Chương 9: "Lisa... Tớ đã quên cậu rồi..."

Soo Young quyết nói là làm, đầu tuần bận rộn mới bắt đầu, Chaeyoung vốn định tăng ca nhưng đúng 6 giờ tan làm, cô bạn thân đã đứng trước cửa gõ ba tiếng.

"Giám đốc Park, oppa đang đợi, mau đi thôi!"

Chaeyoung mắt đeo kính, tay bận ký duyệt giấy tờ. "Mở đầu là oppa sao? Bao nhiêu tuổi?"

Chaeyoung nghe tiếng giày cao gót bước tới gần rồi dừng lại. Ngón tay mảnh đặt dưới cằm nàng nâng lên. Cái vẻ mặt trưởng thành của Soo Young vẫn còn lưu luyến nét trẻ con của tuổi đôi mươi, Chaeyoung tới giờ vẫn chưa tin hai người đã bước qua đầu 3 được hai năm.

"Choi Woo Sik, 35 tuổi, trưởng phòng quản trị rủi ro. Cậu sẽ thích người này!"

"Bà mối, anh ta giàu có sao?"

"Cậu từ bao giờ ham tiền như vậy?" Soo Young nhướn mày, híp mắt nhìn Chaeyoung.

"Vất vả lao động cũng hơn mười năm, biết quý trọng đồng tiền. Tớ đây không thể yêu một kẻ bám váy!"

"Nghe nói gia đình bình thường. Chắc sẽ có một số khoản nợ nhỏ. Nhưng cậu định vin vào đó để từ chối hả?"

Soo Young đập tay xuống bàn tỏ vẻ tức giận. Giám đốc Park không dám cãi lời, ngoan ngoãn tháo kính.

"Sao có thể từ chối người cậu chọn!"

Chaeyoung đứng dậy mặc áo khoác trắng, cất điện thoại vào túi xách, ưu nhã bước ra trước mặt Soo Young. "Tớ mặc như này ổn chứ?"

Soo Young được dịp há miệng. Vẫn là con người buổi sáng cô nhìn thấy, vẫn là bộ công sở nàng mặc đi, bộ khuyên tai này vốn đã lấp lánh trang nhã như này, hay do Chaeyoung mặc lên dưới ánh đèn công ty sáng rõ nên mới vậy?

"Hay là cậu cứ gả cho tớ đi!"

Chaeyoung nhếch miệng, vỗ vai Soo Young rồi bước qua. "Cậu xếp hàng đi."

Soo Young không tới phá đám, chở Chaeyoung tới nhà hàng đặt trước rồi lái xe rời đi. Trước khi Chaeyoung vào, không quên nhắn với nàng một câu trêu chọc. "Đêm nay đừng về đấy!"

Nhà hàng đặt là nhà hàng của Nhật. Chayeoung hôm nay muốn ăn một bát cơm to cùng canh kim chi rồi uống một ly soju. Thời tiết đầu xuân, như vậy là đẹp nhất. 

Cửa phòng riêng mở ra, trưởng phòng Choi liền đứng dậy, tay cầm một bó hoa, nở nụ cười mang đậm nét chàng trai ngại ngùng ngây ngô. Ở cái tuổi này rồi, Chaeyoung nghĩ cảm giác đó không đúng lắm, nhưng nhìn khuôn mặt người này, đúng là không có cảm giác của trưởng thành. Là kiểu chàng trai ấm áp sao?

"Giám đốc Park. Tôi là Choi Woo Sik!"

Chaeyoung cúi đầu chào, nhận lấy bó hoa, đưa lên mũi cảm nhận chút mùi hương của hoa tươi, tâm hồn cũng nhẹ nhàng theo. "Gọi tôi là Chaeyoung được rồi. Chúng ta ngồi xuống đi."

Choi Woo Sik liền nghe lời ngồi xuống. Chaeyoung không nghe ra, sau khi lên chức, tông giọng cùng lời nói của bản thân đã thêm nhiều phần ra lệnh cứng nhắc. Woo Sik nghe được chỉ biết cụp đuôi nghe theo lời nàng.

