Chap 1
Tôi không có thời gian
Tôi không có thời gian lo lắng mọi chuyện diễn ra như thế nào
Tất cả đã được định sẵn
Mọi người đều được chỉnh sửa để được ngừng lão hóa ở tuổi 25. Vấn đề là bạn chỉ được sống thêm 1 năm nữa trừ khi bạn có được thêm thời gian
Thời gian trở thành một lọai tiền tệ bạn phải kiếm thêm thời gian rồi sử dụng nó. Người nào giàu thì có được cuộc sống vĩnh hằng, những người còn lại ư ? Họ sẽ bước gần hơn đến cái chết hơn người giàu
- Tôi chỉ muốn mỗi khi tỉnh dậy..có nhiều thời gian hơn nhiều hơn những gì mình đang có
_____________________________________
Một thế giới tương lai nơi mà
Thời gian có thể là tiền bạc của cải
Thời gian là mạng sống của con người
Thời gian quyết định mọi thứ..
_____________
Tuy cái nắng của ánh sáng mặt trời đã lên cao và chiếu tỏa bầu trời nhưng tại một nơi mà cái nắng ấy không thể lấn át được bóng tối và hoang sơ tại đây. Một khu phố khi vào sâu bên trong sẽ không còn thấy ánh nắng của mặt trời nữa
Nơi đây là một khu phố hoang có thể nói như là khu bãi rác nơi không thuộc giới thượng lưu
Một chiếc xe hơi taxi chạy trên mặt đường gồ ghề tới góc hẻm thấp thoảng giữa ánh sáng và bóng tối người tài xế hạ cửa kính xe xuống nhìn người trước mặt
- Tôi đến đúng chỗ chứ ?
Một cô gái mảnh khảnh dáng người cao lớn từ đầu xuống chân đều màu đen đứng chờ. Lisa chỉnh lại mũ xuống thấp che đi nửa khuôn mặt đồng thời kéo xăn tay áo khoác dài tay che đi một hàng dãy con số trên cánh tay lên trước mặt người tài xế
1 thế kỉ
Tiếng mở chốt cửa vang lên cô nhìn xung quanh rồi chỉnh lại balo mở cửa xe ngồi vô
- Thường thì chúng tôi không đón khách tại khu này
- Tôi đi lạc !_ Cô trả lời hửng hờ
Ra khỏi Incheon cô cảm thấy có 1 chút lo lắng. Cứ phải cư xử hành động dè chừng thế này thật sự cô không quen một tí nào. Người tài xế kia có lẽ không biết cô đang bị truy nã, dù biết cô đang giữ một khoảng thời gian không hề nhỏ mà vẫn nói chuyện luyên thuyên mặc cô chỉ ầm ừ cho có lệ
Cứ như vậy và từ Incheon đi theo tuyến đường đến địa điểm cần đi phải băng qua nhiều khu thời gian thanh toán lộ phí
Làm ơn thanh toán 1 tháng
Làm ơn thanh toán 2 tháng
Khu thời gian 4 làm ơn thanh toán
Tiếng chỉ lập trình cứ vang lên và xe cứ dừng lại trước thanh chắn đợi cô đưa tay vào vòng thanh toán và chờ qua từng trạm nhíu mày
- Mất tận 1 năm ?
Người tài xế nghiêng đầu ánh mắt nhìn lên kính chiếu hậu trước mặt
- Chào mừng đến Jeju .Cô tính làm gì ở đây thế ?
Cô xoay mặt hướng phía cửa kính đôi mắt tập trung nhìn bên ngoài chiếc nón che mất khuôn mặt biểu cảm nhưng có thể nhận ra giọng nói nhàn nhạt vang lên mang một chút khí lạnh
- Tôi sẽ lấy đi tất cả những gì chúng có ! Tôi sẽ bắt chúng phải trả giá..
