Chap 10

.....

Em loay hoay với đống đồ ăn trước mắt, chỉ cần nhìn thôi đã cảm thấy thòm thèm....cũng bởi vì đã lâu rồi đi, em không được ăn những món ăn như vậy. Bỗng nhiên trong tim có cảm giác khác lạ, nhìn một bàn đầy là thịt cá rồi cả những món ăn đắt tiền như này em không có chút cảm giác quen thuộc, trong lòng chỉ đặc biệt có cảm xúc với những bữa cơm đơn giản mà Lisa tự tay nấu cho em ăn hay đơn giản là vài tô mì thơm phức cô ấy làm. Nghĩ tới cô ấy khuôn mặt em đỏ ửng lên một tầng, hai gò má hây hây dưới ánh đèn nhấp nhoáng. Em có chút khó chịu với ánh đèn này....lại nhớ tới cái đêm hôm qua ấy. Em từng là người phụ nữ mang thai đã vậy còn qua quan hệ vợ chồng tất nhiên đâu còn trinh trắng..... nhưng rồi lại từ đó cho mình cái quyền cướp đi cái thứ quan trọng vô cùng ấy của Lisa, phải chăng là em sai rồi khi nói cô ấy chỉ duy nhất thuộc quyền sở hữu của em, em chưa từng nói em yêu cô ấy, em đối xử tệ bạc với người con gái này, người con gái điên cuồng theo đuổi em suốt bao nhiêu tháng trời, có hay không em đang lợi dụng thứ tình cảm khờ khạo của cô ấy ? Em chẳng biết nữa, cô ấy chân chính là còn nguyên vẹn trước đêm qua.... em cảm thấy khổ tâm lắm, cứ nghĩ tới cô ấy lại cảm thấy ăn năn day dứt vô cùng, thân là con gái, biết rõ ràng điều đó là quan trọng nhất....vậy mà em lại suy nghĩ đơn thuần " Cô ấy thuộc sở hữu của em, em hoàn toàn có thể lấy mọi thứ của cô ấy " Là em sai, vậy mà sau đêm qua người xin lỗi lại cứ là cô ấy

_Flashback_

Nằm trong lòng cô ấy thật ấm, vừa vặn nghe cô ấy hát xong cái bài hát đấy, tim em lại không ngừng đau đớn nhớ tới Lili....dần dần chẳng biết tại sao nước mắt lại tuôn ra ướt áo cô ấy. Cô ấy vội vàng đem em ôm sâu hơn vào trong lòng, bàn tay lúng túng xoa lưng cho em nói
- Sao em lại khóc ? Là tại tôi, tại tôi không tốt ! Em ngoan....mau chóng nín đi
Bàn tay em túm lấy áo cô ấy, đem giọt nước mắt mặn đắng của mình chảy dài trên áo Lisa
- Tôi xin lỗi, xin lỗi em, em mau nín khóc nào....tôi thương em mà ! Tôi ở đây rồi
- .....
- Muốn làm con sóc chuột xấu xí lem nhem hay sao ? Liền nín đi ! Tôi lúc nữa sẽ đi mua kem dâu cho em ăn

