Chương 5: Quá khứ và tương lai của chúng ta
Bao nhiêu năm chưa từng thay đổi địa điểm. Sự khác biệt duy nhất có lẽ là tên cùng cách trang trí bên trong. Nơi này từ rất lâu về trước, vào những ngày đầu đông, cô và nàng đã ngồi tại nơi này, cùng nhau nói những câu chuyện không đầu không cuối, vui vẻ cười đùa.
Chaeyoung bước vào quán, vẫn muốn tìm chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ kính, nơi có thể nhìn thấy tháp Namsan một cách thuận tiện. Soo Young ngồi xuống đối diện, gọi đồ ăn xong, chống cằm nhìn ra ngoài. Cô hít một hơi thật sâu. Mùi hương này tràn sâu vào lồng ngực, man mác ngày xưa cùng một chút tươi mới. Không khí vẫn chưa đủ lạnh để cô nhớ rõ về ngày đó.
Cây bên ngoài chuyển vàng, lá bắt đầu có xu hướng bay lượn ngoài không trung nhiều hơn là muốn bám lấy cành cây dần khô. Đúng giờ, tháp Namsan lại bật sáng. Chân tháp sáng màu xanh dương, chạy dọc lên trên đỉnh là màu đỏ cùng màu xanh lá. Đôi lúc nó lại nhấp nháy, làm đủ kiểu hấp dẫn ánh mắt người qua đường.
Người dân Seoul sống ở đây nhiều, nhìn thấy nó thường xuyên, nhưng để lên tới đỉnh kia, liệu 1 năm có được một lần?
Nàng chắc hẳn cũng đang nhớ về những ngày xưa ấy, những lần cùng Lisa dạo quanh nơi này, ăn mấy đồ ăn nhanh ngoài đường, chờ đến ngày tuyết rơi. Nàng tự hỏi, năm nay tuyết có rơi sớm không?
Thức ăn được mang ra. Soo Young không nói gì, một tay lật thịt, một tay rót rượu đầy ly cho nàng.
"Soo Young à. Ngày đó nếu không quen cậu ấy thì mọi chuyện sẽ thế nào nhỉ?"
Soo young hơi nghiêng đầu, nhìn nàng một cái, khẽ nhếch miệng rồi lại nhìn miếng thịt đang cháy.
"Không biết nữa. Có thể bây giờ cậu đang yêu một người nào đó hoặc không. Tớ có thể sẽ ở lại đây, không sang bên đó ở tới 5 năm. Cũng chỉ vì yên tâm rằng cậu sẽ hạnh phúc bên cậu ấy."
Chaeyoung kề miệng ly, nuốt xuống vị đắng của rượu. Nàng chợt bật cười. Khóe mắt đỏ ửng.
"Sao thế?"
Soo Young cắt thịt liền ngừng tay. Cô không biết có nên tiếp tục hay tìm khăn giấy đưa cho nàng. Cô không biết hiện tại nàng đang nhớ về chuyện gì. Kỷ niệm của nàng với Lisa viết ra, trải dài đến gần 10 năm. Liệu giờ, Chaeyoung sẽ nhớ về điều gì nhiều nhất.
"Cậu biết không? Dạo gần đây tớ hay nhớ đến cậu ấy của những ngày đầu tiên..."
"Đầu tiên?"
Nàng lau khóe mắt, gượng cười khổ sở.
"Lần đầu tiên cậu ấy say rồi hôn tớ. Lần đầu tiên ngây dại của chúng tớ. Lần đầu tiên có người kiên nhẫn đứng chờ tớ thật lâu. Cũng là người đầu tiên mất kiên nhẫn, muốn ở bên tớ..."
Nàng lại rót đầy ly rồi uống cạn. Soo Young thấy lòng nặng trĩu, đặt một miếng thịt vào bát của nàng.
"Ăn đi. Không thể để bụng rỗng được. Sẽ đau dạ dày."
"Lisa cậu ấy, cũng nói với tớ như vậy. Cậu ấy biết tớ phải đi ăn với khách hàng và đồng nghiệp, lúc nào cũng dặn tớ phải ăn no. Trong túi tớ bây giờ vẫn còn lọ thuốc cậu ấy đưa. Chỉ tiếc là..."
Soo Young muốn hỏi câu chuyện còn dang dở, lại không thể mở miệng. Đau lòng như này, lại không có cách nào giúp nàng gánh bớt.
"... Chỉ tiếc là cậu ấy... giờ không còn quan tâm đến điều đó nữa!"
Nàng ôm mặt bật khóc thật lớn.
Chaeyoung không say. Những cảm xúc trong nàng mượn rượu tuôn ra. Như này biết đâu sẽ nhẹ lòng hơn việc cố phải tỏ ra mạnh mẽ như chưa có chuyện gì.
