136
Lisa ra viện về nhà, cả người đều thả lỏng.
Cô ở nhà quấn lấy Chaeyoung, lôi kéo người ngọt ngào suốt cả tuần, mãi đến khi Chaeyoung mất hết kiên nhẫn, liên thanh quát mắng hai câu, Tiêu cẩu tử mới chịu chỉnh đốn lại tâm thái, lại khoác lên bộ tây trang, khôi phục trạng thái đi làm.
Lisa trở về công ty, Chaeyoung cũng thở phào nhẹ nhõm, đến công ty của mình. Vừa đến công ty, trợ lý Kang đã mang theo một đống văn kiện chất đầy một bàn, cười nói: "Park tổng cuối cùng cũng trở lại. Những văn kiện này đều phải cần Park tổng ngài tự tay xử lý, tôi đã lưu giữ hết lại cho ngài đấy."
Chaeyoung nhìn một bàn đầy văn kiện này, mí mắt giật giật.
"Park tổng, ngài cứ từ từ xử lý." gương mặt bánh bao của trợ lý Kang nở hoa, cười híp mắt, "Chỗ này tôi xử lý xong rồi, vẫn còn một ít đó, hì hì."
Chaeyoung nhức đầu xoa xoa huyệt thái dương: "Biết rồi."
"Vậy tôi đi làm việc trước." trợ lý Kang gật đầu, "Có việc gì ngài cứ gọi tôi."
Nói rồi, hắn xoay người định đi.
Chaeyoung gọi hắn lại: "Cậu đợi chút."
Trợ lý Kang xoay người: "Park tổng còn chuyện gì sao?"
"Kang Mino, trước đó tôi có đánh tiếng với cậu, mấy ngày nay sẽ có một người tên Irene đến lấp vào chỗ trống bên bộ phận kế hoạch ."
Chaeyoung cầm bút trong tay, giọng điệu điềm tĩnh, "Cô ấy tới chưa?"
"Irene...." trợ lý Kang cau mày suy nghĩ một hồi, gật đầu một cái, "À, đến rồi, cô ấy đến hồi ba ngày trước. Hiện giờ Seuman đang đưa cô ấy đi làm quen với quy trình công việc."
"Gọi cô ấy tới văn phòng của tôi một chuyến."
Trợ lý Kang đáp lời, đi ra ngoài.
Không lâu sau, cửa văn phòng lại vang lên tiếng gõ cửa, gương mặt thanh tú của Irene xuất hiện trong tầm mắt: "Chaeng, em tìm chị?"
Chaeyoung ngẩng đầu lên khỏi văn kiện, trong mắt mang theo ý cười dịu dàng: "Lại đây, ngồi xuống trước đi."
Irene yên lặng ngồi đối diện Chaeyoung.
"Đã quen với công việc chưa?" Chaeyoung giương mắt lên khỏi sống mũi???, "Có cảm thấy bị kiệt sức không?"
"Chị cứ nghĩ mình đã bỏ quá lâu, sẽ không thể theo kịp, nhưng...mọi người ở phòng bộ phận kế hoạch rất tốt, rất kiên nhẫn dẫn dắt chị." Gương mặt trắng nõn của Irene nở nụ cười, "Tuy hiện giờ vẫn còn nhiều điều phải học, nhưng không sao, chị không cảm thấy bị quá sức, vẫn có thể xoay sở được."
"Vậy thì tốt rồi," Chaeyoung nhẹ nhàng nói, "Chị đó, mọi việc đều có cách giải quyết, đừng tự đẩy mình vào ngõ cụt. Nếu cần giúp đỡ gì, cứ trực tiếp tìm em, hiểu chưa?"
"Cảm ơn Chaeng." Irene thật lòng nói lời cảm ơn.
Chaeyoung ừ một tiếng, bút ký tên xoay xoay giữa các ngón tay: "Chị....với Wendy, đã ký vào đơn ly hôn chưa?"
