Chương 48

Đây chính là "món quà".

Đúng là không đoán được Chaeyoung sẽ làm gì.

Hai người nhìn nhau, nâng di động ép bên tai.

Lisa và Chaeyoung đứng trên ban công, khoảng cách không gần không xa, nét mặt mang theo ý cười.

Chớp mắt vạn năm, đại khái là loại cảm giác này.

Mùa đông, làm lòng người sinh ra một loại cảm giác lãng mạn khác lạ.

Chaeyoung tiếc nuối hình tượng hiện tại của nàng không hoàn hảo, cánh tay trái vẫn còn đeo băng.

Câu "Chúc mừng năm mới" đầu tiên trong năm, Chaeyoung dành cho Lisa, sự bất ngờ đầu tiên trong năm, Chaeyoung cũng dành cho cô.

Thật ra nàng không ngờ mọi thứ sẽ trùng hợp như vậy, Chaeyoung vừa về nước, đúng lúc căn phòng này chưa có người thuê, trống không.

Bởi vì khách trọ hết hợp đồng một năm đã chuyển đi.

Tính kỹ lại thì, thời gian nàng rời Seoul đến Nhật Bản cũng khoảng chừng một năm.

"Có thích món quà này không?" Chaeyoung bước gần hơn về phía Lisa, tựa vào lan can, bày ra một nụ cười xán lạn, ôn nhu nói với người ở đầu bên kia điện thoại.

Lisa nhìn thấy Chaeyoung, cảm giác đầu tiên đích thị là bất ngờ.

Mà nhìn lần thứ hai...Trời lạnh như thế, nằng chỉ mặc một cái áo len mỏng đứng ngoài ban công.

Thời điểm Chaeyoung cho rằng thành công trong việc khiến cán bộ kỳ cựu cảm động, Lisa lên tiếng, trong ống nghe truyền đến giọng nói trong trẻo lạnh lùng cũng không thiếu phần dịu dàng: "Vào nhà nhanh lên, đừng để bị cảm."

"Hắc -- xì!"

Lisa vừa dứt lời, Chaeyoung lập tức hắt hơi một cái, còn ho khan vài tiếng "khụ khụ --"

Sau khi về nước, nàng liền bị cảm mạo, lúc tốt lúc xấu, mãi đến bây giờ vẫn chưa khỏi hẳn.

"Nhanh vào nhà." Lisa hối thúc.

Chaeyoung vào nhà, đóng cửa sổ, cảm nhận hơi ấm trong phòng.

Nàng vừa chuyển đến hôm nay, trong phòng đồ đạc lộn xộn, vẫn chưa kịp thu dọn.

Năm ngoái nàng đi Nhật Bản quá vội, cũng may sau đó có Haerin và Jennie giúp nàng xử lý thoả đáng. Mà ngoại trừ quần áo, thì những thứ khác cũng không đáng bao nhiêu, đều gửi ở nhà Haerin.

Xế chiều hôm nay, Haerin lái xe đưa tới cho nàng.

Trở vào nhà, Chaeyoung cũng không thu dọn phòng mà chuẩn bị đi sang căn phòng sát vách.

Chaeyoung vừa kéo cửa ra, đúng lúc bắt gặp bàn tay Lisa hờ hững trong không trung, đoán chừng là đang gõ cửa...

Không ai nói với ai lời nào, nhưng thật ăn ý.

"Chị vào đi." Chaeyoung sờ sờ cái trán, "Có hơi lộn xộn."

Nào chỉ có hơi, quả thực là hiện trường của một vụ va chạm, Chaeyoung sợ Lisa sẽ "khó chịu".

"Bị cảm sao?" Lisa để ý tông giọng lúc Chaeyoung nói chuyện mang theo giọng mũi nặng nề.

"Hình như có chút." Chaeyoung hít hít mũi.

Lisa nhìn nàng chỉ mặc một cái áo len mỏng: "Mặc ấm một chút, gần đây nhiệt độ không khí rất thấp."

"Được, biết rồi."

"Mới chuyển đến hôm nay?"

"Dọn tới lúc chiều, chị ngồi đi..."

Giống như tình cảnh lúc nàng vừa chuyển đến vào năm ngoái, trên ghế salon chất đầy quần áo, Chaeyoung gạt gạt sang một bên cho Lisa ngồi.

