Chương 38: Hậu chấn thương

Người ta lại thấy Jennie xuất hiện ở khoa tâm lý, khuôn mặt nàng lần này không còn co lại, xem như nỗi lo lắng trong lòng nàng đã bay bớt một phần. Tiếng gõ cửa phòng vang lên không còn khiến giáo sư Lee giật mình sợ hãi, cô bình thản mời nàng vào trong ngồi, lần này ưu ái pha trà ngon cho nàng uống.

"Giáo sư Lee, tình hình sức khỏe của Lisa sao rồi?"

"Em biết tôi không thể nói bệnh án của Lisa cho nghe."

"Em không muốn xem bệnh án của Lisa. Em tới đây với tư cách là người thân của cậu ấy. Em muốn nghe tình trạng của cậu ấy."

Jennie lần này nghiêm túc hơn mọi lần, chuyện Lisa nói giáo sư Lee giữ kín với Jennie, xem chừng đến giờ đã lộ ra hết, cô cũng không muốn để Lisa một mình chống chọi bệnh tật.

"Lisa được chẩn đoán bị mắc sang trấn hậu trấn thương tâm lý PTSD. Đối với các bác sĩ thực tập hay năm nhất nội trú, chuyện này thường xuyên diễn ra, chính em cũng đã từng trải nên biết nó đáng sợ như nào đúng không?"

Đến bây giờ, thỉnh thoảng nghĩ lại, Jennie vẫn cảm thấy buồn nôn, đầu đau nhức, choáng váng. Nàng thực sự đã xem nhẹ những cái chết khi bắt đầu làm công việc bác sĩ. Nàng còn trẻ, và mộng tưởng hoàn toàn bị phá vỡ bởi hiện thực. "Bác sĩ" không phải cái từ của phép màu, cũng chẳng phải là từ chỉ những người giống như Đấng toàn năng. Hai chữ "bác sĩ" của nàng mang không có nhiều sức mạnh đến vậy. Bệnh nhân nàng có thể cứu chỉ là những người mang bệnh nhẹ, thạm chí sự giúp sức của nàng cho giáo sư còn chẳng to lớn đến mức có thể cứu giúp họ qua cơn nguy hiểm.

Việc bệnh nhân chết trong phòng phẫu thuật, chết trên giường bệnh dù trước đó vẫn còn tỉnh táo, chết trong tay nàng khi nàng vẫn còn cật lực làm hồi sức với cái trán đẫm mồ hồi. Tất cả những thứ đó đều muốn đè nặng lên trái tim nàng. Cái chết luôn đáng sợ, và chưa bao giờ nàng phải trải qua, chứng kiến nó nhiều đến như vậy.

Jennie từng nghĩ, lựa chọn này của nàng là sai lầm. Nàng tự trách bản thân năng lực có hạn, tự trách bản thân không quan tâm bệnh nhân nhiều như nàng nghĩ. Và rồi rất nhiều chữ giá như hiện ra, giá như nàng có thể làm tốt hơn, giá như nàng phát hiện mọi thứ sớm hơn, giá như cho nàng thêm một cơ hội, biết đâu bệnh nhân có thể sống sót. Tất cả đều biến nàng trở thành kẻ mang trong mình tội lỗi, và đôi tay nàng một thời gian đã chẳng thể cầm nổi vào thứ gì, nó rung lên như nhắc nhở nàng, nàng không xứng đáng với hai chữ "bác sĩ" kia!

Jennie hiểu rõ cảm giác của Lisa lúc đó, chỉ khác là, nàng may mắn hơn Lisa khi bên cạnh có một Jisoo luôn lắng nghe, an ủi, bảo vệ, dỗ dành nàng, nói rằng nàng đã làm tốt mọi thứ, nói rằng sau này khi nàng học nhiều hơn, nàng sẽ trở thành một người vĩ đại như bố nàng, nói rằng nàng không phải thần thánh, nàng đã làm hết sức mình, đã có rất nhiều người nhờ nàng mà đã được sống một cuộc sống đúng nghĩa. 

Lisa lúc ấy, không có ai ngoài bản thân mình co trong góc tối, ôm mặt khóc tới mờ mắt, sáng tỉnh dậy lại tỏ ra chưa có gì, dẫm lên gai tiếp tục hai chữ "bác sĩ" mà cô luôn theo đuổi.