Vẻ mặt Irene đông cứng lại, tự giễu mà cười cười: "Chị đã nói với chị ấy, nhưng chị ấy đến thương lượng cũng không muốn, trực tiếp xé đơn ly hôn. Gần đây chị ấy đang đi công tác, chị không tìm được người."
Nói rồi, cô lại ngẩng đầu lên, hít sâu một hơi: "Nhưng cũng chẳng quan trọng. Chị từ bỏ rồi, đời này chị không định đợi chị ấy nữa. Chị đã in lại một bản khác và đặt trong căn nhà kia, sau đó thu dọn đồ đạc, dọn ra khỏi nơi đó, tự mình thuê nhà ở."
Chaeyoung nhướng mày: "Chị chuyển nhà?"
"Đúng." Irene lục trong túi một hồi, tìm thấy một tờ giấy có chữ viết, đẩy đến trước mặt Chaeyoung, "Địa chỉ nhà mới của chị."
Chaeyoung cầm tờ giấy đến trước mặt, nhìn địa chỉ nơi đó, cách công ty không xa.
"Ngẫm lại bản thân đã hao phí thời gian ở bên chị ấy lâu như thế cũng thật là hồ đồ, cứ cách vài ngày lại phát hiện ra chị ấy nɠɵạı ŧìиɦ, lại ra ngoài tìm tình nhân, chị chán ngấy rồi." Trong ánh mắt Irene hiện lên một tia tuyệt vọng, "Từ nay về sau không đợi chị ấy nữa, chị mệt rồi."
"Chị suy nghĩ cẩn thận thì tốt." Chaeyoung thở dài, "Wendy.... không xứng."
Irene ừm một tiếng, nở nụ cười nhẹ nhàng: "Chaeng, nếu tối nay em rảnh thì đến nhà chị làm khách đi, một mình chị cũng chán, muốn nấu nướng, tìm người bạn vừa ăn vừa trò chuyện."
Chaeyoung trầm ngâm trong chốc lát, nghĩ tối nay không có việc gì, phỏng chừng cũng chỉ là tên cẩu tử ở nhà sẽ không vui vì không cùng cô ăn cơm tối, đến lúc đó an ủi một chút là được.
Cô gật đầu: "Được, nhưng chị không nên vất vả quá."
"Không vất vả." Thanh âm Irene dịu dàng, "Vậy tan làm chị chuẩn bị một chút, Chaeng thích ăn gì?"
___
Irene tan làm lúc 5h30, đi siêu thị trước.
Chaeng là một trong số ít những người vẫn giữ liên lạc với cô từ khi xa cách với xã hội cho tới nay, hơn nữa còn giang rộng cánh tay giúp cô. Cô đương nhiên muốn dốc toàn lực báo đáp.
Cô dạo một vòng trong siêu thị , mua một xe nguyên liệu nấu ăn, trở về phòng trọ của mình.
"Đầu tiên là đun nước nấu canh, sau đó ướp thịt bò, sau đó nữa là lột vỏ tôm..." Irene đứng trong bếp lẩm bẩm một mình.
Nhiều năm cô độc và dày vò như vậy, cô đã học được cách nói chuyện với chính mình để giải tỏa nỗi buồn. Wendy trên danh nghĩa là chồng của cô đã đăng ký kết hôn ở nước ngoài, nhưng nhiều năm qua, thời gian Wendy dành ở bên cô rất ít, có lẽ...thời gian Wendy dành cho những người tình của chị ấy còn nhiều hơn so với cô.
Chẳng mấy chốc đã có một mùi thơm thoang thoảng từ trong phòng bếp bay ra. Irene múc muỗng canh nếm thử, nhạt rồi. Cô đang định cho thêm chút gia vị vào thì ngoài cửa bị gõ vang "rầm rầm".
Irene ngẩng đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười, lau hai tay lên tạp dề.
Cô bước nhanh tới cửa, mở ra, cười nói: "Chaeng, em hôm nay tới sớm như vậy....."
Lời còn chưa kịp nói xong, Irene đã ngây ngẩn cả người.
Người ở cửa không phải Chaeyoung. Mà là Wendy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top