JJ - Ngoài ý muốn 1 (PN)
"3902, 3902..." Jennie không ngừng lẩm bẩm kinh tinh, lảo đảo bước vào thang máy, ấn sai ba lần thì đèn tầng 39 mới thành công sáng lên, mùi rượu trên người nồng nặc đến mức ngay cả mùi nước hoa cũng không thể che giấu được.
Trạng thái còn tệ hơn tưởng tượng của Jennie, đau đầu, chóng mặt, tầm mắt quét tới chỗ nào thì hình ảnh ở đó chồng lên nhau. Buổi chiều nàng tham dự party sinh nhật đồng sự, nàng chơi vui quên trời quên đất, không thèm để ý rượu trắng hay rượu đỏ, không ngừng rót vào bụng, lúc ấy chơi quá phấn kích, nào để ý rượu này mạnh hay không mạnh.
Mệt muốn chết!
Nửa phút sau, thang máy ngừng.
Jennie lau mồ hôi trên trán, chân thấp chân cao rời khỏi thang máy, thần trí không được tỉnh táo, trong đầu chỉ có "3902", chân lảo đảo, thân thể hướng về trước, hận không thể bảo trì cân bằng...Thời điểm muốn ngã quỵ, may mắn có người tốt bụng đỡ nàng.
Jisoo vừa kết thúc công việc thị sát khách sạn, mới rời khỏi thang máy, một nữ nhân say rượu trực tiếp nhào vào người cô, sau đó không còn nhúc nhích, giống như ngủ rồi.
Một đám người nhìn nhau.
"Cái này..." Quản lý khách sạn thở dài một hơi nhìn Jisoo nhíu chặt lông mày, tâm nhấc tới cổ họng, cô nhìn tay Jennie nắm chặt thẻ phòng, vội vàng giải thích, "Xem ra tiểu thư này say rượu, để tôi gọi nhân viên đưa nàng về phòng."
"Ưm..." Sườn mặt Jennie dựa vào vai Jisoo, giờ phút này nàng không biết mình đang ở đâu, đối phương là ai. Chẳng qua cảm thấy rất dễ chịu, bởi vậy càng dựa sát hơn, chóp mũi ngửi mùi thơm trên cổ đối phương, nhắm mắt nhỏ giọng cười thì thầm, "So với mình, còn thơm hơn..."
"Tiểu thư..." Jisoo nghiêng nghiêng đầu, ánh mắt dừng trên mặt đối phương rất lâu, khi nhìn rõ, dường như rất quen mắt, có lẽ từng gặp ở đâu.
"Kim tổng, thật sự có lỗi, chúng tôi lập tức đem người đi..." Quản lý khách sạn bị dọa toát mồ hôi lạnh, đại thiên kim Kim gia có tiếng làm việc không nể tình, hôm nay lần đầu tiên tới thị sát, kết quả lại đụng phải tình huống bết bát thế này.
Jisoo lườm bọn họ: "Không cần, tôi đưa cô ấy về phòng là được."
"Kim tổng?"
"Tôi quen cô ấy."
Jisoo cúi đầu nhìn Jennie, xác định bản thân không nhận lầm, cách đây một tuần cô từng gặp Jennie tiểu thư, buổi khai trương một thương hiệu mỹ phẩm, Jisoo gặp qua rất nhiều người nhưng gương mặt này lại khắc sâu trong tâm trí.
Thấy Jennie muốn trượt khỏi vai, Jisoo thuận thế ôm eo nàng: "Cần tôi nói lại sao?"
Kim tổng đã nói như vậy, hơn nữa thần sắc rõ ràng không vui, tất cả mọi người không ai dám nói gì thêm, lập tức tự tản đi.
"Tiểu thư, cô ở phòng nào?"
"..." Không cần biết đối phương hỏi gì, Jennie chỉ thấp giọng hừ một tiếng.
Hỏi cũng không như không, say rối tinh rối mù.
Jisoo nhìn thẻ phòng trong tay nàng, trên đó in 3902.
Hiện tại mới là tầng 32, Jisoo đỡ Jennie vào thang máy.
Không gian không quá rộng rãi, Jennie càng làm càn, cả người tựa vào ngực Jisoo.
Kim tổng cao một mét bảy mấy, khí tràng cường thế, nhưng đứng trước mặt người mẫu như Jennie, hoàn toàn không thể chiếm ưu thế.
Khí tức ấm áp quét trên cổ, xúc cảm như có như không, hình như cánh môi thỉnh thoảng còn cọ cọ vào, Jisoo có chút không bình tĩnh, cô né tránh: "Tiểu thư..."
"Ừm..." Jennie còn cần dùng chóp mũi không ngừng ngửi tới ngửi lui, ngơ ngác nhắc lại, "Thơm quá..."
