#2


Này này...nàng biết là bản thân nàng thích cô đấy, nhưng mà...quá đáng, sao cô lại dễ dãi với những đứa con gái khác như vậy chứ. Bọn họ chỉ là muốn bắt chuyện với cô thôi đấy, này nàng biết tất tần tật những trò này của bọn con gái hết. Nhìn này...nàng thích cô nhưng có bao giờ nàng làm trò đó đâu, nàng chỉ tìm hiểu và nhìn ngắm cô mỗi hôm thôi. Cũng có lẽ...tại vì nàng...không đủ can đảm cho lắm đấy, một phần cũng là vì đường đường chính chính là một tiểu thư chẳng lẽ lại đi tán dóc cô hay sao? Có thương thì nàng cũng sẽ thương thầm thôi đấy, chẳng nói cho Lisa biết đâu...Plè Lisa đần độn...

Từ lúc nàng biết mình thích cô, nàng liền thay đổi suy nghĩ một cách nhanh chóng đến chuyện giới tính của bản thân. Thời buổi này nàng biết người khác sẽ chẳng kì thị gì về vấn đề giới tính nữa cả nhưng...nàng lại có suy nghĩ rằng...có khi...Lisa chỉ thích con trai. Đôi lúc nàng có suy nghĩ đó đấy vì trông Lisa quyến rũ thế kia, với khi ở lớp Lisa không chỉ thu hút fangirl không đâu cô còn có cả một đội quân fanboy đấy. Bọn họ làm cho nàng thật chướng mắt, nàng phải nhanh chân hơn bọn họ. Cơ mà...nàng biết bắt đầu từ đâu đây.

Nắng chiều đã buông xuống khỏi cái mái đỏ của ngôi trường, thong thả dắt xe ra khỏi khu gửi xe. Hôm nay lớp có tan hơi trễ nhưng không sao, trời chưa kịp tối nên vẫn còn an toàn. Vừa rời khỏi trường nàng liền nắm bắt được thân ảnh quen thuộc ở kia, nhanh chân đặt chiếc xe đạp thân thương qua bao năm tháng của mình vào gốc cây phía sau vội vã tiến đến bên cô. Đúng là...thiên thời địa lợi nhân hoà.

"A...Lisa..."- Tấm thân đó đột nhiên dừng bước và nhìn về phía nàng, đôi mày chao lại như muốn chạm vào nhau.

"Tớ...tớ...là..."

Một câu nói a một câu nói ơ...nhìn sắc mặt của cô nàng không khỏi run sợ, nhìn cô khó tính quá đi mất, chân nàng đã sớm không đứng nổi nữa. Nụ cười hôm đó nàng thấy ở cô đột nhiên bị phai mờ đi.

"Park Chaeyoung ngồi ở dãy bàn thứ 2 từ cửa đến vào, ghế số 12."

Nàng không nghe kịp gì sau tên mình cả chỉ biết rằng cô vừa dứt câu thì lập tức sắc mặt bình thường trở lại, không còn vẻ khó ưa như khi nảy.

Oa...Lisa nhớ đến nàng sao, cô làm nàng bất ngờ quá đi mất.

"Chào...cậu...cậu đang trên đường về à?"

Opp...nàng lại nói năng hồ đồ gì vậy nè, giờ này tan trường thì người ta mới về nhà chứ. Ôi nàng thật đần...đần hơn cả tên Lisa này vào lúc sáng.

"Không, tớ sẽ sang cửa hàng tiện lợi mua một ít đồ..."

"Cậu mua nguyên liệu về nấu bữa tối cho gia đình à?"

"Chaeyoung có muốn đi cùng không?"

Ô...lại một lần nữa tim nàng như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực chật hẹp này, bay rồi...bay rồi tim nàng bay đi đâu mất rồi. Bình tĩnh bình tĩnh... Nàng là phải giữ bình tĩnh đã.

"Mình cùng đường về với cậu, nên sẽ cùng đi với cậu. Còn sớm chán nhỉ?"

Nàng cười tươi nhất có thể, hôm nay nàng phải phô ra thật nhiều chiêu trò của mình, phải phô ra khuôn mặt đẹp và đáng yêu này.  Lisa ngay lúc đó không nhìn lấy nàng, chỉ chú ý đến bên trên đỉnh đầu của nàng.

"Chaeyoung, tóc cậu vừa dính gì này."

Cô đưa tay thật cao lên đỉnh đầu nàng, nhặt một chiếc lá khô đã rơi trên đấy, và thổi bay đi. Nàng là nàng sắp chui xuống đất rồi đây này, đúng hôm nay gặp crush lại bị cái tình huống éo le này, mất mặt...mất mặt quá đi mất. Đã tích cực rãi thính đến cô nhưng lại bị cô tung thính ngược lại, nàng không nghĩ rằng Park tiểu thư lại có một ngày như thế này.