"Cậu ấy đã mệt mỏi tới mức không muốn sống nữa..."

Giáo sư Lee nắm lấy tay Jennie an ủi. "Vậy nên một cái ôm, một lời quan tâm là liều thuốc tốt nhất cho Lisa. Thuốc tôi cho em ấy uống, em ấy dường như không uống, có lẽ vì sợ ảnh hưởng đến khả năng phẫu thuật. Nhưng gần đây tôi thấy em ấy cười nhiều hơn, trong lúc điều trị cũng đã cởi mở hơn rất nhiều. Có lẽ chuyện quay lại với người cũ không phải là chuyện gì đó đáng sợ hay tội lỗi với em ấy. Lisa trước đây không muốn quay lại, dù tôi có gợi ý cho em ấy vài lần, em ấy nói rằng bản thân không còn đủ tư cách để yêu người kia thêm lần nữa. Em ấy là nguyên nhân khiến cuộc sống của người kia thêm đau khổ. Nhưng tôi thấy an tâm hơn khi em ấy chịu đối mặt với vấn đề."

"Giáo sư cũng muốn cậu ấy quay lại với Park Chaeyoung?"

Giáo sư Lee gật đầu. "Hai người đó trước đây chia tay là vì quá bận với cái tôi của bản thân, mỗi người một suy nghĩ khiến giữa hai người có bức tường dày ngăn cách. Cuối cùng chia tay khi vẫn còn yêu, gây ra tổn thương tâm lý rất lớn. Em là bạn của Lisa, cũng nên khuyên em ấy ngồi lắng nghe người kia nhiều hơn. Nếu có thể, tôi muốn đưa ra lời khuyên cho Park Chaeyoung. Em có thể hẹn em ấy giúp tôi không?"

Jennie nghe tới đây, ánh mắt sáng lên, khóe môi cuối cùng cũng nở được nụ cười an tâm. "Em nhất định nói lại với Chaeyoung. Em thật sự cảm ơn giáo sư rất nhiều!" Jennie siết tay giáo sư, quá hạnh phúc, lại ôm cô một cái.

Giáo sư Lee hài lòng, vỗ lưng Jennie. "Còn em thì sao? Vẫn ổn đúng không?"

Jennie tự tin nháy mắt. "Đương nhiên. Giáo sư đừng quên cuối tuần này em đính hôn đấy nhé!"

"Tôi sao có thể quên! Tôi nhất định sẽ đến!"

Jennie định rời đi, nhưng nhớ ra gì đó, quay lại hỏi tiếp. "Giáo sư Lee, là ai đưa ra kế sách để lộ bệnh án vậy?"

Giáo sư Lee cười lớn. "Em nhận ra sao? Là tôi làm đấy! Thế nào? Thấy tôi làm tốt không?"

Jennie đỏ mặt. "Giáo sư đứng sau mọi chuyện sao? Kinh khủng! Quá kinh khủng! Em nổi hết gai ốc rồi!"

Jennie vội vã chạy đi, sợ nói chuyện với người này lâu, não nàng cũng sẽ bị thao túng! Jennie nghĩ tới mấy bộ phim bác sĩ tâm lý giết người bằng cách điều khiển tâm lý bệnh nhân, khiến họ tự vấn, ớn lạnh toàn thân!

...

Lisa vừa đóng cửa xuống xe, nhận ra trước cổng nhà Chaeyoung có một người quen mắt đứng chờ, tay cầm bó hoa hồng xanh, khuôn mặt mong chờ với đôi mắt của kẻ si tình. Lisa chột dạ, nhìn lại tay mình trống không, cô với người này đã thua ngay từ đầu!

Lisa muốn tiến lên chào hỏi, ít nhất cô cũng nên nói trước với anh rằng anh đã bị đá, anh nên chuẩn bị tinh thần trước khi nàng xuất hiện. Nhưng không kịp rồi, Park Chaeyoung ở trong nhà bước ra, khuôn mặt sao lại rạng rỡ như vậy? 

"Woo Sik oppa!"

