17
Đừng ghét Thị Bèm của Gấu nhé các cậu. :(((
Chap này có những từ ngữ THÔ TỤC! Vui lòng xem xét kĩ trước khi vào đọc.
///
"Con nhỏ này bị khuyết tật hả?! Ê, mày bị xe tông xong đầu bị náo luôn rồi à? Giờ còn đi chơi với đứa khuyết tật nữa chứ."
Này Bam... Ăn nói cho đàng hoàng vào, khuôn mặt của mày đừng có mà khinh bỉ Chaeyoung như thế.
"Hey, đừng vì cậu ta không nghe được mà mày có thể ăn nói hàm hồ..."
"Sao? Tao nói không đúng hả? Không ai chơi với mày nên mới tìm đến nó à? Thật vi diệu nga~, mày đâu phải một đứa như vậy. Tỉnh táo lại chút đi bạn tôi ơi."
"Thế mày nghĩ tao là loại người nào hả?"
"Hở?"
"Bambam! Mày biết tao là người như thế nào hả?"
"Mày sao vậy hả? Mày trước đó không thể nào chơi cùng với nhỏ khuyết tật như vậy được."
"Câm mồm!"
Bambam nhếch môi, lườm mắt nhìn tôi trông đáng ghét rõ thấy. Quái thật, cậu ta sao có thể nói ra những lời đó chứ?!
"Mày bị xe tông xong giờ hư não luôn à? Còn nữa, vì chơi với đứa khuyết tật nên mày cũng bị khuyết tật luôn sao? Haha."
Chết tiệt, tao đã bảo mày câm miệng chó của mày lại kia mà, thằng khốn!
"BỐP!!"
Một cú, đau chứ hả? Tao nhịn mày đủ lắm rồi đấy! Liệu hồn vào! Sao tai nạn mày không ngộ nhận ra gì cả sao? Một tên ngu si đần độn! Thật thất vọng về mày mà... Đúng là do tai nạn nên tao mới có vài vết thương không thể chữa trị được, tuy vậy nhưng tao không thể kiềm chế được cái giọng điệu chó chết của mày!
"Đmm Lalisa!"
"BỐPPP!!"
"Còn dám cả gan đánh tao nữa!"
Bị hắn ta đánh vào đầu ngã oạch xuống sàn đến mức chảy máu nhưng tôi không hề cảm thấy đau gì, chỉ thấy cơn tức giận đang mãnh liệt dồn lên đầu. Khốn nạn!
"Mẹ mày Lalisa, đồ khuyết tật chết tiệt!"
Tôi chống tường đứng dậy, định dạy hắn một bài học thì đột nhiên cửa phòng giáo viên mở toanh ra làm tôi hú hồn hú vía.
"Anh chị làm gì vậy hả? Ngay trước phòng giáo vụ mà còn dám làm loạn là sao?!"
Ánh mắt lão ta hướng nhìn tôi rồi hốt hoảng khi thứ chất lỏng màu đỏ chảy xuống bên thái dương. Cũng tốt, thầy này, em bị hắn ta đánh đấy, tống khứ hắn ra khỏi trường này ngay đi.
Ơ... Có cả bà cô chủ nhiệm nữa này, cô lo lắng chạy đến xem xét vết thương một cách tận tâm, lần đầu tiên cô tốt với em đấy... Em yêu cô...
"Lisa! Đầu chảy máu rồi..."
"Chắc là bị xước ở đâu đó thôi."
"Sát trùng trước đi."
Bà cô dẫn tôi đi, để lại thằng khốn kia đang bị lão phó hiệu trưởng rầy la.
"Cậu là... Bambam phải không? Tai nạn xe năm trước... Giờ đến trường học còn đánh người hả? Sao mà sau tai nạn không trưởng thành hơn gì hả?"
Hắn liếc mắt nhìn tôi trừng trừng, tôi cũng không vừa cũng chằm chằm nhìn lại, miệng còn nhếch lên nữa. Ngầu phải không nào?
"Thằng nhóc Bambam này, em nhìn cái gì vậy hả?!"
...