Soo Young đứng dậy, sang ngồi cạnh nàng, nhẹ nhàng ôm lấy, chầm chậm vỗ lưng nàng.
"Từ bây giờ có tớ ở đây rồi..."
--------
Không biết bắt đầu từ bao giờ, hay thời gian trôi qua, mỗi ngày đều thay đổi một ít, tình cảm, suy nghĩ, sự quan tâm, sự ưu tiên, mỗi thứ đều đẩy lùi dần nàng ra sau.
Lisa chưa từng có người bên ngoài, cũng chưa từng có mối quan hệ nào khiến nàng phải lo lắng. Nhưng chính điều ấy lại khiến tim nàng muốn vỡ tan.
Những lời quan tâm thưa dần. Sự xuất hiện của Lisa trong căn nhà hai người ấy nàng có thể đếm rõ. Lisa bước vào giai đoạn làm bác sĩ nội trú, cô chỉ về nhà vào hai ngày cuối tuần. Mỗi ngày đều đặn một cuộc gọi, vậy mà cuối cùng lại thưa dần, thưa dần, cho đến khi nàng muốn gặp cô chỉ còn cách đợi đến cuối tuần hoặc đến bệnh viện gặp cô vào giờ nghỉ.
Nàng vốn không biết học làm bác sĩ lại bận đến mức vậy. Hoặc vốn sẽ không bận đến mức vậy. Nhưng vì cô quá say mê với việc làm bác sĩ, thường xuyên nhận lời làm mổ phụ. Thời gian rảnh ngồi đọc nghiên cứu các sách chuyên khoa.
Mỗi đêm nằm trên giường, bên cạnh trống rỗng, khiến nàng không ngừng suy nghĩ về tương lai. Nàng không thể bắt cô chọn nàng hay công việc. Điều này đã khiến tâm trạng nàng xuống đáy.
Cứ nghĩ yêu là đủ, có thể cùng nhau vượt qua những ngày đó, cùng nhau tiến lên. Nhưng cuối cùng cả hai đều đuối sức. Nàng không thể chờ cô suốt những ngày dài, cuối cùng chỉ nhận lại một lời xin lỗi. Cô không thể cho nàng thứ tình yêu mà trước đây cô hứa.
Chung quy lại, ai đúng ai sai, đến giờ nàng cũng không còn rõ. Nàng chỉ nhớ về những ngày tháng tươi đẹp ít ỏi trước kia, khi hai người chỉ là những đứa trẻ mang bề ngoài trưởng thành, mang những suy nghĩ tưởng chừng là lớn lao, cùng nhau trải qua những khoảnh khắc thật sống động.
--------
Lisa trở về nhà. Căn phòng này vẫn vậy. Đồ của nàng không thể một lúc dọn đi hết. Cô thở dài, mệt mỏi nằm xuống giường, mông lung nhìn lên trần nhà.
Cuộc cãi nhau ngày hôm đó vẫn chưa mờ. Nó vẫn giống như những lần cãi nhau trước đây, chỉ khác một thứ là kết cục hai người đã thay đổi.
Mọi thứ diễn ra bây giờ khác hoàn toàn với những gì cô mong muốn. Cô cho đến ngày hôm đó vẫn không ngừng mong muốn, tương lai của cô có nàng ở trong đó. Dù có chuyện gì xảy ra, cô vẫn muốn được ôm lấy nàng, nắm tay nàng đi hết thăng trầm của cuộc sống, cuối cùng cùng nàng tận hưởng những khoảnh khắc an nhàn vào cuối đời.
Vậy mà sau một đêm, mọi thứ liền tan vỡ. Nhanh tới mức, chính cô lúc đó cũng không biết nên đau lòng hay phải cảm thấy giải thoát vì những mệt mỏi áp lực cùng lúc tụ lại.
Có thể vào lúc đó, cảm nhận của cô đã sai. Nàng khóc, cô có thể đã đau lòng. Nhưng nỗi đau đó lại không đủ lớn bằng những lời nói tuôn ra dày như hàng gai nhọn đang quấn lấy mối quan hệ của hai người.
Lisa lại ngủ thiếp đi vì quá mệt. Cô lần này ngủ không ngon giấc, bản thân cảm tưởng như đang bước vào một nơi hư không.
Xung quanh tối đen. Cảm giác vừa cứng, vừa mềm xen lấn. Chân không chạm đất, cứ vậy lơ lửng, không cảm nhận được sức lực của bản thân. Đột ngột cô rơi xuống, đáp xuống đất bằng thân đau nhói.
Cô cảm thấy khó thở.
Tiếng còi cứu thương kêu vang.
Lisa bật người dậy. Hình ảnh trước mặt lảo đảo. Cô ôm đầu nằm xuống thở một cách nặng nhọc.
Ngày mới lại bắt đầu.
--------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top