"Tôi đã gọi đồ trước. Không biết cô có muốn gọi thêm gì không?"

Woo Sik đưa menu cho Chaeyoung, Chaeyoung không nhìn lấy một lần chỉ lắc đầu. "Không sao đâu."

Đồ ăn được mang vào. Một đĩa sashimi lớn với ba loại cá xếp lớp trên đá lạnh, chính giữa là bông hoa được tỉa bằng cà rốt. Một vài đĩa đựng thức ăn kèm, nước chấm. Người phục vụ dọn xong thì lùi người đi ra. 

Phòng kín này khiến Chaeyoung cảm thấy không thoải mái. Nàng đứng dậy, mở tung cửa phía sau lưng Woo Sik. Khung cảnh phía sau khiến nàng phải gật đầu hài lòng, là một vườn nhỏ được trang trí bằng ánh đèn lấp lánh, ở dưới còn có hồ cá nhỏ bơi lội.

"Xin lỗi, tôi muốn phòng thoáng một chút. Anh không phiền chứ?"

Woo Sik lúc đầu có chút giật mình vì hành động của Chaeyoung, sau đó chỉ biết gãi đầu cười ngượng. Anh chưa từng chứng kiến cảnh này bao giờ khi đi xem mắt. Chaeyoung làm như này, có phải đang từ chối anh?

"Chaeyoung, chúng ta ăn thôi."

"Vâng."

Sau câu nói ấy, không khí trong phòng rơi vào trầm lắng, chỉ nghe được tiếng đũa gắp đồ ăn, rồi tiếng cá bơi, đôi lúc là tiếng gió xào xạc trên đầu ngọn cây. Woo Sik lúc này mới cảm thấy khó thở, tháo lỏng cà vạt đeo trên cổ.

"Chaeyoung ssi? Chúng ta nói chuyện một chút được không? Không khí có hơi..."

"À..." Chaeyoung lúc này mới nhận ra điều ấy. Bình thường khi đi ăn cùng với Soo Young, Chaeyoung líu lo rất nhiều thứ cùng cô, nhưng ngồi tại đây, trong đầu đều trống rỗng. Ngồi trước mặt người lạ, cũng không biết phải chia sẻ chuyện gì. "Xin lỗi. Đây là lần đầu tôi đi xem mắt."

"Vậy sao? Cũng đúng. Người đẹp như cô Park thì đâu cần đi xem mắt... Ý tôi đây là sự vinh hạnh của tôi..."

Woo Sik luống cuống không kiểm soát được lời nói, lại đưa tay lên đầu xoa, rồi xoa hai tay vào với nhau. Chaeyoung nhìn bộ dạng này trong đầu hiện lên thắc mắc, người có vẻ nhút nhát hậu đậu như này sao lên được chức trưởng phòng? Soo Young lúc phê duyệt đầu óc có vấn đề sao?

"Tôi từng chia tay mối tình 8 năm. Anh là người tôi tìm hiểu đầu tiên sau đó ba năm." Chaeyoung nói ra nhẹ nhàng như chuyện chẳng có gì lưu luyến bằng con số 8.

Woo Sik nghe được, trong lòng dâng lên cảm giác không tự tin. Mối tình 8 năm, chia tay phải đau buồn đến mức nào? Nếu là 8 năm, không phải chỉ thiếu một lễ cưới hay sao? 

"Nhìn cô cười tươi như bây giờ, ngày đấy hẳn cô đã đau lòng lắm." 

Ánh mắt Woo Sik nhìn Chaeyoung thay đổi. Từ cún con tròn xoe, giờ long lanh dịu dàng qua lời nói. Nàng nghĩ, Woo Sik phải hỏi lý do tại sao ngày đó nàng chia tay, hoặc ít nhất tò mò chuyện gì đã xảy ra. Ai nghe rồi cũng đều hỏi câu đó với nàng. Nàng bây giờ hoàn toàn bình thản nếu Woo Sik hỏi nàng câu ấy.