" Muốn làm sóc chuột nhỏ xấu xí lem nhem hay sao ? Còn không mau nín khóc đi ! Tôi trả lại kẹo cho cậu được chưa !? Một lúc nữa sẽ mua kem dâu cho cậu ăn nhé !! Liền nín đi nếu không sơ sẽ đánh tôi đó "
Em dần rồi cũng nín khóc đưa bàn tay đang túm chặt áo cô ấy di chuyển quanh ngực áo mong muốn tìm được trái tim nhỏ bé của cô ấy nằm đâu.
Nhìn đôi tay em cứ liên tục vuốt trên ngực mình, cô hiểu ý, kéo cánh tay mềm mại của em đặt lên ngực trái, nơi trái tim đang đập loạn.
- Là ở đây....
Em đưa bàn tay mình cảm nhận cái nhịp đập điên cuồng ấy, rồi chậm rãi nắm hờ đôi tay, cắn môi mà đánh mạnh vào ngực cô ấy một lần rồi cứ dần dần như thế lực càng mạnh hơn, em cứ như vậy đánh thùm thụp vào tim cô ấy trách mắng. Càng đánh nước mắt em càng lăn xuống nhiều thật nhiều
- Cô là đồ tồi....tại sao hả ?? Tại sao cứ nói như vậy chứ !! Đừng làm tôi cảm thấy có lỗi thêm nữa....đồ xấu xa....cút đi ! Cút đi ! Cút đi.....cút đi....tôi ghét cô, tôi hận cô.....mau cút đi....hức
Cô ấy ôm trọn lấy thân thể em vào lòng, nhắm mắt lại mặc kệ cái đánh của em, đôi môi liên tục nói xin lỗi.
- Đồ tồi....cút đi mà
- Là lỗi của tôi, tôi xin lỗi em, em cứ đánh tôi rồi hứa là sẽ sớm nín khóc nhé.....
Em xót xa dừng lại đôi tay trên ngực cô ấy. Sợ rằng em còn nói thêm chắc chắn sẽ khiến cô ấy suy nghĩ....cũng sợ rằng còn đánh thêm nhất định gây cho cô ấy đau đớn
- Được rồi mau nín đi....tối nay nhất định mua kem dâu cho em ăn. Tôi biết là em hận tôi, ghét tôi rồi....đừng khóc nữa, cứ chửi mắng tôi đến khi nào em thấy thoải mái hơn.
Em buông tay trên ngực cô ấy, dụi khuôn mặt vào chiếc cổ ấy rồi thút thít khóc, ôm lấy eo cô ấy mà đau đớn nấc nghẹn

_End Flashback_

Lúc nữa nhất định em sẽ vòi cô ấy mua kem dâu cho ăn, không lâu nữa về nhà chắc chắn em sẽ bắt cô ấy mua cả túi kem to đùng mới được
Ngồi gắp một đống đồ ăn rồi ăn hết chúng một cách thật ngon miệng, em lúc này mới sực nhớ tới cái người kia hiện đang ở đâu, nói muốn đi vệ sinh thôi tại sao lại lâu đến vậy. Cả anh ta, Ji Hoon nữa....tại sao cả hai người họ lại lâu tới vậy, khi quay lại em liền ăn hết đồ ăn cho coi. Bỗng nhiên từ đâu len tới tim em cảm giác thật bất an. Em nhíu chân mày rồi lắc đầu ngăn suy nghĩ không tốt, nhưng dòng suy nghĩ ấy cứ trói buộc quanh em khiến em chẳng thể rũ bỏ nó, một nỗi bất an rực lên trong lòng như ngọn lửa đỏ bừng thiêu cháy thân thể em, em nhắm mắt lại thở nhẹ ra rồi tiếp tục như vậy gắp thịt vào đĩa mình ăn....
Lúc sau nhìn thấy Ji Hoon vào bàn ngồi, không nhìn thấy Lisa em lại có chút lo lắng gặng hỏi

- Ji Hoon....Lisa đang ở đâu vậy ?