Gói thuốc hút dở trên bàn trà thành công thu hút sự chú ý của Lisa, Chaeyoung vẫn hút thuốc lá...

Chaeyoung cảm nhận được ánh mắt Lisa rơi vào gói thuốc.

"Vẫn còn hút thuốc?" Lisa nhìn nàng.

"Em..." Chaeyoung khó lòng giãi bày, tựa hồ nghe ra trong giọng nói của Lisa xen lẫn mấy tia thất vọng.

Ngày đó nàng hiểu lầm Lisa ở bên người khác cho nên mới hút thuốc trở lại.

Động lực để Chaeyoung bỏ thuốc là Lisa, mỗi lần nghĩ đến cô lập tức có thể quên được cơn thèm thuốc, về sau càng nhớ đến Lisa lại càng phiền muộn, bỏ thuốc thật sự rất khó, mà nàng đã hút tận bảy, tám năm.

Chaeyoung muốn nói, sau này nàng sẽ không hút thuốc nữa, bất giác nhận ra, bản thân đã nói câu này với Lisa rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ làm được.

"Chị mặc kệ em, em không bỏ được." Chaeyoung cầm lấy nửa gói thuốc, dúi dúi vào tay Lisa.

Lisa nắm gói thuốc trong tay, mường tượng ra hình ảnh Chaeyoung phong trần hút thuốc, cô thực sự không thích nàng như vậy: "Tôi quản em, em có thể bỏ sao?"

"Ừm." Chaeyoung gật đầu, "Chị không biết em chỉ nghe lời chị thôi sao?"

Bởi vì một câu nói của Lisa, Chaeyoung bỏ thuốc nửa năm.

Cán bộ kỳ cựu tiếp tục giáo dục: "Bỏ thuốc là muốn tốt cho em."

"Trước tháng tám em không có hút." Chaeyoung nhìn cô giải thích, "Em còn nhớ chị đã hứa, chỉ cần em kiên trì ba tháng, sẽ cùng em đi biển, bây giờ còn có hiệu lực không?"

Nếu những chuyện rối ren ngoài ý muốn không xảy ra, chắc hẳn các nàng đã cùng nhau đi biển vào năm ngoái.

Lại là tháng tám, Lisa có thể hiểu Chaeyoung đang nhắc tới điều gì, chỉ nói: "Sau này đừng hút nữa."

Cho dù Lisa không đưa ra yêu cầu này, Chaeyoung cũng sẽ bỏ thuốc.

Lisa không thích mùi khói, nàng sẽ không làm những việc mà Lisa không thích.

"Không hút, em không hút nữa."

Lisa nghe âm thanh Chaeyoung pha giọng mũi, nói: "Tôi pha cho em ly trà gừng."

Chaeyoung níu tay Lisa, muốn nhận được câu trả lời chắc chắn: "Chị nói sẽ đi biển với em, còn muốn dạy em tập bơi, em đều nhớ rõ."

Chuyện như mới xảy ra ngày hôm qua.

Lisa lên tiếng: "Chờ tay em ổn, lập tức đi."

Chaeyoung thừa cơ hội nắm chặt tay Lisa: "Không được phép cho em leo cây."

Lisa cười một tiếng, biểu thị cô nói được thì sẽ làm được.

Chaeyoung thầm oán trong lòng, sao lại gãy tay vào lúc này, xương bị tổn thương, nhanh nhất cũng phải ba, bốn tháng mới khỏi hẳn.

Chín giờ tối, Chaeyoung qua nhà Lisa uống ly trà gừng.

Vị của trà gừng có chút gắt mũi, Chaeyoung không quá ưa thích, cũng may Lisa còn cho thêm đường.

Nhưng ly trà này là do cán bộ kỳ cựu cố ý làm cho nàng, dù khó uống, Chaeyoung cũng phải uống cạn.

Nàng dùng tay phải cầm ly thuỷ tinh, uống đến nhíu mày nhắm mắt, rốt cuộc cũng hết.

Lisa nhìn dáng vẻ Chaeyoung uống trà, trên mặt không ngăn được ý cười. Trước kia không nhìn ra Chaeyoung cũng có một mặt ngốc như vậy, mà kể từ khi tay nàng bị thương phải bó thạch cao, không hiểu sao Lisa cảm thấy nhìn nàng rất buồn cười.