"Đau lòng. Tôi đã gục ngã rất lâu. Anh nói tôi bây giờ cười tươi sao?"

Woo Sik gật đầu, tông giọng có nâng lên một chút, vô cùng hào hứng. "Vâng. Không phải vừa rồi lúc mới bước vào cửa gặp tôi đâu. Lúc đó tôi còn nghĩ cô thất vọng khi nhìn thấy tôi. Tôi thấy cô cười lúc nói chuyện với giám đốc Park Soo Young ở phòng ăn. Lúc đó cô cười vô cùng thoải mái và xinh đẹp."

"Anh để ý tôi từ lúc đó hả?"

Woo Sik cúi đầu ngại ngùng thừa nhận. "Thật ra, tôi cùng Chaeyoung ssi đến phỏng vấn vào năm ấy. Lúc đó chắc cô không để ý, nhưng tôi thì nhớ rất rõ. Một cô sinh viên trẻ tuổi vừa ra trường sau ba năm học xuất sắc, tràn đầy nhiệt huyết xin vào công ty làm việc với vị trí thực tập sinh, không đòi chức cao, không đòi lương thưởng, chỉ mong muốn được cống hiến. Tôi lúc đó là chàng trai thất nghiệp sau hai năm ra trường, nghe thì thật xấu hổ với bản thân, nhưng cô Park lúc đó để lại ấn tượng trong tôi rất mạnh. Sau đó..."

"Sau đó thì sao?" Chaeyoung uống một ngụm nước nhỏ. Nàng không nghĩ sẽ được ôn lại kỷ niệm ngày trẻ ở nơi như này với một người nàng tưởng là xa lạ. Trái đất này nhỏ thật, hay là Soo Young đã cẩn thận chuẩn bị cho nàng suốt ba năm qua? Nếu là thật, Chaeyoung thật muốn ôm cô vào lòng, hôn thắm thiết vài cái, nói cô đã vất vả rồi!

Woo Sik thấy Chaeyoung thích nghe câu chuyện mình kể, cao hứng kể tiếp. "Sau đó, tôi vào ban quản trị rủi ro. Làm thực tập sinh không được giao việc gì lớn, làm chân chạy vặt cũng tối mặt tối mũi. Sau đó một tháng, tôi vô tình gặp được cô trong thang máy khi đi giao tài liệu. Em sinh viên đó cuối cùng cũng được vào làm ở nơi này. Tôi đã nghĩ như vậy. Từ lúc ấy, tôi vô tình gặp cô Park nhiều hơn. Hoặc do tôi để ý chuyện đó." 

Woo Sik cười ngại. "Tôi gặp cô Park ở thang máy, ở hành lang, lúc giao tài liệu tới phòng phân tích, lúc đi ăn, lúc về. Tôi thỉnh thoảng có thấy người tới đón cô đi. Một thời gian dài sau đó, tôi thấy cô khóc rất nhiều ở cổng công ty. Tôi đi theo một đoạn dài, chỉ muốn chắc chắn là cô không sao. Xin lỗi, nhưng tôi lỡ biết nhà của cô ở đâu rồi. Tôi không cố ý bám đuôi. Chỉ là..."

"Anh nói chuyện này với Soo Young khi cậu ấy đi tìm người xem mắt đúng không?"

Chaeyoung không nghĩ sẽ vô tình gặp được một người "đặc biệt" như này nếu không có sự nhúng tay của đứa bạn thân. Nhưng điều nàng ngạc nhiên, là không ngờ có một người như Woo Sik xuất hiện trong đời nàng tình cờ như vậy.

Woo Sik không biết nói dối, chỉ biết gật đầu thừa nhận. "Tôi nói với giám đốc Park là để tôi là người đầu tiên. Chaeyoung ssi không cần áp lực. Tôi cũng không nghĩ chúng ta sẽ có buổi hẹn thứ hai."

"Tại sao?"

"Tôi trong chuyện tình cảm có hơi... rụt rè một chút."

Chaeyoung mỉm cười. "Anh có muốn đi ăn cơm rang kim chi không? Không hiểu sao hôm nay tôi rất muốn ăn cơm với kim chi."