Oppa? Chaeyoung gọi anh ta với cái tên thân thiết? Lisa phải cấu vào tay mình, xác nhận bản thân không nằm mơ. Park Chaeyoung làm sao có thể nhẫn tâm một lúc trêu đùa tới hai người?

Woo Sik thấy nàng liền đưa bó hoa hồng ra trước, bộ dạng ngại ngùng của một chàng trai cao lớn khiến người ta dễ mủi lòng. 

"Anh tặng em. Chúng ta đi thôi?"

"Em cảm ơn." 

Chaeyoung nhận hoa anh ta tặng? Lisa có hàng ngàn dấu hỏi hiện trên đỉnh đầu. Tình cảm của cô thì sao? Lisa không phải kẻ dễ dàng chấp nhận, nàng không nói rõ ràng chuyện này, cô sẽ không rời nàng nửa bước! Lisa bước tới, kéo Chaeyoung lại bên mình, cau mày ngước nhìn con người cao lớn kia.

"Hai người định đi đâu?"

Chaeyoung mỉm cười. "Tớ còn nghĩ cậu sẽ làm hết ca sáng. Không sao, nếu cậu đã tới rồi thì chúng ta đi thôi." Chaeyoung quay vào phía trong nhà, nói lớn. "Park Soo Young, cậu mau nhanh lên!"

"Tớ đây!"

Soo Young thân mặc bộ đồ bó, đầu đội mũ, chân đi giày thể thao, trên vai đeo balo lớn bước ra, vẫy tay với Woo Sik. "Woo Sik ssi, anh tới rồi hả. Lisa nữa? Chúng ta đi thôi."

Woo Sik mỉm cười, gật đầu. "Chúng ta đi thôi."

Woo Sik đỡ balo cho Soo Young, đặt vào cốp xe. Cô kéo Lisa ngồi lên ghế sau, ưu ái để ghế trước cho Chaeyoung ngồi. Lisa không biết mình đang bị lôi đi đâu, chỉ thấy một bầu trời tức giận.

"Sao cậu lại lên đó ngồi?"

"Cài dây an toàn vào!" Chaeyoung điềm tĩnh trả lời.

Woo Sik nhếch miệng, nhấn ga. "Chúng ta đi thôi!"

------

Một số lời dành cho bệnh tâm lý của Lisa đang mắc phải.

Hậu chấn tâm lý hay rối loạn căng thẳng sau sang chấn/chấn thương (tiếng Anh: post-traumatic stress disorder - PTSD) là một rối loạn tâm thần có thể phát triển sau khi một người tiếp xúc với một sự kiện đau buồn, chẳng hạn như tấn công tình dục, chiến tranh (trường hợp này còn được gọi là sốc chiến trường, tức shell shock), va chạm giao thông nghiêm trọng, lạm dụng trẻ em hoặc các mối đe dọa khác đối với cuộc sống. Các triệu chứng có thể bao gồm xuất hiện những hồi ức, suy nghĩ, cảm xúc hoặc giấc mơ rối loạn liên quan đến các sự kiện, đau khổ về tinh thần hoặc thể chất trước các dấu hiệu liên quan đến chấn thương, cố gắng tránh các tín hiệu liên quan đến chấn thương, thay đổi cách một người suy nghĩ và cảm thấy, và gia tăng phản ứng chiến-hay-chạy. Các triệu chứng này kéo dài hơn một tháng sau sự kiện. Trẻ nhỏ ít thể hiện sự đau khổ mà thay vào đó có thể bộc lộ những ký ức của chúng thông qua việc chơi đùa. Một người bị PTSD có nguy cơ tự tử và cố ý làm hại bản thân cao hơn. - Nguồn không đáng tin tưởng Wikipedia.

Sự kiên đau buồn của Lisa ở đây là bệnh nhân K bị chết trong phòng phẫu thuật do bệnh tình nặng hơn so với những chẩn đoán ban đầu. Lisa lúc đầu luôn nghĩ bệnh nhân này gặp vấn đề nhẹ và chỉ cần phẫu thuật đơn giản là xong. Nhưng thực tế, cũng có những ca bệnh phải mổ ra mới nhìn nhận được toàn bộ vấn đề, và lúc đó phẫu thuật không còn là kịp thời dẫn đến bệnh nhân bị tai biến ngay trong quá trình và dẫn đến tử vong.