Jisoo nghe ngữ khí Jennie nói chuyện, giống hệt hài tử, nàng một mặt trốn tránh, một mặt cười cười, thì ra người mẫu luôn bày bộ mặt lạnh, thật ra lại là nữ sinh ngây thơ.
Lầu 39, quẹt thẻ vào cửa.
Người uống say luôn luôn trầm hơn bình thường, Jisoo nửa ôm Jennie, xiêu xiêu vẹo vẹo một đường đi tới giường, nhẹ nhàng đặt nàng nằm xuống, bất đắc dĩ cười cười, thời điểm làm việc và tan tầm, thật sự là hai bộ mặt khác nhau.
Khi rời đi, Jisoo chỉ để lại đèn ngủ ở đầu giường, nhưng chưa đi ra tới cửa, "Đùng" một cái, sau lưng Jisoo truyền đến tiếng hét thê lương: "A..."
Jisoo quay đầu, Jennie ngã từ trên giường xuống, mặt nằm sấp trên sàn nhà, mang theo tiếng khóc nửa nở, ngao ngao than đau.
"Không sao chứ?" Jisoo bước nhanh tới chỗ Jennie, ngồi xổm bên cạnh nàng.
"Đau quá..."
Ngã từ trên giường xuống có thể không đau sao?
Nghe Jennie nũng nịu, Jisoo vừa muốn cười, đỡ người say như chết lên giường, đưa Phật thì đưa đến Tây Thiên.
Lớn thế này, Kim tổng chưa bao giờ hầu hạ ai. Giúp nàng cởi giày cao gót, đắp chăn, ánh đèn mập mờ nóng ấm, làm nổi bật gương mặt nhu hoàn.
Khi giúp Jennie chỉnh lại gối đầu, khoảng cách giữa hai người rất gần, hô hấp xen lẫn mùi rượu nhàn nhạt, còn có hương vị đặc hữu của nàng, dường như thấm vào ruột gan Jisoo. Chuyển tầm mắt vào đôi môi đỏ thắm, không nhịn được cúi thấp đầu, khi hai cánh môi sắp dán vào nhau, may là khoảnh khắc cuối cùng đó cô giữ được lý trí, tỉnh táo lại, ngẩng đầu hít sâu thở mạnh, cố nén dục vọng trong cơ thể.
Thiếu chút nữa thì xảy ra chuyện lớn.
"Ha." Jennie nửa híp mắt, môi mỏng khẽ nhếch, phát ra ý vị sâu xa thở dài một tiếng, người kế bên ôm quá dễ chịu, không muốn buông tay.
"Thả ra..." Tình cảnh này, Jisoo có chút không biết làm thế nào, cô thừa nhận, nhìn nữ nhân dưới thân, cô có ý niệm không thuần khiết, hơn nữa còn nghe đối phương thấp giọng thở, liền khởi lên cảm giác đã lâu không xuất hiện.
Một tay chống giường, Jisoo chuẩn bị đứng dậy, thì bị một bàn tay kéo vạt áo sơ mi lại, ngay sau đó thuận thế dò xét vào bên trong, không ngừng vuốt ve eo nhỏ.
Jennie dựa trán vào cổ Jisoo, nàng rất thích mùi thơm này, gương mặt còn cọ cọ, tiếp theo nhỏ giọng nói: "Eo rất thon..."
Đêm dài, hai nữ nhân ở chung một phòng cũng rất nguy hiểm!
"Cô..." Jisoo phun ra một chữ, cô cắn cắn môi, dưới sự trêu chọc của đối phương, bụng dưới bắt đầu phát nhiệt, nàng đẩy đầu Jennie ra, muốn nâng tay vỗ vỗ cho đối phương tỉnh, nhưng khi lòng bàn tay chạm vào da thịt nóng bỏng, ma xui quỷ khiến lại cúi đầu hôn xuống.
Đúng là va chạm sinh ra hỏa!
Môi mềm, thơm, cưỡng không được đưa lưỡi vào thăm dò, lúc này Jennie cũng chủ động quấn lấy đáp lại, sao lại có thể mềm thế này? Nàng thề, chưa từng hôn đôi môi mê người nào như thế, cộng thêm kỹ thuật hôn của đối phương quá cao siêu khiến nàng ý loạn tình mê.
Hai người ngươi tình ta nguyện, một ít chuyện tự nhiên cứ thế tiếp tục phát sinh.
Hôn hôn, Jennie mê muội nửa mở mắt, tầm nhìn lờ mờ mông lung không rõ lắm, nhưng cũng cảm giác có chỗ không đúng: "Sao ngực lại thế này..."
Vốn còn thắc mắc, ngực một đàn ông so với nàng còn lớn hơn? Jennie phản ứng chậm nửa nhịp, trong đầu phất qua một ý niệm, con... con gái???