Phòng y tế:
"Vết thương cũng không nghiêm trọng lắm. Nhưng phải đến bệnh viện khám tổng quát thì mới được."
Tôi được bà cô kéo đến tận phòng y tế khám mặc cho tôi có la lối không cần như thế nào cũng chẳng được, đành phải ngồi lì ở đấy đợi cô y tế băng lại vết thương, hưm...
"Vâng, cảm ơn chị. Vậy bọn em đi đây."
Ồ, xong xuôi hết rồi.
"Ừm, bảo trọng."
Bước ra phòng, tôi định trở về lớp nhưng bà cô ấy kéo mạnh vai tôi lại, móng tay còn bấu vào da thịt nữa, hiu... phải nhẹ nhàng với người bị thương chứ bà này...
"Chúng ta tới phòng cố vấn trước đi."
...
Phòng cố vấn:
Tôi kéo ghế ra ngồi đối diện với cô, hưm, nhìn mặt bả nghiêm trọng làm tôi thấy hơi sợ sợ, bình thường giùm em cái đi, đừng hù doạ em chứ!
"Còn chỗ nào đau nữa không? Vì có di chứng từ vụ tai nạn xe mà."
"Em chịu đựng được."
"Để cho chắc ăn, lúc về đến bệnh viện đi."
"Vâng."
"Ừm, vào chủ đề chính luôn nhé. Có thể nói lí do vì sao em đánh nhau không?"
Tôi im lặng, mắt không dám nhìn thẳng vào cô, tôi có nên nói ra không? Về việc Chaeyoung bị hắn khinh miệt, về việc tôi bị hắn chê cười, xúc phạm đến lòng tự trọng.
"Đùa hả? Nhỏ đó là khuyết tật sao? Còn nữa, vì chơi với nó nên mày cũng khuyết tật luôn rồi à?"
Khi nhớ lại những câu từ hắn thốt ra, tôi chẳng thể nào kiềm lòng lại được. Tên khốn khiếp!
"Em... không thể nói được."
"Sao vậy? Thằng đó nói gì hả?"
"Không có, nó chẳng nói gì cả."
"Vậy sao lại đánh nhau? Không nói thì không có cách giải quyết đâu."
Tôi (lại) im lặng, tôi nghĩ là không nên nói ra thì hơn, chuyện của những kẻ khuyết tật thật khó nói ra hết tâm tư lắm bởi vì khi nói ra thì ai sẽ thông cảm cho họ được? Mọi người có như chúng tôi đâu.
"Không thể nói sao?"
"Vâng."
"Tất cả giáo viên đều biết, năm ngoái em là học sinh như thế nào. Họ cũng biết là sau khi em bắt đầu học lại có nhiều thay đổi. Nhưng đột nhiên em lại làm chuyện như vậy, nếu không nói cho cô nguyên do mà cứ im lặng mãi. Vậy họ sẽ nhìn em như con mắt ngày xưa mất!"
"Không sao cả. Cô không cần nói giúp cho em, là em sai. Là em đã đánh hắn trước."
"Được rồi, nếu lỗi của em là đánh người, nhưng đâu phải em đánh vì không có lí do gì, phải không?"
Hưm, em đã không muốn nói mà cô cứ hỏi hoài thế? Điều này khó nói lắm...
"Được rồi, giờ không có cách nào giải quyết ngay lập tức. Để bản thân bình tĩnh lại đi rồi nói chuyện tiếp."
"Vâng.''
"Được rồi, về đi."
"Vâng, vậy em đi trước."
"Nhất định phải đi bệnh viện đó."
"Vâng."
Tôi mệt mỏi rời phòng, ra ngoài hít thở bầu không khí trong lành, nhưng tôi lại cảm thấy có 'mùi' của Chaeyoung đâu đây. Cô ấy... đã đứng trước cửa từ nãy giờ à? Đi đâu rồi nhỉ, sao không về chung? Hôm nay còn phải qua nhà tôi dạy học nữa mà.
"Ting!"
Á, chuông điện thoại, là Park Chaeyoung!
"Xin lỗi, hôm nay tôi không đến dạy thêm được."
Còn tiếp.
///
4/12/2017
19:27
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top