Các triệu chứng: 

Có những ký ức đau buồn tái diễn, không mong muốn, mang tính thâm nhập

Có những giấc mơ gây đau buồn xảy ra thường xuyên (ví dụ, cơn ác mộng) về sự kiện

Hành động hoặc cảm thấy như thể sự kiện đang xảy ra lần nữa, có thể từ việc có những hồi tưởng đến hoàn toàn mất đi nhận biết về môi trường hiện tại xung quanh

Cảm thấy căng thẳng tâm lý hoặc cơ thể khi gợi nhớ về sự kiện (ví dụ, thông qua ngày kỷ niệm sự kiện, âm thanh tương tự như những gì họ được nghe trong sự kiện)

Các triệu chứng né tránh:

Né tránh các suy nghĩ, cảm xúc, hoặc ký ức liên quan đến sự kiện

Né tránh các hoạt động, địa điểm, cuộc trò chuyện hoặc những người gây kích hoạt ký ức về sự kiện

Tác động tiêu cực lên nhận thức và cảm xúc (≥ 2 trong số những điều sau đây):

Mất trí nhớ về các phần quan trọng của sự kiện (quên phân ly) (Ở đây, Lisa quên việc bệnh tình của bệnh nhân vượt ngoài tâm kiểm soát của trình độ y học hiện tại. Chỉ luôn đổ lỗi về phía mình.)

Những kì vọng hoặc niềm tin tiêu cực dai dẳng và bị phóng đại về bản thân, những người khác hoặc trên giới

Những suy nghĩ lệch lạc dai dẳng về nguyên nhân hoặc hậu quả của sang chấn dẫn đến đổ lỗi cho bản thân hay người khác

Tình trạng cảm xúc tiêu cực dai dẳng (ví dụ như lo sợ, ghê rợn, tức giận, tội lỗi, xấu hổ)

Giảm đáng kể sự quan tâm hoặc tham gia vào các hoạt động quan trọng

Cảm thấy mất gắn kết hoặc xa lạ với người khác

Liên tục mất khả năng trải nghiệm các cảm xúc tích cực (ví dụ như hạnh phúc, sự hài lòng, cảm nhận yêu thương) (Lisa cảm thấy bản thân không xứng đáng được yêu thương.)

Thay đổi sự thức tỉnh và tính phản ứng (≥ 2 trong số những điều sau đây):

Khó ngủ

Dễ bị kích thích hoặc tức giận dữ dội

Hành vi tự hủy hoại hoặc liều lĩnh

Vấn đề tập trung

Tăng phản ứng giật mình

Tăng cảnh giác

Các triệu chứng này đều xuất hiện trong các chi tiết có Lisa.

- Nguồn MSD Manual - 

Vì vậy, bệnh tình của Lisa đã được xác nhận là chuyển biến xấu và dần đến gia đoạn trầm cảm. Bệnh trầm cảm đến giờ vẫn chưa có thuốc chữa trị, và chưa có một liệu pháp chữa trị tâm lý nào giải quyết gốc rễ của vấn đề. Trong truyện này, tớ không muốn viết Lisa bị trầm cảm, hưng cảm sau đó lại chuyển sang trạng thái trầm cảm tồi tệ hơn. Như vậy rất khó viết vì tình cảm trong Lisa không còn, và sẽ dẫn tới kết thúc là một cái chết đau đớn.

Nhưng không vì vậy mà tớ viết nhẹ bệnh tình hiện tại của Lisa. Lisa cần được chữa lành nhiều hơn, và Lisa đang lẩn tránh vấn đề hiện tại của mình, cô chỉ đang cố tỏ ra bản thân bình thường trước mặt Chaeyoung, để Chaeyoung cảm thấy yên lòng. 

Và, phần còn lại sẽ có trong ficbook nhé! Tớ không bán trên shopee, vậy nên ai muốn mua sẽ cọc trước, điền thông tin và tớ sẽ chuyển đi theo địa chỉ đó. Link điền thông tin ở trang của tớ hoặc dưới bình luận. Giá bán công khai 250k. Bạn nào thực sự thích thì mới mua nhé! Mãi yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top