"Được. Để tôi đưa cô đi."

Chaeyoung chọn một quán nhỏ, không sang trọng và nặng mùi khói. Nàng thích cảm giác mộc mạc này hơn ở nhà hàng sang trọng. Bàn gỗ tròn, hai chiếc ghế nhỏ, một bát cơm lớn đem ra cùng một chai rượu xanh.

"Anh muốn uống không?"

"Không. Tôi lái xe. Cô có chuyện gì buồn sao?"

Chaeyoung lắc đầu. Tay vặn nắp rượu, Woo Sik lấy lại chai. "Để tôi rót."

Chaeyoung nhìn rượu trong ly dâng lên, như thèm muốn đồ có cồn, Woo Sik dừng liền lấy uống một hơi cạn. Nàng thở dài. "Như vậy mới thoải mái."

"Cô thích uống rượu hả?"

"Hôm nay đột nhiên muốn uống. Anh thích uống loại rượu nào?"

"Tôi không biết nhiều về rượu. Soju tôi uống được nhưng không nhiều. Tôi uống hai ly là mặt tôi đỏ lên rồi!"

Chaeyoung bật cười. "Thật sao? Đáng yêu."

Woo Sik bất giác đưa tay sờ lên má. Nơi này sau câu nói của Chaeyoung cũng đỏ ửng. Anh say rồi sao? 

Chaeyoung rót thêm một ly rồi lại uống cạn. "Anh thường có sở thích gì vậy?" Rượu vào, Chaeyoung có cảm giác mình can đảm hơn. Bước vào một mối quan hệ mới, dù nó không đi tới đâu, nàng cũng cần mạnh mẽ để bước vào.

"Tôi ngày nghỉ hay đi leo núi."

"Ô! Tôi cũng hay đi leo núi cùng Soo Young."

"Vậy tôi mời cô đi cùng vào cuối tuần này được không? Cả giám đốc Park nữa."

"Tôi sẽ mời cậu ấy."

Chaeyoung nói một câu, uống một ly. Tốc độ vô cùng nhanh uống sạch chai rượu đầy. Cơm rang trên bàn cũng vơi đi gần hết. Hai má Chaeyoung đỏ ửng, mắt lim dim. Nàng đã rơi vào trạng thái say xỉn.

"Cô Park, cô ổn chứ?"

Woo Sik lúc này không biết phải làm sao. Anh tính gọi giám đốc Park tới đưa Chaeyoung về, nhưng Chaeyoung đột ngột đứng lên, chạy ra ngoài. Woo Sik luống cuống trả tiền rồi chạy theo. Anh không biết, Chaeyoung có tính nết kỳ lạ như này. 

"Chaeyoung, đợi tôi với!"

Woo Sik đi ra đường, nhìn xuôi nhìn dọc không thấy nàng đâu. Trong mắt chỉ thấy một đám đàn ông cao to khoác vai một cô gái. Quần áo nhìn rất giống Chaeyoung. Woo Sik dụi mắt một lần. "Chaeyoung?"

Cô gái kia đẩy một tên khoác vai mình ra, lớn tiếng. "Cút!"

Không nhầm, là Chaeyoung!

Woo Sik vội chạy đến kéo Chaeyoung lại. "Tránh xa cô ấy ra!"

Ba tên kia không vừa. Khuôn mặt hung dữ lớn tiếng với Woo Sik. Có vẻ như họ cũng có hơi men trong người. "Mày là thằng nào!"

"Tôi... là bạn cô ấy! Cần tôi gọi cảnh sát không?"

Woo Sik lôi điện thoại ra bấm số. Mấy người kia thấy vậy sợ phiền phức liền quay đầu đi. Chaeyoung say đứng không vững, chân đi cao gót lảo đảo ngã vào lòng Woo Sik.

"Lisa..."

Woo Sik nghĩ bản thân nghe nhầm, lắng tai nghe một lần nữa.

"Lisa... Tớ đã quên cậu rồi... Thật đấy..."

---------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top