58
Trên đường về nhà, Chaeyoung và Lisa vẫn luôn duy trì trầm mặc.
Lisa lái xe, Chaeyoung ngồi ở ghế phụ cũng không thèm liếc cô một cái, nhìn chằm chằm đường phố vụt qua như bay bên cửa sổ, nhìn đến xuất thần.
Một luc lâu sau nàng mới khôi phục tinh thần, điều chỉnh dáng ngồi một chút rồi lấy điện thoại ttrong túi ra.
Nàng tìm wechat của Seugli, do dự một chút rồi mới gửi một đoạn tin nhắn đi: Seuglu, căn nhà mượn chị có lẽ không dùng được rồi, khiến chị bận thêm việc, thật xin lỗi.
Gửi xong tin nhắn này, nàng nghĩ một lúc rồi nói thêm một câu: Ngày mốt chị có rảnh không, tôi mời chị đi ăn cơm.
Dù căn phòng kia không dùng được, nhưng ân tình này của Seugli thì vẫn phải trả.
Vài phút sau Seugli phản hồi: Chaeng, không cần xa lạ như vậy chứ, chuyện này cũng không có gì to tát đâu.
Chaeyoung nhìn tin nhắn, trong lòng khẽ ấm áp.
Seugli này cũng thật đủ nghĩa khí, đủ nhiệt tình.
Trên mặt nàng bất giác hiện lên ý cười, ngón tay lướt trên màn hình nhanh chóng gõ chữ, bất chấp mời Seugli ăn cơm để trả lại ân tình này.
Seugli chối không được đành phải đồng ý.
Chaeyoung hẹn địa điểm với cô rồi mới buông điện thoại xuống thở phào một hơi.
Lúc này, xe đột ngột dừng lại khiến Chaeyoung chưa kịp chuẩn bị mà ngã ra phía trước một chút.
Nàng nhăn mày ngẩng đầu.
Thì ra là đèn đỏ.
Chaeyoung rũ mắt xuống, ngồi cẩn thận lại, vừa định thu hồi ánh mắt liền thấy ánh mắt trần trụi của Lisa bên cạnh.
Lisa nhìn chằm chằm nàng, đôi mắt âm trầm như một con sói săn mồi.
Chaeyoung bị ánh mắt nóng bỏng như tia laser của cô làm cho phát hỏa, không nhịn được bất mãn hừ một tiếng: "Chị nhìn tôi như vậy làm gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top