Cả hai im lặng khá lâu, nàng liền quay sang người đối diện định hỏi gì đó liền khựng lại. Khuôn mặt của cô lúc này...thật khiến người khác lạnh người. Nàng có tý hơi giật mình với cái nhìn lạnh đó của cô.

"Lisa, cửa hàng tiện lợi ở kia."

Nàng biết rằng thời khắc này nên lãng tránh sang một chuyện khác và nên bắt chuyện thật nhiều với cô. Cô vội vã nắm lấy cổ tay áo nàng kéo đi một mạch đến cửa hàng. Còn nàng hả...dẹp cái cảm giác đáng sợ đó sang một bên đi, hiện tại nàng đang hưởng thụ lấy cái cảm giác được cô nắm lấy cổ tay và kéo đi một cách nhẹ nhàng, thấy sung sướng như muốn hét lên thôi.

Phải giữ hình tượng...Park Chaeyoung tất cả phải giữ hình tượng.

Soạt...

"Xin chào quý khách." - Tiếng cửa đóng lại đồng thời kèm theo đó là tiếng nói của chị nhân viên ở quầy thu ngân.

"Ơ...Lisa à, hôm nay em đến trễ đấy. Chị cứ nghĩ hôm nay em lại không đến."

"Chào chị Jennie. Hôm nay em tan trường hơi trễ."

Nàng cũng không bất ngờ mấy khi họ quen biết nhau, chắc có lẽ vì mỗi khi tan trường Lisa lại đến đây mua hàng. Cơ mà...chị gái này trông quen quá, hình như là...

Jennie Kim...tiểu thư nhà họ Kim thì phải. Chị ấy hơn nàng 1 tuổi nhỉ, nhưng mà...tiểu thư của Kim thị sao lại ở đây làm một công việc của nhân viên bán hàng cơ chứ.

"Ai đây nhỉ...bạn gái em sao Lisa? Hai đứa đẹp đôi đấy."

Gương mặt nàng ửng hồng vì lời chị nói. Jennie Kim, đột nhiên hôm nay nàng thấy chị đẹp hơn mọi ngày đấy, đúng rồi chị cứ khen đẹp đôi nhiều vào, lời chị khen tỉ lệ thuận với sắc đẹp của chị đấy.

"Không ạ! Cậu ấy là Park Chaeyoung, bạn cùng lớp với em."

Nàng lại rơi vào cái hố sâu do cô tạo ra, cô cứ đợi đi nhé, cuối cùng cô cũng sẽ là của nàng mà thôi, tới đó cô không có quyền xác định được mối quan hệ với nàng đâu đấy.

"Em chào chị ạ."

Chị mỉm cười nhẹ nhàng, chị hình như cũng là người ngoại quốc nhỉ, nhìn chị giống người phương Tây thật. Chị đẩy sang cho nàng một chiếc ghế nhựa và ra hiệu cho nàng ngồi cạnh chị.

"Lần đầu tiên chị thấy Lisa dẫn bạn đến đây đấy."

"Thật sao ạ?"-Tiếng nàng ngỡ ngàng, may mà cô không nghe thấy đấy.

Chị lại mỉm cười, ra hiệu cho nàng hơi nhỏ tiếng hơn một tý vì nàng biết Lisa có lẽ là một người hơi khép kín và ít có cảm xúc. Nhưng như thế mới là hợp gu của nàng chứ, lạnh lùng băng lãnh...ôi...thích thật.

"Lúc đầu chị cứ ngỡ con bé bị trầm cảm cơ đấy. Chẳng chịu hoà đồng với người khác, nhưng mà hôm nay phải suy nghĩ lại rồi."

Chị Jennie rất hiếu khách đấy, những chuyện hằng ngày của cô đều được chị kể lại, chị nói rằng cô rất hay đến cửa hàng tiện lợi này để mua nguyên liệu hay đồ dùng ở nhà, chị còn nói có hôm cô rảnh thì ở lại trò chuyện cùng chị, nói là trò chuyện cho suông chứ thật ra chỉ toàn chị nói thôi đôi lúc cô cũng sẽ trả lời một vài câu trọng tâm. Chị vẫy tay tạm biệt khi hai người rời khỏi cửa hàng, đến ngã 3 ở gần đấy thì nàng lại phải tạm biệt cô mà ra về. Hôm nay nàng vui thật đấy, biết thêm nhiều điều về cô thông qua chị Jennie lại có thể cùng cô đi trên một đường dài đến như vậy, những bước đầu của công cuộc theo đuổi Lisa của nàng đã thành công.

Nàng tung tăng ngoe ngoảy chạy về nhà mà chẳng mảy may đến chiếc xe đạp còn ở gốc cây gần trường, mà thôi...nàng giàu mà mai lại vòi ba Park mua cho chiếc khác thôi, có khi sau này lại muốn đi bộ đến trường đó chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top