Chương 34: Mọi thứ là sự tiếp diễn lặp lại

Mất bao lâu để nhận ra, người bên cạnh quý giá? Lisa từ giây phút nói yêu Chaeyoung, mỗi giây đều muốn nói rằng nàng quan trọng. Chẳng kéo dài được bao lâu, khi sự bận rộn được lấy làm lý do để bao biện cho sự vô tâm ngày một lớn dần của hai người. Chaeyoung ngày đó muốn biết, người này sẽ đi được bên nàng đến chừng nào. Mãi mãi, hay vài năm. Cuộc tình này kết thúc sau gần mười năm, nàng lúc này lại mong nó thành mãi mãi, rồi đem nhớ thương mang theo thêm ba năm dài sau đó.

Lisa bây giờ đã biết, thiếu nàng, mỗi ngày cô đều muốn chết đi. Cái chết ám ảnh, mỗi ngày không ngừng bám lấy. Chaeyoung không còn sợ hãi, sai lầm có thể lặp lại hoặc không. Nàng không biết tương lai, không thể chắc chắn điều gì là tuyệt đối. Nỗi sợ khi quay lại với cô khiến nàng thêm lưỡng lự, muốn tiến rồi lại lui. Nàng lần này muốn gạt nó ra khỏi đầu, vứt cái lý trí cuối cùng để con tim dẫn lối. 

Nàng chọn cho cô và nàng thêm một cơ hội. Không cần vội vã yêu nhau, rồi lại vội vã rời xa. Chỉ cần mỗi ngày dịu dàng nhìn thấy nhau, dịu dàng quan tâm, dịu dàng trở lại những ngày trước kia, biết đâu vết thương lớn ấy được chữa lành theo cách nó muốn.

Cả bệnh viện nhưng đóng băng. Cả trăm ánh mắt đổ dồn về phía sảnh trung tâm. Biểu cảm là gì Chaeyoung không rõ, chỉ cảm thấy mọi ánh mắt ấy đều muốn xem biểu cảm của nàng là gì. Lisa chậm chạp rời nàng, tay nắm lấy không muốn buông. Cô ôm nàng khóc nấc. Mọi cảm xúc từ bấy lâu vỡ tan thành từng giọt nước mắt rơi trên vai nàng. Cô muốn nói với nàng, xin lỗi, ngày đó cô nên tới bên nàng, hai người đã không cần phải xa nhau lâu như vậy. 

Nhưng nếu không chia xa, liệu hai người có nhìn được ra, mỗi ngày trôi qua chỉ cố tồn tại?

Soo Young đứng ở một góc ôm miệng ngạc nhiên. "Hai người làm cái gì vậy?" Cô vội vàng chạy tới kéo Chaeyoung về phía mình. "Lisa! Tránh xa Chaeyoung ra!"

Soo Young nhìn Chaeyoung hai mắt đỏ ngầu, nàng tủi thân uất ức ôm lấy cô khóc. Soo Young mềm lòng, vỗ lưng nàng dỗ dành. Biết đứng giữa nơi công cộng như này làm loạn không được, cô nhẫn nhịn đem hai người về phòng bệnh hỏi rõ.

Lisa đứng một chỗ giữa phòng, tay ngoan ngoãn đan trước người, cúi đầu như người mang tội lớn chờ xét xử. Soo Young sáng dậy không nhìn thấy Chaeyoung, gọi điện nàng không nghe, vội vàng đi tìm. Tìm tới ngoài sảnh thì cảnh tượng hai người hôn nhau, rồi lại ôm nhau khóc khiến cô vô cùng nhức mắt. Soo Young phỏng đoán, Lisa này cuối cùng không nhịn được chạy tới năn nỉ níu kéo Chaeyoung, còn tình cảm trong lòng Chaeyoung như quả bóng căng, Lisa chọc nhẹ cũng đủ khiến nàng yếu lòng chạy lại!

Dù sao suy nghĩ trong lòng của Soo Young hiện tại về Lisa hoàn toàn không tốt!

"Lisa! Cậu tại sao biết Chaeyoung ở đây? Vừa rồi hai người là sao? Tại sao lại làm vậy với Chaeyoung? Cậu muốn gì từ cậu ấy?"

Lisa nuốt nước bọt, sợ hãi mở miệng: "Cậu... cậu hỏi từng câu. Tớ sẽ trả lời."

Chaeyoung ngồi bên cạnh Soo Young, nhìn bộ dạng cún ngoan cúi đầu của Lisa, miệng chỉ dám nâng nhẹ. Lisa đứng trước mặt Soo Young vẫn như đứng trước mặt mẹ nàng, sợ hãi, lo âu, luống cuống. Nàng vừa thấy buồn cười, vừa chua xót. Giá như ngày đó, khi đứng trước mặt nàng buông ra mấy lời sát thương, Lisa cũng biết sợ nàng khóc, lo nàng tổn thương, luống cuống ôm lấy nàng, mọi chuyện có lẽ đã khác.