Ji Hoon nghe câu hỏi của cô thì khuôn mặt bỗng dưng lại cười cười, cái nụ cười ấy chẳng thể biết được là có ẩn ý gì.
- Cô ấy có vẻ khó chịu nên đã lái xe về nhà trước rồi, anh bảo cô ta ở lại mà không chịu. Hiện tại đã như vậy thì chốc nữa anh sẽ đưa em về nhà. Chaeyoung có chút buồn bã, chẳng lẽ nhìn thấy cô và Ji Hoon lại giận dỗi hay sao. Hai mắt bắt đầu biến đổi. Em thở dài nặng nề, em biết cô ấy yêu em, em biết cô ấy khó chịu khi em cùng người khác, em biết là cô ấy không dám nói gì em bởi đơn thuần cô ấy luôn khờ khạo suy nghĩ rằng cô ấy chẳng có quyền gì nhắc đến em, cô ấy chẳng là ai của Chaeyoung.
Nhưng cái chuyện vô cớ lại bỏ em ở đây là quá đáng không, giận dỗi sao ? Dù sao Ji Hoon cũng đã từng là chồng em....trên giấy tờ, cái danh nghĩa vợ chồng vẫn còn, thật sự chưa hề có ly hôn, vẫn là có một đứa con là Hee em bỗng nhiên lại lo lắng tới cô ấy, em sợ cô ấy giận em....em sợ cô ấy sẽ đi mất....em đều sợ tất cả
Ăn xong xuôi, Ji Hoon anh ta đưa em xuống hầm để xe rồi chở em về. Suốt đường đi cứ thơ thẩn suốt, em chẳng biết cái cảm xúc trong lòng lúc này là gì ? Lúc lâu mới nhận ra đây chẳng phải đường về nhà, em có chút lo sợ nhìn anh ta rồi chậm rãi nói
- Đây không phải đường về nhà tôi
Hắn chỉ cười nhẹ rồi nói
- Lâu rồi không gặp gỡ, tôi muốn đưa em đi quanh quanh hóng gió một chút....
- Tôi không muốn, mau mở cửa xe, tôi tự về nhà
Hắn phì cười nhìn em cố gắng mở cửa xe bị khoá, rồi dừng xe bên lề đường vắng vẻ, bàn tay lấy gói thuốc trong túi quần, đổ một ít ra lòng bàn tay rồi nhanh chóng túm lấy Chaeyoung, em giật mình cố gắng vùng vẫy, tay kia của hắn nhanh chóng bịt lấy đôi môi cứ liên tục hét lên, em sợ.....cố gắng mím môi để thứ bột trắng kia không rơi vào miệng, nhưng hắn cứ áp chế em như vậy, tay thì bịp chặt trên môi em. Em thật sự cảm thấy không tốt chút nào hết
Cảm thấy em chống trả quyết liệt như vậy, hắn lại càng cảm thấy là vui thích, nhưng chỉ vừa mới được một lúc, em không chịu nổi mà ngất đi vì thứ bột trong tay hắn, đẩy đầu em xuống ghế, hắn nhanh chóng lái xe tới một toà nhà cách xa thành phố
Mở cửa kính xe một chút, hắn khẽ ho vài tiếng rồi quay sang cầm lấy sợi dây thừng trói lấy hai tay Chaeyoung, dùng băng dính dán lên miệng em rồi cười nhếch mép
- Đêm nay....chúng ta lại thuộc về nhau rồi, Chaengie !!
Hắn nhanh chóng bế em vào căn nhà hoang sơ đấy, tuy hoang sơ là vậy nhưng tuyệt nhiên camera ở trong mọi ngóc ngách của căn nhà lại là hàng xịn và thật sự sử dụng tốt. Đi qua dãy hành lang dài và một vài cánh cửa xuống tầng hầm, hắn đưa em vào căn phòng nhỏ chỉ có duy nhất một chiếc giường, căn nhà này hầu như không có một cánh cửa sổ nhìn ra ngoài..... không có cánh cửa nào để đi ra ngoài cửa chính. Hắn cảm thấy đã trói em vào giường một cách ổn thoả mới đi ra ngoài.

----

Tiếng bước chân lộc cộc ngoài cửa, Lisa biết chắc có người đang vào. Ji Hoon hắn ta đẩy cánh cửa căn phòng rồi bật cười khi thấy Lisa bị trói chặt cả tay cả chân đang quỳ trên sàn nhà, miệng thì bị bịt chặt bởi băng dính. Hắn nhìn mấy tên vệ sĩ cao to lực lưỡng đang đứng canh chừng Lisa rồi ra hiệu chúng đi ra ngoài một lúc. Một lúc liền nhìn đồng hồ nói
- Hiện tại chỉ có tao với mày ở đây nhỉ ? Chúng ta chỉ có 30 phút để nói chuyện !
Cúi xuống xé cái băng dính trên miệng Lisa khiến cô ấy đau rát. Vừa được tháo bỏ lớp băng dính khó chịu đó Lisa liền nói
- Chaeyoung hiện tại đang ở đâu ? Anh đã làm gì cô ấy hả ???
- Chaeyoung sao ? Mày quan tâm đến nó vậy hả ?
Hắn với lấy chiếc roi da treo trên tường, vuốt vuốt lấy đầu roi rồi bật cười khả ố
- Anh đã làm gì cô ấy hả !??
Ngay khi vừa dứt lời liền cảm thấy bả vai đau rát bất chợt, hắn cầm lấy chiếc roi đấy quật mạnh một lần nữa vào người cô rồi nói
- Đừng gắt lên với tao ! Dù sao tao với nó cũng là vợ chồng, chưa hề li hôn. Mày hiện tại là người thứ ba xen vào gia đình tao, mày đáng tội, đáng chết lắm ! Quyền ở đâu mà dám quản tao làm gì vợ tao !??
Lisa chợt cảm thấy nực cười.....đúng.....cô là gì cơ ? Là gì mà dám quản đến chuyện gia đình người ta, là gì mà dám quan tâm yêu thương tới vợ người ta....? Cô hiện tại còn là người thứ ba chen vào cuộc tình của họ, là cô sai, ngay từ đầu đã là cô sai.... hiện tại có bị đánh cũng là vô cùng đúng

