Đã từng là Chương 7: Nơi mọi chuyện bắt đầu
Một ngày tỉnh dậy, như bao ngày khác, khi khóe mắt vẫn còn ẩm ướt do cơn mơ đêm qua còn sót lại dấu vết, nàng tìm điện thoại đặt trên bàn ngủ xem thời gian. Vẫn còn sớm để tỉnh dậy, nhưng cũng không đủ để cố ngủ thêm một giấc nữa.
Nàng nhìn sang bên cạnh, chiếc giường trống rỗng, người nằm đó đã rời đi từ bao giờ? Linh tính mách nàng biết, người đó sẽ sớm xuất hiện bên cạnh nàng, vào thời khắc tuyệt vời nhất. Nàng không cần quá lo lắng về người ấy, người ấy vẫn luôn ở đây, bên cạnh nàng.
Nàng đặt chân xuống giường, hơi lạnh của sàn nhà lan từ bàn chân đến tận trên đỉnh đầu. Nàng run rẩy ôm lấy người, nhanh chóng xỏ dép, chạy đến bên cửa sổ, kéo rèm ra.
Nàng nhìn lên trời, một màu xám xịt bao vây. Từ bao giờ..? Mùa đông này đã tới, từ bao giờ?
Nàng thay đồ, xuống ăn một bữa sáng trọn với người thân duy nhất còn lại với sự biết ơn khôn cùng từ tận trái tim. Nàng đã khiến mẹ buồn vì nàng nhiều rồi. Thứ chuyện tình cảm mà nàng nghĩ là riêng tư, chỉ riêng nàng cảm nhận, không nghĩ lại khiến mẹ nàng muộn phiền nhiều đến vậy. Đây là thứ tình thương mà nàng không thể tìm hay đòi hỏi ở một người nào khác ngoài mẹ.
Vậy mà nàng của những tháng ngày mua thu ảm đạm ấy, nhẫn tâm không nhận ra, lại nghĩ mọi thứ đều tồi tệ với bản thân, không muốn ai chạm tới nàng, chạm tới nỗi đau nàng phải chịu. Đó là thất bại của nàng, một kẻ tồi tệ luôn muốn đổ lỗi cho mọi thứ.
Nàng rời nhà khi ngoài đường bắt đầu nhộn nhịp. Mùa đông cũng có cái hay của nó. Những cơn gió ớn lạnh sau gáy, làn da trắng trẻo nổi một tầng gai ốc, nàng mới thấy cái áo khoác nàng mặc đáng quý biết bao nhiêu.
Nàng nên nhận ra sớm hơn. Người kia không bên nàng nữa, không có nghĩa là tất cả nguồn sống đều biến mất, mặt trời không còn mọc trên đỉnh đầu, áo lông không ấm như nó đã từng. Là nàng ngu ngốc gạt bỏ hết những thứ hiển nhiên đó để chạy tới bên một người nhẫn tâm.
Nàng thở hắt, một nụ cười trên môi. Giấc mơ đêm qua đã không còn đau đớn như nó đã từng, chỉ đơn thuần là ký ức nàng chưa muốn quên, dạo chơi một vòng về những ngày xưa cũ. Nàng sẽ ổn thôi, khi mùa xuân tới, một thế giới mới sẽ đến bên nàng.
Nàng đến giờ đã có thể ngồi lại kể cho cô bạn thân nghe về những ngày trước kia, với tông giọng điềm tĩnh, trái tim không biết đau đớn, đôi mắt yên bình chấp nhận những thứ đã qua.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top