Chương 7: Mục đích ban đầu
Thời gian qua đi, chúng ta đã bỏ rơi lý do ngày đó chọn cách nắm tay nhau, thay vì buông tay như hiện tại.
Một năm, hai năm, ba năm hóa ra lại trôi qua nhanh đến vậy. Khi vài mùa đông lạnh sớm qua đi, mùa xuân ấm áp lại tới, nụ cười nở hoa trên môi, đôi mắt không còn mờ đục, trong veo như mặt hồ, nỗi đau trong lòng đã thôi rỉ máu.
Chaeyoung sáng sớm tỉnh giấc, cuối tuần đẹp trời không thể cứ vậy bỏ lỡ. Nàng đạp nhẹ chân vào người bên cạnh.
"Con mẹ Park, cậu đừng quên hôm nay phải đi leo núi với tớ đấy!"
Park Soo Young ậm ừ một tiếng trong cổ họng, rồi nhanh chóng chìm đắm trong giấc mơ dở dang.
Ba năm qua, Chaeyoung lúc đầu cứ nghĩ sẽ không có ngày nào mỉm cười thật hạnh phúc, nhưng cuối cùng, mọi thứ đã qua lại nhẹ nhàng như một giấc mơ. Sống một cuộc sống khác đi, một cuộc sống không xoay quanh một người, một cuộc sống của chính nàng, cuộc sống tự do, hạnh phúc, không ai có quyền tới làm nàng tổn thương.
Cuối tuần sẽ đi chơi với Soo Young, đi đến những nơi mà trước khi chỉ xuất hiện thoáng qua, qua những lời hứa hẹn của Lisa. Ký ức được lấp đầy, trái tim được sưởi ấm. Ai nói, rằng nàng sẽ không thể quên được Lalisa?
...
Vất vả nửa ngày, hai người cũng leo lên đỉnh núi cao, bên dưới rộng lớn, trên đầu bao la, tất cả đều phủ lấy bằng màu xanh êm dịu. Chaeyoung giơ hai tay lên trời, hít một hơi thật sâu, kéo hết không khí trong lành vào lồng ngực nhỏ bé rồi lưu luyến thở nhẹ.
Soo Young cũng làm theo, hít một hơi thật sâu để lồng ngực căng phồng, toàn thân liền nảy nở sức sống.
"Chaeyoung, thời tiết hôm nay thích thật."
"Tuần sau đi nữa nhé?"
Soo Young xua tay, mỉm cười. "Tuần sau hoa nở, chúng ta về Busan tham dự lễ hội âm nhạc, tiện thăm bà cậu."
Đáy mắt Chaeyoung đột ngột đọng lại một giọt long lanh. "Lâu rồi tớ cũng chưa về thăm. Bà nội chắc giận tớ lắm."
"Bà nội cậu biết chuyện, sẽ không trách cậu đâu!"
Hai người xuống lưng núi, nơi này là phần đồi thoải, Chaeyoung thuê một lều đôi, nghỉ ngơi một ngày rồi mới xuống núi. Soo Young lấy củi đi nhóm lửa. Công việc này ba năm qua, cô làm nhiều đến mức, nếu có mù chắc vẫn đốt được lửa.
Chaeyoung lại học làm tiểu thư nhàn nhã, ngồi trên ghế, lưng thoải mái dựa ra sau, hai mắt lim dim, tay cầm ly cà phê nóng. Mùi hương tỏa ra không gian, Soo Young cảm nhận được, nhóm xong lửa liền chạy tới bên nàng xin một ly.
"Tiểu thư Park, cho dân nữ xin một ly cà phê nóng."
Park Chaeyoung nhếch miệng, rót cho Soo Young một ly đầy. Soo Young ngồi xuống cạnh nàng, thư thái tận hưởng giây phút an nhàn cuối tuần.
"Chaeyoung à, ba năm rồi đấy."
Chaeyoung mỉm cười. "Ừ. Nhanh thật."
Soo Young ngập ngừng một chút, hướng mắt nhìn lên bầu trời trong xanh, rồi chậm rãi mở miệng. "Tớ hỏi chuyện đó được chưa?"
Chaeyoung cúi đầu, nhìn nước trong ly phẳng lặng. "Tớ ổn rồi."
