Chương 37: Kẻ hai mang

Soo Young cùng Chaeyoung về nhà. Trước khi Chaeyoung một lần nữa chìm đắm trong thế giới yêu đương với Lisa, cô muốn hỏi rõ nàng. Chaeyoung ngồi trên sofa ngoài phòng khách, tay ôm ly cà phê đá mới pha, trước mặt là một Soo Young với đôi mắt nghiêm nghị, thăm dò nàng từ trên xuống dưới. Chaeyoung nghĩ đang ở trong phòng họp kín với giám đốc Park, sợ hãi đổ mồ hôi lạnh.

"Park Chaeyoung."

"Dạ?" Chaeyoung chỉ là vô tình bật ra, lưng thẳng tắp chờ nghe cô nói.

"Cậu và Lisa bắt đầu từ khi nào?"

Chaeyoung sắp xếp trí nhớ của mình theo trình tự thời gian, nàng gần đây hay bị lẫn lộn, giữa nỗi nhớ của bản thân với những ngày ngắn ngủi gặp cô. Chaeyoung sợ để lộ bản thân yếu đuối trước mặt Soo Young, rồi cô lại là người đau lòng thay cho nàng.

"Vào ngày diễn ra buổi tiệc gặp mặt các nhà đầu tư, tớ gặp Jisoo và Jennie ở đó."

"Tớ biết. Tớ có nghe mọi người nói, hôm đó cậu khóc lóc rồi chạy đi đâu đó. Là gặp Lisa?"

Chaeyoung cúi đầu, trầm ngâm nhìn ly cà phê đã bắt đầu đóng màng nước lạnh bên ngoài thành. "Lisa từ nhỏ đã mắc chứng trầm cảm nhẹ. Triệu chứng không rõ, lúc đó mẹ cậu ấy không đủ quan tâm để nhận ra điều đó từ cậu ấy. Sau khi yêu tớ, triệu chứng có giảm đi, và tớ chỉ biết rằng Lisa gặp áp lực khi vừa phải học y, vừa phải đấu tranh vì bất đồng ý kiến với bố cậu ấy. Quãng thời gian dài sau đó, sau khi Lisa làm thực tập rồi đăng ký làm bác sĩ nội trú ở bệnh viện đại học, căn bệnh của cậu ấy dần trở nên trầm trọng. Lisa đã từng kể tớ nghe, ca bệnh đầu tiên của cậu ấy, cũng là ca bệnh bệnh nhân chết trên bàn mổ, không phải lỗi của Lisa, nhưng sự bất lực không thể làm gì đè nặng lên trái tim cậu ấy khiến tâm trạng của cậu ấy tụt dốc."

Hai mắt nàng bắt đầu đỏ lên. "Lúc đó đáng ra tớ nên quan tâm Lisa nhiều hơn. Tớ vì bà nội mới mất, tâm trạng không có, mỗi ngày tăng ca trên công ty khiến cả thể lực và tâm trí tớ mệt mỏi, rồi tớ luôn có suy nghĩ rằng Lisa bận bịu, dần trở nên vô tâm, thờ ơ với mối quan hệ này."

Chaeyoung đưa tay ôm mặt, muốn che đi giọt nước mắt đầy hỗi hận. "Tớ lúc đó đơn giản chỉ nghĩ, bác sĩ không phải thần thánh, sớm muộn gì Lisa cũng sẽ chứng kiến bệnh nhân của mình mất đi. Là tớ xem nhẹ chuyện đó!"

Park Chaeyoung nức nở. "Tớ nghĩ bản thân là người chịu thiệt. Tớ nghĩ Lisa không còn muốn yêu tớ như trước. Tớ nghĩ... Lisa chỉ muốn trở thành một bác sĩ giỏi, quan tâm bệnh nhân hơn là muốn quan tâm một người thừa như tớ... Tớ đã chấp nhận buông tay để cậu ấy làm chuyện đó."

Nàng bật khóc thật lớn. "Nhưng ngày hôm ấy... Ngày hôm ấy... Jisoo nói Lisa muốn tự tử. Tớ phải làm sao đây! Là do tớ nên cậu ấy mới bị như vậy!"

Soo Young đau lòng, tới bên ôm nàng vào lòng, vỗ lưng xoa dịu nỗi nhức nhối trong tim nàng. "Cậu quay lại với cậu ấy là vì hối hận, muốn bù đắp cho cậu ấy?"

"Lisa... Cậu ấy muốn quay lại. Tớ không biết tớ làm vậy là đúng hay sai, nhưng tớ sợ, sợ nếu tớ không còn ở bên cậu nữa, cậu ấy sẽ biến mất khỏi cuộc đời tớ. Nếu thật sự như vậy, tớ phải sống thế nào đây Soo Young?"

"Cậu còn yêu Lisa đúng không? Nhìn vào mắt tớ, thật lòng nói ra cho tớ nghe. Dù thế nào, chỉ cần cậu hạnh phúc, tớ sẽ không ngăn cản quyết định của cậu."

Chaeyoung chậm rãi đưa đôi mắt đọng nước lên nhìn Soo Young. Đôi mắt của cô cũng vậy, sự trong sáng ngày trẻ đã không còn tồn tại, thay vào đó là muộn phiền, lo âu nhuốm đậm màu mắt.