Nhìn thấy ánh mắt Lisa biến đổi, hắn ta nhếch mép cười rồi gọi đám bảo vệ khi nãy vào, nhưng lúc này lại có thêm một cô gái trẻ đi vào.
- Min ! Là con bé này....giao cho em xử lí. Đừng làm nó chết ngay...từ từ một chút

Cô gái trẻ với chiếc váy đen bó sát ngắn cũn cỡn, đôi giày cao gót đen bóng chắc chắn cũng phải lên tới 10cm chứ không thấp. Làn da trắng nõn và khuôn mặt tựa Ji Hoon, có thể là anh em.....cô chỉ đoán vậy thôi, thật sự cô chưa bao giờ nhìn mặt cô gái này. Cô ta cầm lấy cái roi da từ tay Ji Hoon rồi nhếch môi cười cười nói
- Anh trai ! Khỏi lo, em sẽ xử gọn !
Bước đến gần Lisa cô ả cúi xuống nâng mặt Lisa lên nhìn rồi cười cợt nhả. Sau đó đứng thẳng dậy, phủi phủi quần áo, đưa tay lên mái tóc đỏ hung buộc lên thật gọn rồi chép miệng
- Có lời gì muốn nói thì ngay lập tức nói, trong lúc tôi đánh cô mà dám mở miệng thì hãy cẩn thận cái mặt của cô đấy.
Hay thật ! Giờ đây còn ngồi chờ người ta đánh mình, hành hạ mình, Lisa thật sự cảm thấy bản thân như tên ngố vậy.....cứ như vậy chờ đợi người ta đánh sao....
- Tôi không muốn nói gì hết.....
Ji Hoon nhìn cô ả kia cùng Lisa, hắn nhìn đồng hồ rồi thảnh thơi ngồi xuống chiếc ghế gỗ gần đó, đôi mắt ánh lên tia vui thú chờ đợi.
Nhìn Lisa cắn răng chịu từng đợt đòn roi quật đến rách áo, trầy da, bật máu mà hắn cứ như vậy cười cợt. Máu từ hai đôi vai chảy xuống thấm trên chiếc áo. Cái áo sơ mi chẳng còn lành lặn, khuy áo đứt, đường chỉ như muốn bung ra, khắp chiếc áo đều rách nát. Tiếng roi quất vang lên khắp căn phòng, âm thanh như vậy hoang dại lại khiến cho đám người kia lấy làm trò vui mà buông tiếng cười cợt nhả.

