chương 4
Khi về tới nhà Lệ Sa liền dựt tay ra khỏi vì có lẽ Thái Anh đã nắm chặt khiến cổ tay của nàng bị đỏ và sưng lên, thấy Lệ Sa như bị như vậy Thái Anh bèn rối rít lên tiếng :
" xin lỗi... Cõ đã làm em bị sưng cả tay rồi.. Có sao không? " .
Vừa nói tay của Thái Anh nắm lấy tay của Lệ Sa mà xoa nhẹ nhàng nhưng nàng lại rụt rè thu tay lại mà nói .
" con xin cô út đó đừng làm như vậy con dơ bẩn lắm con là một đứa thấp hèn không xứng để cô út quan tâm đâu..con không sao đâu xin cô út tự trọng sao này đừng gọi con là em nữa! Không xứng để cô út gọi đâu. Con....ghét Cô út"
Ngay lúc đó Lệ Sa chạy thật nhanh vào trong còn lại Thái Anh đứng nhìn chẳng nói gì cả cũng bỏ đi luôn.
Một lúc sau có cậu hai là anh hai của cô út đi lại chỗ cô út đang ngồi bên sông lẳng lặng mà nhìn khung cảnh trước mắt.
Cậu hai đi lại vỗ vai cô út mà bảo :
Thái Vĩnh : Này sao buồn thế? Có chuyện gì khiến đứa em mặt lạnh tôi buồn vậy.
Không thấy trả lời Thái Vĩnh nói tiếp
" nhìn em vậy hai cũng đoán được phần nào nhỉ Thà cớ gì giấu anh em ta từ nhỏ chuyện gì cũng nói mà? "
Thái Anb im lặng một lúc cũng kể lại...
_ TẠI CHỖ Lệ Sa_
Ngay lúc này nàng đang giặt đồ và cũng đang suy nghĩ về điều đó thì từ đâu có một người đàn ông đi lại xông nàng xuống sống mặc cho Lệ Sa kiêu cứu thì chẳng để tâm đến mà bỏ đi.
Lệ Sa : CỨU!!! CỨU TÔI VỚI ... TÔI KHÔNG BIẾT BƠI.......
Do bị nghẹt thở do ở nước lâu khiến Lệ Sa rơi vào hôn mê chẳng biết gì nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top