"Ngon lắm." Chaeyoung liếm liếm môi, đưa ly thuỷ tinh trả lại cho Lisa.

Lisa nhìn nàng thêm một chút, trà gừng có thể ngon đến mức nào. Không nhịn được lên tiếng ghẹo nàng: "Tôi làm cho em thêm một ly."

Chaeyoung đang uống nước lọc, bị Lisa doạ cho sặc: "Khụ khụ khụ --"

Lisa vội vàng vỗ vỗ lưng nàng, giúp nàng nhuận khí: "Cẩn thận."

Chaeyoung ngẩng đầu, phát hiện Lisa nhìn mình, trên môi còn mang theo nụ cười dịu dàng.

Nàng đoán là, Lisa tuyệt đối không biết, nụ cười của cô câu người đến mức nào.

"Thương lượng với chị một việc..." Chaeyoung nghiêng đầu qua nói với Lisa, ngữ khí rất nghiêm túc.

"Em nói đi." Lisa đương nhiên đoán được Chaeyoung cũng không có lời gì đứng đắn để nói.

"Sau này chị chỉ lạnh lùng với người khác thôi được không?" Chaeyoung nói lời trong lòng, say mê nhìn Lisa, "...Em thích nhìn chị cười."

Chị lạnh lùng với cả thế giới, chỉ cười với một mình em thôi, nếu được như vậy, Chaeyoung nằm mơ cũng cười đến tỉnh.

Nụ cười trên mặt Lisa trở nên bất đắc dĩ: "Tôi lạnh lùng sao?"

Chaeyoung làm mặt nghiêm túc, tựa như suy nghĩ sâu xa: "So với thời tiết hiện giờ còn lạnh hơn."

"Lại nói bậy nói bạ." Ngữ khí Lisa mang theo ghét bỏ thường ngày.

Chaeyoung cười vui vẻ, mỗi khi nói chuyện cợt nhả với Lisa, nhận lại mấy chữ "Đừng giỡn", "Ngây thơ", "Nói bậy nói bạ" đã trở thành thói quen.

"Đúng rồi, cuối tuần chị muốn đi thăm Lora với em không?" Sau khi Chaeyoung về nước, còn chưa tới gặp tiểu gia hoả.

Nàng nghe nói Lora đã xuất viện, cuộc giải phẫu thính giác rất thành công, bây giờ Lora đang ở trung tâm huấn luyện phục hồi cho người câm điếc, đã có thể nói chuyện đơn giản.

"Được." Lisa rửa cái ly xong trả về vị trí ban đầu.

Năm ngoái, Chaeyoung nhận rất nhiều lịch trình quay chụp.

Cũng như Lisa, ném mình vào công việc, không muốn có thời gian suy nghĩ lung tung.

Lần này cánh tay bị thương, cũng là cơ hội tốt thưởng cho bản thân một khoảng thời gian nghỉ ngơi.

Bệnh nhân ở trung tâm hồi phục phần lớn là những đứa trẻ cùng độ tuổi với Lora.

Thời gian trị liệu tốt nhất cho bệnh câm điếc bẩm sinh là khi tuổi còn nhỏ, nếu đợi đến trưởng thành, sẽ không còn cơ hội có khả năng nói chuyện. Thật ra Lora cũng được xem là may mắn, chí ít sau khi trải qua cuộc giải phẫu, nàng có thể nghe thấy âm thanh từ thế giới này, khôi phục khả năng nói chuyện.

Lora vừa nhìn thấy Chaeyoung, gọi lớn một tiếng, sau đó nhanh chân chạy tới.

Chaeyoung nửa ngồi nửa quỳ, nói: "Lora, nhớ dì không?"

Một năm không gặp, Lora đã cao lớn thêm không ít.

"Nhớ --" Lora dang cánh tay nhỏ ra, muốn ôm Chaeyoung.

"Cẩn thận một chút..." Lisa vội đưa tay ra cản, chỉ sợ trẻ con vô ý bổ nhào vào Chaeyoung, cánh tay của nàng vừa bó thạch cao không lâu.

"Lora càng ngày càng xinh nha." Chaeyoung đưa tay sờ sờ cái đầu nhỏ.

