Chương 15. ĐÁP ỨNG BAEK HEE SUNG

Về lại thành phố, Lisa phải xử lý những việc quan trọng trong công ty. Nhưng không vì vậy mà lơ là Chaeyoung.

Ở quê lên cũng đã tối muộn, lại thấy mặt cô đầy vẻ mệt mỏi nên Chaeyoung chủ động giữ cô ngủ lại. Sáng sớm hôm sau cả hai cùng đi ăn sáng rồi cô đưa nàng theo đến công ty.

Cô ngồi ở bàn làm việc đọc tài liệu, báo cáo trên máy tính, rồi lại đọc qua những hợp đồng trên bàn, sau đó là ký tên vào.

Nàng ngồi trên sofa đọc sách, thỉnh thoảng ngước lên ngắm người yêu làm việc.

Sau bữa trưa cô vẫn tiếp tục công việc, còn nàng thì vào phòng nghỉ đánh một giấc. Đến khi mặt trời đã khuất bóng từ lâu, thay chỗ cho những vì sao thì cô đặt lên má nàng nụ hôn.

-        Chaeng à! Dậy thôi em.

-        Ưm.

Nàng vẫn lười biếng không mở mắt nhưng tay đưa lên ôm cổ cô ghì xuống, mặt áp vào cổ hít lấy hương bạc hà quen thuộc.

-        Dậy đi ăn nào người yêu ơi.

Sau hơn 10 phút dây dưa thì cô cũng thành công đánh thức nàng dậy. Cả hai đi xuống lấy xe, nhưng khi chuẩn bị lên xe thì gặp hắn ta:

-        Baek Hee Sung! Anh lại muốn gì đây?

-        Sao vậy? Anh nhớ em nên đến gặp. Em nên nhớ em là người yêu của anh.

Hắn vừa nói vừa nhếch môi, tay đưa đến mặt Chaeyoung, lại bị tay Lisa hất ra.

-        Anh lại muốn giở trò gì đây?

Hắn nhếch môi cười khinh khỉnh.

-        Tôi muốn nhắc cô là 2 ngày nữa tôi đến nhận lại người yêu của tôi thôi. Tháng sau sẽ là hôn lễ của chúng tôi, mời Manoban tổng đến chung vui.

-        Anh bị điên hả? Hôn lễ gì chứ? – Nàng bực tức nhìn hắn.

Nhưng hắn vẫn giữ nguyên nụ cười đó.

-        Em nên nhớ chúng ta đã từ lâu có hôn ước, ngay ngày mai bố mẹ anh sẽ sang gặp bố mẹ em để chính thức bàn chuyện.

-        Anh muốn điều gì cứ nói rồi nhanh rời khỏi đây.

Lisa mất hết kiên nhẫn với tên này, nhìn hắn khó chịu.

Chỉ chờ câu nói này của cô.

-        Tôi thích người dứt khoát như vậy. Tôi muốn cô đưa công ty của tôi vào top 50 toàn quốc.

-        Lisa à, đừng...

Cô choàng tay xiết lấy eo nàng rồi lạnh lùng nhìn hắn.

-        Được thôi. 2 ngày nữa sẽ có kết quả.

-        Nếu được như vậy, người yêu của tôi sẽ tặng cho cô, xem như quà đáp lễ.

Hắn nói xong thì cười ha hả bỏ đi, trơ trẽn hơn khi trong xe của hắn đang có một cô gái ăn mặc hở hang ngồi đấy.

Chaeyoung nhìn thấy cảnh đấy liền không khỏi tức giận.

-        Đúng là tên khốn kiếp.

Lisa hơi nghi hoặc nhìn nàng.

-        Em ghen?

-        Li nghĩ gì vậy? Em chỉ là đang tức thay cho Li thôi. Loại người trơ trẽn, thủ đoạn đó em không thèm. – Nàng tức giận nói.

-        Không chỉ vậy, hắn còn lăng nhăng, ăn chơi, cặp với hết cô này đến cô khác và không phải chỉ mới đây. – Cô cũng tiếp lời nàng.

-        Li biết chuyện này?

Nàng nhìn cô nghi hoặc.

-        Không phải Li đã từng nói với em rồi sao?

Flashback

-        Người yêu của cậu, anh ta thật sự không phải người tốt.

Vô tình Lisa đi tiếp khách ở nhà hàng thì thấy một nam nhân trông rất quen mặt đang ôm một cô gái đi vào.

Nhớ ra hắn chính là người yêu của Chaeyoung, cô xin phép đi ra ngoài.

-        Điều tra anh ta cho tôi.

Kết quả nhận được chính là người này suốt ngày lui tới những chỗ ăn chơi, cặp với đủ loại gái.

-        Tớ biết cậu không thích anh ấy, nhưng đó là người yêu của tớ. Cậu đừng có thành kiến với anh ấy như vậy có được không?

Nàng tức giận nhìn cô rồi không nói thêm gì nữa, xoay lưng đi thẳng

---

Lúc này, Chaeyoung như nhớ ra điều gì đó, mỉm cười nhìn Lisa.

-        Li biết vì sao lúc đó em khó chịu với Li không?

Cô lắc đầu tỏ ý không hiểu.

-        Vì Li thà im lặng làm bạn chứ không chịu thừa nhận thích em. Giận Li vì biết hắn không tốt cũng không giành lấy em. Giận vì cho dù em có làm gì Li cũng không tức giận, không mặc kệ em. Vì... em cũng thích Li.

Lisa như không tin điều mình vừa nghe thấy, cô nhìn nàng, lắp bắp:

-        Em... Lúc đó em cũng thích Li?

Chaeyoung vòng tay ôm lấy Lisa, đầu tựa vào ngực cô mà nũng nịu:

-        Nhưng Li mãi cũng không chịu nói thích em.

Cô cũng xiết tay đem nàng áp chặt vào lòng:

-        Li sợ em từ chối, sợ chúng ta ngay cả bạn cũng không thể làm. Li chỉ muốn cả đời được ở bên em, quan tâm em, che chở em. Li sợ tiến một bước thành người yêu nhưng lùi một bước lại thành người xa lạ.

Nàng ngước lên đối diện đôi mắt đang ôn nhu nhìn mình, tay đưa lên xoa xoa má cô:

-        Li có biết em đã đánh cược một ván lớn cho cuộc đời em không?

-        Em nói sao?

-        Em đã nhiều lần tạo cơ hội cho Li tỏ tình với em, nhưng Li cứ vẫn như vậy im lặng. Em quyết định đồng ý hẹn hò nếu Li có thể nói yêu em thì em sẽ chia tay và về bên Li.

-        Còn nếu không?

-        Thì em sẽ kết hôn với hắn ta. Bởi nếu không phải Li thì ai cũng như nhau cả.

Hôn nhẹ lên đôi mắt đang long lanh nhìn mình, cô thì thầm:

-        Li ngốc quá phải không? Li đã để em rời xa Li, đã lãng phí thanh xuân của chúng ta và Li còn suýt nữa đánh mất em.

Hai người cứ thế mà ôm nhau, đến khi cái dạ dày trống rỗng biểu tình thì mới chịu đi ăn tối và về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top