_Flashback_

Đám trẻ con túm tụm vào nhìn đứa trẻ Lili bị đánh bởi tên con trai lớn hơn, hắn cầm đá ném vào người cậu ấy rồi còn lấy cành cây đánh vào khắp người
Tuyệt nhiên đứa trẻ đó không phản kháng vì sơ dạy....nếu như có người đánh phải suy nghĩ xem mình sai ở đâu, nếu sai thì người ta đánh là đúng, còn không nhất định phải phản kháng. Nhưng hiện tại là Lili chưa thể nghĩ được mình sai ở đâu, thiết nghĩ sẽ cố nghĩ xem tội là gì trong lúc cậu con trai này đánh mình, nên cứ đứng im để cậu ta đánh còn mình thì đứng nghĩ tội của mình ở đâu.
Đám trẻ tụm quanh đang cười cợt bỗng im bặt khi một giọng nói non nớt cất lên
- Yah ! Mấy cậu đừng đánh Lili nữa !!
Chaeyoung 7 tuổi chen vào đám trẻ đó nắm lấy bàn tay bé xíu của Lili rồi kéo về phía mình
- Không có được đánh Lili !! Mấy người là con trai tụm vào đánh con gái là hèn đó !!
Chaeyoung giận dữ nhìn tên con trai đó, mũi chun lại, hai mắt ánh lên sự bực tức khó chịu. Lili thì vẫn cứ ngẩn nga ngẩn ngơ nhìn đám trẻ tản ra rồi cả tên bắt nạt đó cũng đi đâu mất tiêu. Chính là biết Chaeyoung là con gái của cô Park, người mở ra cái trại trẻ mồ côi này nên hiện tại sơ cũng nhắc nhở không có được trêu Chaeyoung nếu không sơ sẽ đánh đòn, còn việc đánh Lili mỗi ngày mà sơ không mắng ư ? Chính là vì sau khi đánh chán chê mê mệt rồi thì chỉ cần quát một câu " Không có được mách sơ !! Người làm sai là cậu nên nếu mách sơ thì cậu là đồ dở tệ " vậy là chuyện này được giữ kín mãi thôi, sơ chẳng bao giờ biết.
Chaeyoung kéo tay Lili ra tới sân vườn, khuôn mặt nghiêm nghị xem xét cánh tay của Lili, đứa trẻ nào cũng có việc làm, Lili chỉ cần quét sân cùng vài đứa trẻ khác còn những việc nặng hơn như xách nước để sơ tưới cây hay mấy công việc khác khác nữa là của tụi con trai nhưng đám bắt nạt kia lại bắt Lili đi ra ngoài xách nước vào tới cổng vườn rồi tụi con trai chỉ cần đi vài bước chân ra chỗ sơ thôi. Rõ ràng là bị bắt nạt mà Lili vẫn vui vẻ làm, giúp mọi người tới cùng, xách mấy xô nước liền đến mức tay sưng đỏ cả lên. Đến khi mệt quá không làm nữa thì lại bị tụi trẻ bắt nạt, tụm vào đánh. Chaeyoung thấy Lili ngốc nghếch như vậy lại thấy thương, không có mắng cậu. Xem xem cái tay bị đánh trầy da của cậu, Chaeyoung bặm môi lấy tay mình đánh vào lòng bàn tay cậu ấy
- Tại sao không phản kháng lại chứ ? Ngày nào cũng để bị đánh như vậy sao ?
- Lili chỉ đang nghĩ xem tội của mình là gì...
- Mấy người đó là bắt nạt Lili, kiếm cớ để đánh Lili chứ không phải Lili làm sai đâu ! Ngốc quá vậy !
Chaeyoung vừa thương Lili lại vừa bực bội vì cái tính ngốc nghếch ấy. Suốt cả buổi trưa hôm đấy cô bé bôi thuốc khắp tay và chân bị trầy xước của Lili, bực thì bực nhưng thương vẫn là nhiều hơn

_End Flashback_

Cô bỗng nhiên bật cười, bây giờ sẽ có người bảo vệ cô sao ? ....làm gì còn Chaeyoung nào nữa chứ ? Cô ả nhìn thấy Lisa bỗng dưng cười cợt như vậy thì không hiểu sao trong người thêm bực tức, túm lấy tóc cô ấy kéo lên ép buộc cô ấy ngẩng mặt nhìn mình