Băng qua đường cao tốc, qua những khu đô thị . Có thể thấy rõ sự khác biệt và tầng lớp giai cấp thể hiện khi nhìn vào những người ở đây, khác xa trên một nấc thang
Chiếc xe dừng bánh tại khu trung tâm phía Tây thành phố, bước xuống xe Lisa đảo mắt nhìn xung quanh. Xung quanh tấp nập đông người có lẽ đang là giờ cao điểm tan sở cô chỉnh lại mũ rồi đi tới một khu resort theo sự giới thiệu của người tài xế kia. Sải bước dọc theo con đường cô đi vào resort và không biết có sự quan sát chú ý của một người hướng đến mình
- Cô không cần cẩn thận quá như vậy đâu
- Cậu chắc chứ ?_Người con gái ấy thu lại tầm mắt cười ẩn ý
Lisa bước vào sảnh tuy không quá cầu kì nhưng kiến trúc ở đây mang lại một cảm giác xa hoa bậc nhất. Cô điều chỉnh lại balo trên vai đi lại quầy lễ tân
Giá phòng một đêm bao nhiêu ?
- 2 tháng cho một phòng tiêu chuẩn
- Cho tôi một phòng hạng sang_ Lisa đưa tay lên máy check thanh toán
- Chúc một ngày tốt lành. Cô cần chúng tôi mang hành lí lên phòng không ?
- Không cảm ơn
Bản tin 24h
Vào sáng ngày XX/X cảnh sát phát hiện và vào cuộc điều tra một thi thể người đàn ông trôi dạc theo phía sông Incheon
Phía cảnh sát chưa xác nhận được danh tính chỉ biết người đó tên Jason. Vẫn chưa có thông tin nào người này sở hữu bao nhiêu thời gian tuổi thọ cùng nguyên nhân tử vong...
_Trụ sở quan thời gian_
Jisoo ngồi nhàn nhã một tay cầm ly cà phê còn ngun ngút khói lan tỏa trong không khí một tay gõ từng nhịp lên mặt bàn bấm con chuột chú tâm nhìn vào màn hình máy tính
- Cô ta nhanh nhỉ ?
- Camera không cho thấy cái xác rơi xuống sông thế nào..
Trên màn hình tua lại cảnh Lisa đứng trên cây cầu nhìn camera và chạy đi một cách vội vàng
Jennie ngồi kế bên cũng tập trung quan sát xung quanh hiện trường mà camera đã ghi được nhưng lại đau đầu vì manh mối hiện tại đang rất thấp
- Vậy chúng ta biết được gì ?
- Chúng ta biết trộm vặt ở Incheon thường chỉ lấy vài giờ hoặc vài ngày nhưng đây là cả một thế kỉ. Tôi không thấy ai sử dụng nhiều thế này
Seungri nhét tay vào túi quần dựa lưng vào tường nhìn lên màn hình thống kê
- Có thể cô ta đóng gói lại ?
Jennie dù không chắc với giả thuyết của mình nếu nàng có thể suy nghĩ rằng đóng gói thời gian một thế kỉ kia vào thanh thời gian và vận chuyển tới lui
- Ở khu Incheon thì không thể giấu được 100 năm. Bọn cướp sẽ cảm thấy ngay khi ai đó có nhiều thời gian.. Cô ta đã đi khỏi nơi đó
Seungri cau mày một chút rồi vội rời khỏi phòng để lại Jisoo và Jennie vẫn còn suy nghĩ
- Có lẽ chúng ta phải giải quyết ngầm vụ này rồi muốn đi ăn gà không Jendukie ?
_ Jisoo đứng lên khỏi ghế mỉm cười nhẹ xoay qua hỏi Jennie người đang có nét mặt vô cùng nghiêm túc trong vụ này
Tuy đây không hẳn là một nhiệm vụ khá lớn nhưng cấp trên đã giao cho thì cô và nàng cũng cần phải hoàn thành và đặt tâm vào nó một chút không những vậy còn được xếp chung với Seungri, tổng hành quân người ít khi lộ diện trong trụ sở còn nổi danh vì các vụ án khó nhằn này thì có chút vinh dự khi hợp tác cùng phải làm việc thật chú tâm chứ
Nhưng anh ta hình như có xu hướng tự mình làm việc vậy nên ít khi cô và nàng gặp anh ta đa số chỉ trong vài trường hợp
- Cũng được có lẽ em nên để ý thêm về sức khỏe bản thân một chút và đừng có gọi em là Jendukie như thế nữa..