"Tớ... còn yêu cậu ấy. Tớ không quên được cậu ấy." Chaeyoung ôm lấy Soo Young, khóc trên vai cô. "Tớ không thể quên được cậu ấy!"

Soo Young thở dài, lòng chẳng bớt nổi vài gánh nặng. "Được rồi. Đừng khóc nữa. Không phải mọi chuyện đều ổn rồi sao? Có lẽ cậu không biết, nhưng tớ ở bên Canada đã từng gặp một người trầm cảm nặng, không dễ để họ một vài giây liền có thể thay đổi thái độ đâu. Vậy nên, cẩn thận đấy! Lalisa của cậu vẫn luôn là con cáo già!"

Chaeyoung tròn mắt, mũi sụt sịt. "Sao chưa từng nghe cậu kể về chuyện này? À không! Ý cậu nói rằng Lisa lừa tớ? Sao có thể như thế được?"

Soo Young xoa đầu nàng. "Cậu cuối cùng vẫn chỉ là con thỏ ngây thơ thôi! Còn Woo Sik cậu tính sao?"

Chaeyoung lúc này mới sáng mắt ra. Còn tình cảm của Woo Sik thì sao? "Soo Young, tớ phải sao bây giờ?"

Soo Young nhún vai. "Lỗi ai người đó sửa. Tớ đứng ngoài việc này!" Một lời phủi sạch!

------

Jennie tức giận tới mức muốn lao vào nắm tóc, tát Lisa một cái thật đau. Nàng tay chống hông, lồng ngực phập phồng vì hơi thở gấp. Máu nóng dồn lên não khiến đầu óc nàng choáng váng.

"Ya! Cậu nói lại cho tớ nghe!"

"Tớ chỉ bị hậu trấn thương, không phải trầm cảm. Cậu nghĩ nhầm rồi!"

"Vậy tại sao muốn chết?"

"Không phải ai thất tình cũng vậy hả? Mất đi một nửa của đời mình, tớ cảm thấy tớ sống không nổi nữa."

"Con điên!" Jennie chống tay lên trán, hai má đỏ bừng. "Sao bây giờ cậu có thể bình thản nói ra câu như này hả Lisa! Cậu có biết tớ lo cho cậu mất ăn mất ngủ hay không? Cậu một câu nói như vậy là xong xuôi à? Lisa!"

Kim Jennie tức đến khóc, hay vì nàng đau buồn thất vọng phát khóc? Nếu như Lisa bình thản như này sớm hơn, nếu như Lisa chịu bỏ cái tôi xuống, chạy tới ôm chân Chaeyoung năn nỉ nàng ta quay lại sớm hơn, Kim Jennie đã không phải thấp thỏm lo âu tới bạc nhược thân thể như thế.

Lisa ôm lấy Jennie, siết chặt vòng tay. "Cảm ơn cậu, Jennie. Tớ xin lỗi để cậu lo lắng nhiều như vậy. Tớ xin lỗi."

Jennie đẩy Lisa ra. Nàng không thể chịu được cảnh Lisa mùi mẫn, gai ốc nổi toàn thân ớn lạnh. Nàng quẹt nước mắt, giọng nói có phần lén lút. "Cậu biết tớ tìm được gì trong điện thoại của Jisoo không?"

"Jisoo sắp thành vợ cậu rồi, cậu vẫn chưa bỏ được cái thói xem trộm đời tư của nhau hả?"

"Không xem làm sao tớ biết được chuyện hay!"

"Chuyện gì?"

"Lại đây!"

Lisa ghé tai gần miệng Jennie, dù căn phòng của Lisa kín hoàn toàn, nhưng câu chuyện lén lút cũng không thể tỏ ra chính trực!

"Park Chaeyoung từ ngày chia tay cậu, ngày nào cũng nhắn tin hỏi han Jisoo nhà tớ! Cậu nghĩ tớ nên giải quyết chuyện này như nào đây!"

Lisa trong lòng ùng ục lửa sôi, chống tay nói lớn. "Cậu nói Park Chaeyoung ngày nào cũng nhắn tin với Jisoo hỏi thăm? Ngày nào cũng vậy?"

Jennie cau mày, biến nét mặt trở nên căng thẳng. "Đúng như thế! Cậu nói xem, may là tớ phát hiện ra sớm, nếu không tớ đã đính hôn với kẻ hai mang như cậu ta rồi!"

"Không thể nào! Chaeyoung không thể như vậy! Tất cả là tại Jisoo nhà cậu! Không được! Tớ phải đến gặp Chaeyoung."

Lisa sốt sắng, áo blue chưa mặc, hôm nay cô cũng không có tâm trạng để mặc nó, vội vàng cầm chìa khóa xe chạy đi, bỏ lại cho Jennie một câu.

"Hôm nay báo tớ xin nghỉ!"

Jennie ở phía sau, chờ Lisa đi khuất mới dám ôm miệng cười lớn. Jennie gật đầu, như vậy mới xứng đáng với một đứa tồi như Lisa!

-------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top