.

Lisa đánh lái vào trong sân, vòng qua hàng cây ăn quả, vườn hoa, hồ bơi rồi dừng lại tại gara với bao nhiêu chiếc siêu xe.

Vài người ra xách đồ giúp các nàng. Lisa nắm tay nàng đi vào nhà, hai hàng người đứng cúi đầu chào:

-        Chào đại tiểu thư, Jisoo tiểu thư, Jennie tiểu thư, Chaeyoung tiểu thư!

Một màn đón tiếp này thật làm cho các nàng thụ sủng nhược kinh quá đi.

-        Ông nội, bà nội, bố, mẹ! – Lisa cất tiếng chào.

-        Ông nội, bà nội, bác trai, bác gái! – Các nàng cũng cúi đầu chào mọi người.

Người nhà cô đều vui vẻ khi nhìn thấy các nàng:

-        Các con đến rồi. Nhanh ngồi xuống đây.

Ông bà và bố mẹ của cô hỏi thăm Jisoo cùng Jennie một chút rồi nhìn qua Chaeyoung, cái nắm tay của Lisa khi vừa bước xuống xe đã đủ khẳng định, nhưng bọn họ chính là muốn cô nói ra:

-        Đây là?

Bà của cô đưa ánh mắt sang Chaeyoung hỏi.

-        A. Đây là Chaeyoung, người yêu con.

-        Sao có thể như vậy được.

-        Thật không chấp nhận được.

-        Đúng vậy.

Ông bà và bố Lisa nói ra những lời làm cho Chaeyoung bất giác lo lắng, phải chăng họ phản đối mối quan hệ của các nàng?

Trộm nhìn qua Lisa thì cô không có vẻ gì lo lắng, cả Jisoo và Jennie cũng đang mỉm cười.

-        Thôi đi, mọi người đang làm cậu ấy sợ kìa.

Jennie không đành lòng nhìn cô bạn mình như vậy liền lên tiếng. Ông nội Manoban cười xòa:

-        Có người yêu xinh đẹp như vậy mà bây giờ mới chịu đưa về.

-        Đã vậy còn không có nói trước để bọn ta đón tiếp.

Bà nội Manoban tiếp lời. Bố Manoban cũng gật đầu tán thành:

-        Sao có thể sơ sài như vậy mà tiếp đón con dâu của Manoban Gia.

Mẹ Manoban sau một lúc quan sát Chaeyoung thì cũng hỏi:

-        Chaeyoung! Tại sao con xinh đẹp như vậy, lại nhìn trúng đứa con dở hơi nhà ta?

-        Mẹ à! Con dở hơi bao giờ. Người ta đường đường là Lalisa, Manoban tổng của tập đoàn top 1 thế giới đó a.

Mọi người cùng phá lên cười. Buổi tiệc sinh nhật của Lisa không hoành tráng, không có đầy những nhân vật lớn trong giới kinh doanh, không có những câu chúc xả giao như nàng tưởng tượng.

Trái lại, không khí lại rất ấm áp, mọi người quây quần bên nhau, nói cười thật sự rất vui.

Đến tối, Jisoo và Jennie lên phòng luôn dành riêng cho bọn họ. Lisa đưa Chaeyoung về phòng của mình ở bên cạnh.

-        Li!

Khi vừa được cô kéo ngồi lên đùi, nàng thì thầm.

-        Hửm?

-        Lúc nảy Li ước điều gì vậy? Em thấy Li cười mỉm.

Nàng vừa đưa tay nghịch tóc mái của cô vừa hỏi điều nàng luôn thắc mắc từ lúc thấy cô chấp tay cầu nguyện rồi thổi nến.

-        Nói ra thì sẽ không thành sự thật em không biết sao?

---

Sáng hôm sau, Chaeyoung vừa tỉnh dậy, đưa tay sang bên cạnh thì chỉ còn hơi ấm của cô còn người thì không thấy đâu.

-        Jihyo? Về sao không báo?

Chợt nghe thấy giọng cô truyền đến từ ban công, nàng nhìn ra thì thấy cô đang nghe điện thoại.

-        Được. Lập tức đến.

Cô xoay người đi vào, nhìn thấy nàng đang nhìn mình, hai mắt còn nhíu nhíu lại vì chưa tỉnh ngủ hẳn.

-        Làm em thức giấc à?

Nàng lắc đầu, dụi dụi vào tay cô. Lisa hôn lên má nàng rồi thì thầm:

-        Em vào đánh răng rồi xuống ăn sáng.

Sau khi ăn uống xong xuôi, cô để nàng ở nhà cùng mẹ, Jisoo và Jennie làm bánh còn bản thân thì đi ra ngoài có việc.

---

Trong bếp Manoban Gia lúc này, mẹ Manoban hỏi:

-        Lisa nó đi đâu vậy? Có nói với con không Chaeng?

-        Dạ lúc nảy có thấy chị ấy nói điện thoại, với người tên Jihyo thì phải.

Chaeyoung thành thật trả lời, mắt chỉ tập trung vào bát trứng đang đánh, không hề để ý đến ánh mắt kỳ lạ nhìn nhau của mọi người. Bỗng ở bàn trà gần đó bố Manoban hỏi:

-        Jihyo chẳng phải là người mà Lisa rất thích sao?

-        Đúng rồi. Còn theo đuôi suốt 5 năm tiểu học. – Mẹ Manoban trả lời.

-        Nhắc mới nhớ, lâu rồi ta không gặp Jihyo, thật là nhớ. – Bà nội đưa tách trà lên ngửi mùi thơm của trà long tĩnh rồi nói thêm vào.

-        Con bé lớn lên hẳn là vô cùng xinh đẹp, lúc nhỏ đã khí chất ngời ngời như vậy. – Ông nội ngẫm nghĩ.

Jisoo đẩy vai Jennie rồi đến bên Chaeyoung nói thầm:

-        Chaeyoung à, cậu cũng đừng nghĩ nhiều, chỉ là tình cảm thời thơ ấu thôi.

-        Đúng vậy. Cậu đừng bận tâm, chỉ là tình cảm của một đứa trẻ con thôi.

-        Ưm tớ biết rồi.

Suốt cả buổi, Chaeyoung cũng không có nói gì thêm, chỉ cắm cúi giúp mẹ Manoban làm bánh.

------

Chào tháng 8! Chỗ mọi người thế nào rồi? Vẫn ổn chứ?

Chỗ tui sắp phong tỏa rồi mấy ông ạ. Mấy ông giữ gìn sức khỏe nha, chúng ta cùng nhau chiến thắng dịch nào! Yêu mọi người 3000!!!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top