Chương 8: Tên người từng yêu
Sau này, khi có cơ hội, khi mọi chuyện không thể thay đổi, khi thời gian đã quá trễ, Chaeyoung mới được biết nguyên nhân thật sự vì sao Lisa trở nên "tệ bạc" như vậy. Lisa bị PTSD, theo chuyên gia tâm lý nói, Lisa bị rối loạn tâm lý sau sang chấn. Cái chết của người bệnh nhân ấy đối với bác sĩ nội trú năm nhất giống như một nhát đâm ngọt vào lồng ngực, bên ngoài không thấy, nhưng bên trong bắt đầu rỉ máu và nhiễm trùng, là sự khủng hoảng cú sốc tâm lý.
Chaeyoung ngày ấy ngây dại cùng nỗi tủi thân tích tụ lâu ngày chỉ nghĩ Lisa vì quá mệt mỏi, lại xem nhẹ chuyện trong phòng phẫu thuật, người bệnh chết trên bàn mổ là điều vẫn xảy ra, và muốn làm bác sĩ phải học được cách chịu đựng điều ấy.
Chaeyoung sau khi biết tin, dằn vặt thêm một năm. Nàng cứ cười một chút, rồi ngẩn ngơ một chút, rồi từ đâu đột nhiên nỗi buồn ập tới khóc sưng mắt. Soo Young bên cạnh muốn đưa nàng đi gặp bác sĩ tâm lý, nàng lắc đầu gạt đi.
"Tớ ổn. Thêm một chút nữa thôi..."
Cuối cùng Chaeyoung cũng ổn. Lisa cũng ổn. Thế giới này đều ổn và thời gian đã làm tốt nhiệm vụ của nó. Có nhiều điều nàng không nói cho Soo Young biết, sợ cô sẽ lo lắng thêm, rồi mẹ biết, tóc lại bạc thêm ít nhiều.
Soo Young uống hết cốc cà phê nhỏ, bụng đói lại thèm ăn mỳ nấu. Cô đứng dậy, lấy nồi đặt lên bếp ga mini, đổ nước, động tác thuần thục không chút ngập ngừng.
"Chaeyoung à, cậu muốn đi xem mắt không?"
"Xem mắt? Cậu nên chờ nước sôi mới cho gia vị vào chứ!"
Soo Young cứ thế đổ cả gia vị lẫn mỳ vào trong. Chaeyoung không biết sao bạn mình lại vội vàng như vậy, là vì nhà bên cạnh đang nấu mỳ thơm sao?
"Được rồi được rồi. Trai? Hay gái? Thôi kệ! Thích ai thì chọn!"
Soo Young mở điện thoại, tìm thư mục ảnh, như đã chuẩn bị cho ngày này từ rất lâu. Cô đưa cho Chaeyoung nhìn, muốn để nàng lựa chọn.
"Ngoại hình, gia đình, công việc, tính cách đều không có gì để chê. Đặc biệt để dành cho cậu."
Chaeyoung lướt tay sang trái, đếm được đến 10 người, 5 trai, 5 gái, rất đồng đều. "Cậu tìm ở đâu thế?"
"Trai xinh gái đẹp của bộ phận tớ đấy!"
Chaeyoung nhếch miệng. Nhớ ba năm trước, câu nói vu vơ sẽ trở thành giám đốc của Chaeyoung nói, ai ngờ Soo Young đã làm được. Soo Young được công ty Đầu tư Shinhan, công ty mà Chaeyoung đang làm, mời về làm giám đốc quản trị rủi ro. Sau đó một năm, Chaeyoung cũng được cân nhắc lên giám đốc phòng phân tích doanh nghiệp. Cuộc sống bây giờ đã dễ thở hơn nhiều so với trước, chỉ tiếc là thứ đẹp nhất của thanh xuân Chaeyoung không thể trọn vẹn giữ lại.
"Cậu có vẻ thích chuyện này!"
"Cậu mau hẹn hò, tớ cũng muốn đi hẹn hò!"
"Sợ tớ đây cô đơn hả?"
"Sợ cậu thấy ghen tị thôi. Không cần chọn, mỗi ngày một người. Thích ai hốt người đó luôn!"
Soo Young tự quyết nhanh chóng rồi cất lại điện thoại vào túi. Nồi mỳ cũng sôi, hương thơm bốc lên làm lòng cô xao xuyến. Trời cao xanh, một cơn gió thổi tới, cành cây rung rinh, lá cây lay động, cánh hoa anh đào bay lửng lơ. Chính là cảm giác rung động không thể kiếm tìm ở nơi nào khác.
...
Lisa lạnh lùng đưa hoa cho Jennie, tay nhận lấy máy tính bảng có thông tin bệnh nhân trong phòng cấp cứu. Nạn nhân của một vụ tai nạn giao thông. Túi khí không bung ra khiến ngực người lái đập vào vô lăng, xương gãy chọc vào phổi khiến tràn màng khí, tim bị ép, ngưng tim hai lần, tình hình rất khẩn cấp.
"Vừa lên chức đã muốn vào phòng phẫu thuật hả giáo sư! Tối nay cậu muốn mở tiệc không?"
Jennie vừa chạy theo Lisa, vừa có tinh thần buôn chuyện. Lisa lấy điện thoại nhấn số trên màn hình, gọi cho bác sĩ phụ mổ. "Bác sĩ Park, tôi muốn anh gọi bác sĩ Jin vào phòng phẫu thuật số 3. Nhanh!"
Lisa không đợi thang máy, chạy thang bộ đi lên tầng hai, tăng tốc lao thẳng vào khu vực phẫu thuật, Jennie theo sau thở không ra hơi.
Jennie cùng Lisa mổ ca phức tạp này. Lisa sẽ đảm nhiệm phần tim, Jennie sẽ đảm nhiệm phần phổi. Hai người sát trùng tay xong, cùng nhau bước vào phòng phẫu thuật. Lisa đứng trước bệnh nhân, nhắm mắt hít một hơi thật sâu, những hình ảnh gây ám ảnh tâm trí trước kia đã không còn rõ, cô mở mắt, đưa tay ra phía trước.
"Dao mổ 10!"
"Tối nay..."
"Không!" Lisa nhanh chóng dập tắt suy nghĩ vui chơi của Jennie. "Máy cắt xương!" Lisa đưa lại dao mổ, nhận máy cắt, tiếng máy chạy, rất nhanh phần xương ngực đã được cắt gọn.
"Hôm trước, tớ có gặp Chaeyoung..."
Lisa đang khâu phần cơ tim bị rách, tay ngừng lại vài giây, rồi lại tỏ ra bình thản. "Chỉ số của bệnh nhân?"
"Nhịp tim ổn định 80, chỉ số SPO2 là 93, 92, đang tụt!"
Máy bắt đầu phát tín hiệu. Lisa vội vàng đổi chỗ với Jennie để nàng kiểm tra phần phổi của nạn nhân. Jennie nhận lấy dao mổ bắt đầu phần của mình. Sau 8 tiếng trong phòng mổ, Jennie mệt mỏi rời về phòng, quên đi câu chuyện nàng định kể, câu chuyện khiến Lisa lại thêm một đêm trằn trọc mất ngủ vì lỡ nghe được tên người từng yêu...
--------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top