Chỉ là chốc lát lý trí bị nụ hôn càn quét, cọ rửa hầu như không còn sót lại chút gì.
Jennie mơ mơ hồ hồ hưởng thụ, không muốn dừng lại, ý thức càng hỗn độn hơn, cái gì cũng vứt ra sau đầu. Hiện tại, chỉ chuyên tâm chuyện trước mắt, hình như bước tiếp theo xảy ra thế nào, đều xuất phát từ bản năng.
Không cần quan tâm là nam hay nữ, bất quá gặp dịp thì chơi, nhất thời ham vui.
Phóng túng một đêm cũng không có gì lớn lao...
Cứ như vậy, Jennie tiểu thư chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay cũng có thể làm đàn ông mê chết, lần đầu tiên lên giường với con gái, mặc dù chỉ là 419, nhưng lại là một trải nghiệm rất tuyệt vời, làm nàng nhớ mãi không quên.
Sáng hôm sau, tỉnh rượu, mở mắt nhìn trần nhà khách sạn.
Jennie xoa xoa đầu như muốn nứt ra, nàng ngồi dậy, căn phòng ngập tràn ánh nắng, híp mắt nhìn quần áo rơi lả tả trên đất, mà vị trí bên cạnh rỗng tuếch.
"Ey... Có ai không?" Jennie đánh giá một vòng, hoàn toàn không thấy bóng dáng người nào.
An an tĩnh tĩnh, không ai trả lời, xem ra người đi rồi.
Jennie nhíu mày gãi gãi đầu tóc rối bời, hỗn hỗn độn độn nhớ lại chi tiết hôm qua, ngoại trừ một đêm kích - Tình, căn bản không nhớ nổi cụ thể thế nào.
Cho nên, tối qua nàng uống say, mơ mơ hồ hồ phát sinh quan hệ với nữ nhân? Mấu chốt là, ngay cả dáng vẻ người này thế nào, nàng cũng không tài nào nhớ nỗi. Đáng giận hơn, lần đầu tiên lên giường với nữ nhân lại bị ăn sạch sẽ mà người này còn phủi mông rời đi không nói tiếng nào?
Jennie càng nghĩ càng hạ quyết tâm phải bắt người này cho bằng được...
Nhưng Jennie nghĩ lại, 419 không phải đều như vậy sao? Một đêm qua đi, dứt khoát không liên quan đến nhau, đây chính là phương thức tốt nhất, dù sao đều là vui chơi qua đường.
Jennie ngồi trên giường, sau khi nghĩ thông suốt, nam nhân hay nữ nhân đều như nhau, chẳng qua là ngoài ý muốn. Chí ít, tối hôm qua các nàng lăn lộn rất vui sướng.
Nhưng chuyện này ở trong lòng Jennie, không hề giống 419 bình thường, nàng luôn nhịn không được mà nhớ lại đêm đó, nghĩ tới nữ nhân thần bí kia.
Nói thật, Jennie muốn gặp lại một lần, nàng từng tìm hết trong phòng khách sạn xem có dấu vết gì để lại không, phí hết tâm tư muốn tìm cho bằng được.
Sáng sớm hôm đó, Jisoo vội vàng tới tổng công tỷ chủ trì cuộc họp đại hội cổ đông, thấy Jennie vẫn còn ngủ say, nên tri kỷ không đánh thức nàng.
Buổi chiều về đến nhà, Jisoo đứng trước gương trong phòng tắm, mở từng nút áo sơ mi, thấy dấu hôn trước ngực, nhớ lại dây dưa tối qua, bất tri bất giác, khóe miệng hiện lên mỉm cười...
Cô gái đó thật đáng yêu!
Ngày kế tiếp, Jisoo mở ví da ra, nhìn thấy giấy tờ cá nhân cùng hộ chiếu, bên trên là gương mặt quen thuộc, ở trong lòng mặc niệm: Kim Jennie.
Cùng một kiểu ví da, hôm qua vội vàng cầm nhầm.
Jisoo luôn cảm thấy hai người bọn họ sẽ gặp lại nhưng không ngờ sẽ nhanh thế này, có lẽ chính là duyên phận.
"Xin chào Kim tổng."
Jisoo nhìn ví da trong tay, yên lặng gọi cho quản lý khách sạn: "Anh giúp tôi liên lạc với khách ở phòng 3902 tối hôm trước, ví của cô ấy ở chỗ tôi."
Quản lý lập tức nhớ tới tiểu thư say rượu đêm đó: "Hay để tôi cho nhân viên qua chỗ Kim tổng..."
"Anh cứ liên lạc, báo cô ấy tối nay tới khách sạn một chuyến, tôi sẽ tự mình trả lại."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top