- Muốn cười sao ?
Cô ả đó dùng gót giày nhọn của mình đè mạnh vào bả vai Lisa, sau đó liên tục chà đạp gót giày vào người cô không thương tiếc.....
Chết tiệt, áo mà em mua cho cô hiện tại đã rách hết cả, còn bẩn thỉu dính đầy máu, khi em thấy cô biết nói gì với em. Hiện tại trong lòng chẳng còn để tâm đến cái đau đớn ngoài thể xác mà chỉ còn quan tâm tới chiếc áo này....cô không muốn nó bị hỏng, là em dùng tiền mua cho cô, cô thực sự không muốn nó rách bung cả như vậy. Rồi chợt nhớ tới em, trong tim bỗng nhức nhối, cô sợ họ làm em tổn thương. Tiếng roi quật vào da thịt như xé nát, làn da hằn những dấu roi đỏ tím lại, có chỗ còn rách toạc chảy ra từng dòng máu đỏ tươi. Hai đầu gối quỳ xuống sàn bầm tím. Cô ả nhìn Lisa lúc này lại chẳng muốn nương tay, ngược lại còn tăng nhanh tốc độ, tiếng roi cứ vun vút càng khiến Ji Hoon hắn ta yêu thích, nhìn từ những nơi roi da quật vào lại túa ra dòng máu đỏ tươi. Hắn đứng lên đi về phía Lisa, xoa hai tay vào nhau rồi bóp lấy khuôn mặt ấy, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cô rồi cợt nhả nói một câu
- Tao biết là mày yêu Chaeyoung ! Mày yêu người cùng giới và mày yêu vợ tao, chuyện này thật sự đáng cười lắm !!
Sau đó là tràng cười lớn của đám người quanh đó. Ji Hoon giơ tay về phía đám vệ sĩ ra hiệu chúng tới gần. Sau đó bảo chúng xách người Lisa lên
Lisa đứng chẳng vững, hai tên bảo vệ to lực lưỡng đứng cạnh túm lấy hai vai ép buộc cô đứng thẳng. Bả vai chịu tổn thương lúc này còn bị bẻ ngược ra sau như muốn gãy rời. Khuôn mặt nhăn lại vì đau đớn, đôi mắt nhắm chặt, từng giọt mồ hôi rịn trên trán càng thêm khó chịu. Khắp thân mình máu chảy đến thấm hết chiếc áo sơ mi, từng đoạn loang lổ máu tanh nồng. Trầy xước, tróc da. Dù đau lắm nhưng biết sao giờ, là cô có lỗi, cô là người thứ ba, cô sai....cô đáng bị như vậy thôi. Hắn túm lấy áo cô liên tục thúc vào bụng vào người cô những cú đấm đau thấu trời. Lisa hé miệng cố tiếp nhận một chút không khí nhưng từng cú thúc mạnh vào sườn khiến cô thật sự chẳng thể làm gì, máu từ khoé môi ứa ra vài giọt, mùi máu cảm nhận rõ trong cổ họng, tanh tưởi vô cùng. Sống mũi cay xè, cô thật sự thấy khó thở lắm. Hắn cứ cho là vui thú đánh đập cô, từng cú đấm lại dùng hết sức lực, Lisa hai tay bị trói ở sau lưng tự cào cấu vào nhau rồi cùng tự bật máu, từng giọt máu chảy xuống từng đầu ngón tay, nhỏ từng giọt, từng giọt xuống đất.

Cảm thấy đánh đã đủ, hắn ra hiệu buông ra rồi người cô cứ như vậy tự khuỵ xuống, hai đầu gối va đập mạnh xuống sàn nhà. Hắn thẳng tay đấm vào mặt cô nói
- Hôm nay tao sẽ cho mày sống chết không yên
Cây súng đen vừa rút ra, tiếng súng vang lên hai lần liên tiếp, máu bật ra ướt đẫm chiếc áo. Cứ như vậy mà máu tuôn rơi đầy trên sàn nhà. Ji Hoon cười lớn cầm cây súng vung lên đập mạnh cán vào đầu Lisa rồi hét lên
- Mày còn dám yêu nó không hả !!? Yêu nó thì đây sẽ là kết cục của mày
Máu từ thái dương chảy xuống đầy khuôn mặt, một bên má sưng tấy vì cú đấm khi nãy. Cả thân thể tơi tả lúc này thật sự đáng khinh, Lisa lại từ cười bản thân mình. Viện đạn ghim sâu trên vai và viên đạn vừa bắn nát đầu gối cô ấy....có đau bằng tim cô hiện tại không ?