Jennie dời mắt khỏi màn hình đưa tay co giãn khớp tay của mình rồi đứng lên đi cùng Jisoo kèm theo giọng hờn dỗi về cái biệt danh mà cô đặt cho nàng nghe thật trẻ con còn Jisoo đi trước thầm mỉm cười
---------------------------------
Lisa tỉnh dậy sau khi mệt mỏi đến thiếp đi hôm qua đến sáng. Ánh nắng từ cửa sổ hắt vào bên trong làm cô nheo mắt lười biếng nằm trên giường. Sau vài phút trôi qua cô đưa tay lên kiểm tra con số thời gian đang chạy ngược
Tổng cộng 11 con số đang chạy ngược tương ứng theo đơn vị thời gian là một thế kỉ
Cô lười biếng đi vào vscn. Thay mặc áo sơ mi xanh nhạt cùng quần jean và giày adidas. Ăn sáng không quá xuề xòa chỉ đơn giản một vài món cùng một ly nước lọc. Cô không quen với cách dùng dao và nĩa nên chỉ cầm một lát bánh mì rồi ăn nhanh gọn
- Hết 8 tuần rưỡi
Nhân viên phục vụ đi lại
- Bo cho cô thêm 1 tuần
Cô thanh toán
- Cảm ơn.. Cô không phải là người ở khu này đúng không ? Cô làm gì cũng nhanh
_ Cô ta hơi ngạc nhiên và nhìn cô bằng con mắt hơi lạ có lẽ nói tránh cô không phải người thành phố
- Không hẳn lúc nào cũng vậy. Bên kia tòa nhà là chỗ nào vậy ?
_ Lisa nhìn một lúc rồi cười nhẹ và đánh mắt sang tòa nhà xéo phía bên kia đường. Cái tòa nhà trông như cung điện sang trọng nằm nổi bật trong thành phố
- Là sòng bạc
- Tôi vào được chứ ?
- Hmm.. Hơi thô lỗ nhưng ăn mặc hiện tại của cô thì không. Chúc may mắn
Sau khi người phục vụ đi cô nhìn lại trang phục của mình và có lẽ hôm nay phải đi mua sắm một chút. Phía bên kia cách một lớp cửa kính trong suốt ngoài trời có một người con gái tóc nâu, một ánh mắt đang chú ý tới mọi hành động của cô
------------------------------------
Seungri, Jisoo, Jennie đi vội gấp theo đến khu chức năng hệ thống
- Seungri, anh nói đúng nếu quay lại cái ngày Jason chết và xem lại bảng kiểm tra thời gian có ai đó đã tiêu nhiều năm để vượt qua bốn khu thời gian từ Incheon để đến Jeju. Máy quay đã ghi lại những hành vi khả nghi của cô ta
Jisoo đi ngang kịp tốc độ theo tay cầm bảng tài liệu có chút gấp gáp nói thông tin về vụ án. Nếu xem lại kĩ và các thông tin cung cấp hiện tại thì khả năng đi theo chiều hướng thuận tiện các manh mối ta sẽ xác định được vị trí của Lisa đang lẩn trốn ở đâu
- Cô ta biết có hệ thống theo dõi, không có vệ sĩ riêng và cô ta chạy
- Nhưng nếu cô ta có nhiều thời gian như vậy cô ta đâu cần chạy
Jennie thắc mắc
- Đó là một thói quen khó bỏ. Đã tìm ai khớp với biểu hiện như vậy chưa ?
Seungri đi lại gần máy dữ liệu và người anh nhờ điều tra thông tin
Chờ đợi một chút cậu ta gõ bàn phím tìm kiếm rồi xoay ghế hướng về họ trên màn hình hiện chuỗi thông tin cung cấp
- Tên cô ta là Lalisa Manoban
- Anh biết cô ta ?
Jisoo nghiêng đầu hỏi
- Không.. Nhưng tôi biết cha của cô ta..
Seungri nhìn một lúc rồi mỉm cười nhẹ có vẻ anh đang suy tính một vài điều gì đó thú vị trong đầu
Cốt truyện sẽ rõ hơn trong các chap kế tiếp. Cảm ơn đã ủng hộ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top