Hiện tại Lora đã có thể nói chuyện cơ bản, không giống như lúc trước gắng sức lắm mới phát ra được một âm tiết đơn giản: "Dì cũng rất xinh đẹp."

"Ngoan ~" Chaeyoung tiếp tục hôn tiểu gia hoả mấy cái, "Con còn nhớ dì Lisa không?"

Lora vẫn còn e sợ Lisa, có điều thấy một dì xinh đẹp, trong lòng nàng thật sự rất thích.

Lúc bắt đầu, Lisa rất khó tưởng tượng, Chaeyoung là một người có lòng nhân ái như vậy.

Nàng luôn ngẩng mặt lên trời, hất cằm ra lệnh, không coi ai ra gì.

Mãi đến khi Lisa nhìn thấy bộ dáng nàng săn sóc Lora, mới phát hiện Chaeyoung cũng có một mặt dịu dàng tỉ mỉ, đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong.

Lisa cũng ngồi xổm xuống: "Dì mua cho con vở tập vẽ và trái cây này."

"Còn có một túi đồ ăn vặt to đùng." Chaeyoung cười tươi bổ sung.

Lisa trừng mắt nhìn Chaeyoung một cái: "Ăn đồ ăn vặt nhiều không tốt."

"Cũng không mua nhiều mấy..." Chaeyoung chột dạ.

"Hôn dì một cái." Chaeyoung nghiêng mặt về phía Lora, "Trưa nay dì dẫn con đi ăn."

Lora chu cái miệng nhỏ ngọt ngào hôn Chaeyoung một cái, do dự một lát, xoay sang hôn Lisa, cười thoả mãn.

Giữa trưa, Chaeyoung và Lisa dẫn Lora ra ngoài ăn cơm.

Giống như lúc trước, Lisa phụ trách lái xe, Chaeyoung và Lora ngồi ở ghế sau.

Ngoại trừ đồ ăn vặt, Chaeyoung còn cho Lora một album ảnh lớn, bên trong là những địa điểm du lịch nàng đã đi qua, mỗi năm Chaeyoung đều muốn đưa cho Lora một quyển như thế.

Lật album ảnh ra, Lora dần an tĩnh, xem đến xuất thần.

"Sau này con lớn... cũng muốn làm... dì Chaeng." Lora bập bẹ nói từng chữ, vô cùng đáng yêu.

"Làm dì Chaeng?" Lisa vừa lái xe vừa dỏng tai nghe hai người nói chuyện phiếm, không khỏi nghi vấn.

"Làm nhiếp ảnh gia." Chaeyoung giải thích.

Trẻ nhỏ không biết tên gọi của nghề nghiệp, bèn dùng dì Chaeng thay thế.

Nghe một lớn một nhỏ nói chuyện phiếm, cũng không biết vì sao, Lisa ngẫu nhiên cười cười.

Lúc gọi món, các nàng để cho Lora bấm chọn món trên máy tính bảng. Sau đó Lisa mới gọi thêm hai món thanh đạm, kèm một phần canh xương.

"Vết thương còn chưa hồi phục hẳn, nhớ phải ăn kiêng." Lisa gọi món xong, đảo mắt nhìn Lora đang ngồi bên phía tay trái Chaeyoung, "Lora ngoan, đến đây ngồi với dì đi."

Lora thẹn thùng gật đầu, kỳ thực nàng rất thích Lisa, Lisa cười với nàng một cái, nàng liền lập tức "vứt bỏ" dì Chaeng.

"Ngồi chỗ nào mà không giống nhau." Chaeyoung bĩu môi, hướng về Lora làm mặt quỷ, "Tiểu gia hoả con nhớ đó."

Lora bị Chaeyoung chọc cho cười khanh khách không ngừng.

Lisa cũng cười hiền, lúc này nhìn Chaeyoung không giống dì của Lora, càng là giống đứa trẻ không chịu lớn.

Đồ ăn dần được lên đủ, Chaeyoung biến thành bạn đồng trang lứa của Lora, dùng muỗng để ăn, Lisa ngồi một bên gắp thức ăn cho một lớn một nhỏ, chẳng khác nào chăm sóc hai đứa trẻ.

"Chaeng? Thật trùng hợp."