"Park Chaeyoung, cậu và Lisa đã yêu nhau như nào vậy?"
Cái tên Lisa, Soo Young đã nhịn không nhắc đến, khi một lần nữa gọi lại, như một cơn gió lạ thổi bay lớp bụi trên hộp đồ lớn. Chaeyoung tiến đến mở ra, cẩn thận dỡ từng đồ bên trong để nó không lần nữa làm tổn thương nàng. Nàng có hai lựa chọn lúc này, một là đốt hết, xóa sạch mọi thứ, hai là quét dọn rồi cất gọn lại, thỉnh thoảng đem ra nhìn như kỷ niệm cũ.
"Tớ và Lisa, đã yêu nhau như nào... Chắc là vì nụ cười của cậu ấy quá đẹp. Ngày mưa đẹp. Ngày nắng đẹp, ngày bình thường đẹp, ngày tâm trạng như thiêu đốt... nó cũng đẹp. Tớ có nói với cậu, tớ yêu nụ cười của Lisa chưa?"
Soo Young nhớ lại những ngày đầu tiên ấy, có một Chaeyoung ngây dại si mê bởi một nụ cười từ người mà nàng chẳng mấy ưa thích.
"Lisa của những năm cậu còn ở đây bên cạnh tớ, chắc là đẹp nhất. Lisa lúc đó vẫn chỉ là sinh viên trường Y, sáng đi học, tối về hẹn hò. Thời gian đó cậu ấy không bận, không cáu gắt, không nhạy cảm, không bị áp lực đè nén. Cậu ấy là con người mà tớ luôn yêu."
Soo Young nhìn gương mặt Chaeyoung, cuối cùng môi nàng cũng mỉm cười, nàng không còn đau vì Lisa.
"Khi cậu đi rồi, Lisa cũng bắt đầu làm bác sĩ nội trú. Cậu ấy giống như được sống với ước mơ cháy bỏng kia, ngày đêm ở bệnh viện, xem việc chưa bệnh là sở thích. Lisa cậu ấy thích cảm giác cứu được người. Tớ nhớ có lần, Lisa về nhà với khuôn mặt thất thần. Hỏi ra mới biết, cậu ấy để một bệnh nhân chết trong phòng cấp cứu. Đó không phải lỗi của cậu ấy, bệnh nhân đó đã không thể cứu chữa. Nhưng đó là lần đầu tiên cậu ấy để một người chết..."
Chaeyoung dừng lại, uống cạn cà phê trong ly. Nước nguội, vị cà phê đắng ngắt.
"... Và chúng tớ rạn nứt từ đó!"
"Tớ không hiểu?"
Chaeyoung cười trong chua chát. "Tớ lúc đầu cũng không hiểu. Sau này bình tâm lại, tớ mới nhận ra. Tớ luôn đổ lỗi cho cậu ấy, thật ra trong chuyện này, người có lỗi là bọn tớ."
"Tại sao?"
Chaeyoung không nói gì, chỉ cúi đầu. Trong nàng, những thước phim về này đó lại ùa về. Nước mắt rơi trong căn phòng màu xám. Chiếc giường lạnh một người nằm. Những cuộc hẹn bị hủy vì tiếng chuông điện thoại.
"Lisa... Chắc giờ đã trở thành một bác sĩ tài giỏi."
Soo Young đến cùng vẫn không hiểu, trong lòng lại nhiều tức giận. "Cậu và Lisa, cuối cùng thì vì lý do gì chia tay, cuối cùng vì cái gì..." Khi tim cậu hiện giờ vẫn còn yêu, lại tỏ ra cái dáng vẻ hy sinh nhiều đến vậy..?
...
Lisa tiến lên sân khấu trải thảm đỏ dưới hàng ngàn tiếng vỗ tay bên dưới cùng những con mắt đầy ngưỡng mộ. Phía trên treo bảng hiệu, Lễ trao bằng khen cho bác sĩ xuất sắc nhất năm.
Jennie tiến đến, trao hoa cho Lisa, không quên bắt tay cô.
"Chúc mừng bác sĩ xuất sắc nhất của khoa ngoại, khoa lồng ngực, giáo sư trẻ Lalisa!"
----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top