Chương 6: "Mệt mỏi vì gì, tớ cũng không biết nữa!"

Park Chaeyoung không khóc nữa, tâm trạng lại rơi vào trầm tư, bước từng bước chao đảo. Soo Young bên cạnh đỡ lấy một cánh tay nàng, cố đứng thẳng làm trụ vững cho nàng. Buổi tối, gió thổi lớn hơn, cành lá lao xao trên đầu. Nàng đưa mắt mong lung nhìn lên trên, rồi lại nhìn ra ngoài đường, nhìn lên mấy biển quảng cáo chạy đầy màu sắc. Trong mắt thành phố Seoul mỗi ngày một hoa lệ. 

Rất nhiều năm trước, khi nàng còn trẻ, nơi này cũng đẹp như vậy. Bằng một cách thần kỳ nào đó, nàng có thể nhìn thấy hình dáng của Lisa lúc ấy, tai đeo tai nghe một bản nhạc nào đó mà nàng không thể biết. 

Nàng nâng khóe miệng, chỉ tay về phía trước.

"Nơi đó, tớ sẽ xóa hình bóng cậu ấy."

Soo Young không phải người có trí nhớ tốt, nhưng cô dường như đang bị nàng kéo về những ký ức ngày đó. Cô nhận ra, hiện giờ trong nàng, những ngày đó là những ngày tươi đẹp nhất mà nàng muốn níu kéo.

"Ừ. Xóa hết đi. Sống một cuộc đời mới!"

Chiếc xe lăn bánh trở về nhà. Chaeyoung tâm trạng đột ngột lên cao, bật điện thoại phát nhạc, mở tung cửa sổ. Gió lùa vào khiến toàn thân nàng thoải mái. Soo Young để mặc nàng tùy ý hành động, một mình đi chuẩn bị quần áo, sau đó lôi nàng vào phòng tắm. 

Hai người bước ra với làn sương khói mờ ảo. Chaeyoung bị cơn say làm cho buồn ngủ, một cái ngả lưng liền yên giấc. Âm nhạc bị Soo Young tắt đi. Một hơi thở dài. Cô cầm điện thoại, tìm lấy số điện thoại của Lisa, ngập ngừng một lúc rồi ấn nút, xóa đi.

Trước đây cô có thể giúp hai người tới với nhau, hiện tại hoàn thoàn có thể giúp Chaeyoung quên đi Lisa. Trên đời này, thứ mãi mãi là tình yêu chứ không phải người yêu. Nắm được rõ điều đó, sẽ không có gì có thể khiến Chaeyoung của cô buồn thêm nữa.

------

Jennie sáng sớm đến bệnh viện, việc đầu tiên là chạy đi tìm Lisa ở phòng cho bác sĩ nội trú. 

Chưa từng tới trễ một lần, người có thể bỏ người yêu còn hơn bỏ phòng bệnh, người ấy ngoài Lisa ra, nàng không nghĩ ra nổi một cái tên khác.

Lisa đã thay áo xanh, khoác bên ngoài chiếc áo trắng, trên ngực thêu tên mình. Cô đang ngồi trước máy tính, mắt đeo kính, chăm chú đọc tài liệu.

Jennie tới, vỗ vai Lisa, đặt xuống bàn chiếc bánh mỳ kẹp mới mua vẫn còn nóng, kèm thêm ly cafe mua dưới cổng bệnh viện.

Lisa cười với nàng một cái, bỏ qua chiếc bánh, cầm lấy ly cafe nuốt xuống một ngụm đắng ngắt. Cafein cùng đống tài liệu trước mặt dường như không đem lại tác dụng tốt, chỉ làm Lisa cảm thấy chóng mặt. Cô đưa tay lên ôm trán, xoa đi xoa lại cái đầu đau nhức.

"Sao thế? Lại thức khuya hả?"

Lisa lắc đầu, cầm chiếc bánh đứng dậy, ngậm lấy trong miệng, đi đâu đó. Jennie nhìn đồng hồ vẫn còn sớm, trước khi tới giờ khám ngoại trú, theo chân Lisa.

Hai người đứng trong khuôn viên của bệnh viện, trước mặt là khoảng trời rộng mênh mông. Không khí hôm nay có vẻ tốt, trong lành không khói bụi. Gió đem theo cái lạnh lùa vào trong áo mỏng.

Jennie rùng mình, co người vào trong áo. Lisa mặt không biểu cảm, nhưng cơ thể thành thật, đầu mũi đã đỏ ửng.

"Lisa, hai người thật sự đã trải qua những gì?"

Không giấu nổi câu hỏi lớn trong lòng, Jennie đem ra nói, lại vô tình biến nó thành con dao vô hình cắt ngọt vào trong tim Lisa. Nhói một chút, đập mạnh từng nhịp, rỉ máu xót xa. Hai mắt Lisa đỏ ửng.

Buồn cười thật! Ngày đó cô đã không khóc. Dù thế nào cũng không khóc trước mặt nàng. Từng lời nàng và cô nói ngày đó vẫn còn đọng lại bên tai, nhưng cảm xúc đó cô không còn nhớ rõ, chỉ còn nỗi đau.

"Tớ đã nghĩ, tớ không còn yêu cậu ấy nữa. Những ngày bên cậu ấy dần dần thật mệt mỏi. Nhưng sao giờ tớ vẫn vậy, mệt mỏi vì gì tớ cũng không biết nữa!"

Lisa đặt chiếc bánh còn dở xuống, hai tay ôm mặt giấu đi những giọt nước mắt kia. Mệt mỏi vì gì, cô cũng không biết nữa! Vậy nên Lisa của những ngày đó, đã đổ hết tội lỗi lên đầu người mình yêu thương, biến tất cả quan tâm của nàng thành phiền toái.

Jennie đặt tay lên vai Lisa, vỗ nhẹ lên đó vài cái an ủi.

"Tớ có phải đã sai rồi không? Tớ mỗi ngày đều cảm thấy bản thân tệ đi. Tớ đối xử với cậu ấy... Tớ không dám nghĩ, tớ có thể đối với cậu ấy như thế!"

Lisa nấc lên từng tiếng. Đáng ra cô không nên như vậy. Hiện tại, không phải hối hận, chỉ là Lisa đang tự trách bản thân. Không sớm thì muộn, cô sẽ hối hận về ngày đó đã nhẫn tâm để nàng rời đi cùng đôi mắt sưng đỏ.

Jennie ôm lấy Lisa. Nàng chỉ là người ngoài, không thể nhìn rõ bên trong. Nhưng tâm trạng của Lisa từng ngày, nàng lại là người rõ nhất. Nói ra sẽ là điều buồn nhất, khi chính nàng lại là người bên Lisa nhiều hơn Chaeyoung.

Mệt mỏi của Lisa là gì, có lẽ là nàng biết. Nàng không nói, nàng không biết phải giải thích như nào, toàn thân bất lực.

Điện thoại trong túi vang lên, là của phòng cấp cứu. Bác sĩ thực tập giọng nam vô cùng gấp gáp. Jennie tái mặt, vỗ vai Lisa đứng dậy.

"Lau nước mắt đi. Tai nạn giao thông. Xe tải đâm ô tô. Nạn nhân là hai lái xe!"

Lisa vội vàng đứng dậy, lau qua nước mắt vào áo, đeo lại kính lên mắt, chạy theo Jennie xuống khoa cấp cứu.

----------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top