Một giọng nữ nũng nịu vang lên, khiến cho người nghe bất giác nổi da gà đừng đợt.

"Van, cô cũng dùng bữa ở đây?" Chaeyoung lên tiếng chào hỏi.

"Ò ~~~" Vanessa tiếp tục cất giọng nhừa nhựa, Chaeyoung lại nổi da gà thêm một lần.

Chaeyoung cười méo xẹo nhìn về phía Lisa, trao đổi thông tin, gặp phải người khó chơi.

Mà Manobal tổng vẫn duy trì khí chất cao lãnh, một mặt bình thản.

Vanessa và Jennie là đồng nghiệp, khoảng thời gian không lâu trước đây một bộ ảnh của cô và Jennie đột ngột gây sốt trên mạng xã hội, từ đó cũng gia tăng độ nổi tiếng.

Chaeyoung quen biết cô thông qua Jennie, sau đó nàng giúp Vanessa chụp một bộ ảnh, mối quan hệ chỉ có thế.

"Thật là đáng ghét ~ Cô ấy hẹn tôi dùng bữa, rốt cuộc lại cho tôi leo cây ~ Chaeng, cô nói xem có đáng ghét hay không ~~~" Vanessa nói, từ từ quàng tay ôm lên vai Chaeyoung, một bên xoa xoa một bên nũng nịu, sau đó mới phát hiện cánh tay Chaeyoung bị thương, Vanessa bất bình cảm thán, lập tức ngồi xuống bên cạnh nàng, ghé đầu ép vào mặt Chaeyoung, lo lắng, "Chaeng, tay cô bị làm sao vậy, đau lòng chết tôi rồi."

Chaeyoung vô thức nhìn qua Lisa.

Manobal tổng và Lora ngồi sóng vai nhau, Manobal tổng vẫn làm một mặt lạnh tanh, mà biểu tình trên mặt Lora không ngăn được mờ mịt.

Ở góc độ nào đó mà nói, hai người này có điểm tương đồng.

"Chaeng, có đau không?" Vanessa vừa ôm vai Chaeyoung, một bên đưa tay vén tóc thay nàng, mập mờ nói, "Sao lại bị thương nặng như vậy, cũng không nói với tôi một tiếng, muốn tôi đau lòng sao."

Chaeyoung đổ mồ hôi đầm đìa, nghĩ thầm, chị à, tôi và chị hình như cũng không thân nhau lắm.

"Chuyện này, Van..." Chaeyoung nhích người kéo dài khoảng cách, "Tôi không sao, cô làm việc của cô đi."

"Tôi bị người ta cho leo cây, cô không đau lòng sao ~~~ thấy ghét ~~~" Vanessa đánh mắt nhìn bàn đồ ăn, "Nhiều món như vậy mọi người cũng không ăn hết, thêm một cái chén cũng không ngại đúng không."

Chaeyoung muốn nói ăn gần xong rồi, nào ngờ da mặt Vanessa so với nàng còn dày hơn, trực tiếp gọi phục vụ tới: "Anh đẹp trai, cho thêm một bộ chén đũa."

Vanessa hơi phiền, nhưng Chaeyoung cũng không tiện đuổi người đi, dù sao cũng là khách hàng cũ.

Trên bàn ăn có thêm một Vanessa tựa như có thêm một "con ruồi", Chaeyoung nghĩ, mấy người bạn của Jennie đúng là có chút kỳ quái...

"Chaeng, tay cô như vậy ăn không tiện, để tôi giúp cô." Vanessa dùng đũa của mình gắp cho Chaeyoung một con tôm hấp, đưa đến bên miệng Chaeyoung, càng ngày càng quá phận.

"Van tiểu thư, không cần." Chaeyoung nhướn mày đẩy ra, con tôm trên đũa rơi xuống bàn.

Mặc dù có chút ngại ngùng, nhưng là vì Vanessa thách thức sự kiên nhẫn của Chaeyoung.

Đối với người nàng không có hảo cảm, dựa vào tính cách của Chaeyoung, cho dù là ai đi nữa nàng cũng sẽ không nể tình.

"Trẻ con phải ăn nhiều một chút mới mau lớn." Chaeyoung cười gắp thức ăn cho Lora, thuận tiện thả vào chén Lisa một ít thức ăn, mặc dù tay phải có chút vô dụng.