Hắn cúi xuống nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, vừa vặn đúng giờ, hắn bước ra khỏi phòng, đi xuống tầng hầm khi nãy, mở toang cánh cửa ra, nhìn chiếc camera trên tường, hắn ngồi xuống ngay cạnh Chaeyoung, nhanh chóng lột hết tất thảy mọi thứ trên người em, ngón tay lướt quanh làn da non mịn. Hắn bật cười cởi dây trói cho em, chỉ để lại sợi giây thừng trói buộc tay em vào thành giường, tách hai chân em ra rồi bắt đầu va chạm loạn lạc nơi hạ thể đẹp đẽ của em, hắn ưa thích vuốt ve đoá hoa mân côi non nớt. Rũ bỏ quần áo trên người, hắn cầm lấy côn thịt to lớn của mình đẩy vào trong em một lần.
Hé mắt tỉnh dậy, lờ mờ thấy căn phòng lạ lẫm, lại thấy hạ thể bị đè ép bởi thứ gì đó to dài, em chợt nhận ra hắn ta đang cho phép dương vật to lớn ấy làm loạn tại cửa huyệt của em. Em mím môi vì đau, bắt đầu vùng vẫy điên cuồng, đôi môi không ngừng hét lên những tiếng chửi rủa
- Đồ khốn !! Mau buông tôi ra !! Anh đang làm gì ?? Khốn nạn !! Chết tiệt, buông ra buông ra, đừng làm vậy mà !!!! Buông ra
Em oằn mình vì đau đớn, mọi thứ hiện tại chẳng phải khoái cảm sung sướng khi làm chuyện yêu, giọt nước mắt em tuôn rơi đầy trên mặt, hắn thấy em cứ cắn môi vùng vẫy thì bực tức đánh mặt vào mặt em
- Chaengie ! Anh chỉ đang làm chuyện vợ chồng với em, mong rên lên thật lớn, anh sẽ làm nhẹ cho em. Không phải khi trước ta đều làm vậy ?
- Buông ra...đồ khốn
Em nói chẳng nên câu, giọng nghẹn lại vô cùng. Vô thức gọi tên Lisa...cái tên thân thuộc ấy em từng cố rũ bỏ
- Lisa....cứu em
Hắn nghe thấy thì bội phần giận dữ, nhìn thân thể trắng trẻo đầy đặn cùng hai khoả ngực như hai con tiểu bạch thỏ ngoan hiền, hắn hận tình vung tay túm lấy ngực em dày vò, khuôn mặt cúi xuống hôn em. Em hoảng hốt tránh né đôi môi của hắn nhưng rồi hắn túm lấy cả khuôn mặt em cường bạo mà hôn hít cơ hồ khiến em loạn lạc khó chịu.
- Cô yêu nó phải không ? Gọi tên nó to hơn đi ! Yêu nhau nhiều lắm rồi cơ mà !!
Hắn tách ra kiên tục bạo loạn thân thể em khiến em khóc mỗi lúc một nhiều, nước mặt đầy khuôn mặt khả ái. Hạ thể bị côn thịt của hắn chèn ép đau đớn vô cùng, hai mép thịt đỏ tím lại. Nước tình chẳng hề tiết ra để giảm cái đau đớn cho em, toàn bộ em đều không có khoái cảm sung sướng, em không hề hưởng thụ hắn nên nước tình như ngưng đọng chẳng tiết ra dù chỉ một ít. Lại khiến cảm cảm giác khô nóng, rát đến mức cúc huyệt muốn rách ra, em dù đau đớn kêu gào hắn vẫn ác man đưa đẩy côn thịt ngập sâu vào cúc huyệt non nớt của em. Hắn luôn miệng bắt em tiết ra nước tình, bắt em rên rỉ nhưng khoảng chừng 30 phút em vô cùng đau đớn, hắn không còn kiên nhẫn liền buông ra. Đáp đống quần áo lên người em rồi nói
- Người yêu cô ! Được, tôi sẽ cho cô xem nó hiện tại vì cô mà sống chết ra sao ?

.....

------

Ố la la:)))
Tui đau lòng quá quý vị ơi😭Bức xúc quá😓

Muốn SE hay HE nói một lời:)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top