Lisa cũng múc cho Chaeyoung một chén canh, nói: "Cẩn thận bỏng."

"Ừm." Chaeyoung cười ngọt ngào.

Vanessa tự chuốc xấu hổ, thu tay lại, dựa vào da mặt dày mà tiếp tục ăn chực bữa cơm này.

Sóng yên biển lặng được năm phút.

Vanessa tiếp tục mở miệng: "Chaeng, bao giờ thì cô có thể chụp cho tôi thêm một bộ ảnh?"

Chaeyoung thở phào, rốt cuộc Vanessa cũng nói chuyện bình thường.

"Tay tôi bị thương, hai tháng tới không thể chụp."

Mỗi lần tiếp chuyện Vanessa, Chaeyoung đều đưa ánh mắt len lén nhìn Lisa, chỉ lo cô sẽ nghĩ lung tung.

Lisa cũng không có phản ứng gì đặc biệt, vẫn lạnh nhạt gắp đồ ăn, tựa hồ không thèm để ý nàng và nữ nhân khác dây dưa không rõ.

Điều này nhất thời thôi thúc Chaeyoung muốn thấy bộ dạng ghen tuông của Lisa.

Chung quy cũng chỉ dám suy nghĩ trong lòng.

"Không sao, tôi cũng không vội, nói trước với cô một tiếng."

"Được, có cơ hội chúng ta lại hợp tác." Phải công nhận là Vanessa cũng có danh tiếng nhất định, fan hâm mộ theo dõi cô trên Instagram có tới mấy trăm ngàn người, Chaeyoung rất sẵn lòng hợp tác với cô, ít nhiều sẽ có lợi cho con đường của nàng về sau.

Trước kia Chaeyoung chỉ chụp ảnh vì đam mê, không quan trọng tiền bạc, nhưng bây giờ không giống như xưa, nàng cần tiền.

Một khi thất nghiệp thì ngay cả ăn no mặc ấm cũng thành vấn đề, bất luận thế nào Chaeyoung chưa một lần nghĩ qua, sẽ có ngày nàng va vào tình cảnh "nghèo túng" như hiện tại.

Có điều, sống một cuộc sống như vậy cũng được coi là tự tại.

"Chaeng, lần sau tôi muốn chụp phá cách hơn một chút." Vanessa vừa ăn vừa nói, "Bán khoả thân hoặc là... khoả thân, cô thấy sao?"

"Khụ khụ --" Chaeyoung nghe xong suýt chút nữa thì sặc, Van tiểu thư này đúng là phóng khoáng quá đà, ngay trước mặt trẻ con lại nói những thứ này.

Trong nháy mắt, Chaeyoung cảm thấy Lisa lạnh lùng quét mắt về phía mình.

Không biết có phải là ảo giác hay không.

"Dì Chaeng...Con muốn đi... toilet." Lora ngây ngô nói với Chaeyoung.

Ngay cả tiểu gia hoả cũng nhìn ra, dì Chaeng cảm thấy nữ nhân kia rất phiền.

"Được, dì dẫn con đi." Chaeyoung nhận được lệnh đại đặc xá, nhìn Lora đầy cảm kích.

"Tôi đưa Lora đi được rồi, tay em không tiện." Lisa nắm tay Lora, rời khỏi bàn ăn.

Vanessa còn bận lên lịch hẹn cho buổi chụp, Chaeyoung lạnh lùng nói một câu, tháng sau đi Nhật Bản, không rảnh.

Mười phút sau, Lisa mới đưa Lora quay lại.

Vừa nghe Vanessa cất giọng, Chaeyoung thật muốn lấy băng keo dán miệng cô lại.

"Chiều nay đi xem phim với tôi chứ? Gần đây có một bộ phim điện ảnh nổi tiếng chủ đề tình yêu, rất cảm động."

Chaeyoung uỷ khuất thoáng nhìn Lisa, sau đó không thèm đếm xỉa, trực tiếp quay qua nói với Vanessa: "Thật ngại quá, tôi chỉ muốn đi xem cùng bạn gái của tôi."

Vanessa sững sờ, không kịp nắm bắt tình huống...

Chaeyoung nháy mắt với Lisa: "Cục cưng, em muốn ăn tôm."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top