Chaeyoung muốn tóm lấy cổ áo Lisa, tuôn ra hết mấy lời tức giận tủi hờn, nhưng cơ thể trì trệ lười biếng, Lisa hiện tại trong nàng là người cần được ôm lấy, an ủi những tháng ngày đau khổ nàng không thể nhìn thấy vì sự vô tâm của chính nàng.

"Sao cậu lại đến đây?"

"Jennie nói tớ biết Chaeyoung ở đây. Cậu ấy tham dự hội nghị, vô tình nhìn thấy Chaeyoung vào đây."

"Hai người chỉ vừa gặp nhau?" Soo Young cau mày nghi ngờ.

Lisa liếc qua nhìn biểu cảm của Chaeyoung, mong nàng ra ám hiệu gì đó với cô cho câu hỏi này, nhưng Chaeyoung chỉ ngồi đó quan sát cô. Có phải nàng muốn thăm dò biểu hiện của cô? Làm không tốt, nàng ngày mai thật sự muốn đi hẹn hò cùng anh chàng kia? Lisa chỉ vô tình nhìn thấy Woo Sik một lần trên đường, khi anh đi ăn cùng nàng. Hai người nói chuyện xem chừng rất vui vẻ, ánh mắt anh dành cho nàng là thứ say mê Lisa khó lòng chối bỏ hiện thực rằng nàng đang có người theo đuổi.

"Không. Từ ba ngày trước, khi Chaeyoung nhập viện."

"Hai người gặp nhau suốt từ đó?"

Soo Young quay sang nhìn Chaeyoung. Nàng như vậy mà không nói cho cô biết? Là Chaeyoung cố ý muốn giấu cô? Tại sao phải giấu cô?

"Tớ gặp cậu ấy mỗi ngày..."

"Park Chaeyoung! Cậu có bị ngu ngốc hay không!" Soo young ngắt lời Lisa, đem nỗi đau lòng nén thành tức giận trút lên người Chaeyoung. 

Chaeyoung biết bản thân ngu ngốc. Chaeyoung biết làm như này không đúng. Nhưng...

"Tớ xin lỗi. Tớ không muốn trốn chạy nữa."

"Cậu gọi đó là trốn chạy? Cậu nói đã buông tay. Cậu nói đã buông được cậu ta!" Soo Young chỉ tay về phía Lisa. "Cậu nói cậu muốn hạnh phúc! Cậu nói cậu không muốn đau khổ thêm nữa! Vậy đây là gì? Cậu nói đi! Cậu muốn người xung quanh cậu phải thế nào!"

Soo Young không đành lòng nhìn Chaeyoung mù quáng chạy về phía người đẩy cuộc sống nàng vào tuyệt vọng. Mắt cô đỏ ửng, rồi hàng nước mặn rơi xuống, xem chừng như dồn nén của ba năm đau đớn cô cùng nàng chịu đựng dài như thiên thu, nhiều không tả xiết.

"Chaeyoung! Cậu nói đi! Người này xứng đáng để cậu quay về hay sao? Người này chỉ cần một vài lời ngon ngọt, một chút quan tâm liền khiến cậu bỏ tất cả để quay về hay sao? Sau này thì sao? Trong lòng cậu ta ngoài phẫu thuật, từ lâu đã không còn có cậu rồi!"

Lisa bị nói thành ra như vậy, không thể phán kháng, mỗi lời Soo Young nói không sai, cô ngày trước chỉ nghĩ đến nỗi đau bản thân phải chịu đựng, suy nghĩ bị chìm trong tăm tối, lại xem Chaeyoung là người đối xử tệ với mình, cảm thấy mệt mỏi rồi buông tay. 

Những tháng ngày đó, mỗi ngày đều là cơn ác mộng sau này của Chaeyoung. Chaeyoung nhìn thấy nó nhiều tới mức, ngỡ như chuyện tình của cả hai chỉ toàn là màu tối. Nhưng gần đây nàng lạ lắm. Những kỷ niệm tươi đẹp trước kia theo dòng suối nhỏ chảy về, từ tốn, dịu dàng. Ngỡ sẽ là chút ấm áp phủ lấy nàng, ai ngờ nó lại khiến nàng đau nhiều hơn. 

Thì ra là vậy, nàng không nhớ nổi những ngày tươi đẹp, không phải vì ôm những uất ức ngày tồi tệ rời đi, không phải vì quá đau nên không thể nhớ nổi ngày tươi đẹp, mà là vì nàng muốn rời xa Lisa, muốn bản thân không còn đau vì cô, muốn cô có cuộc sống tốt đẹp, nên nàng phải quên những ngày hạnh phúc. Vì chỉ có như vậy, đôi chân nàng mới chịu nghe lời nàng, không còn chạy về phía cô!

"Soo Young à... Vậy tớ phải làm sao đây? Tớ muốn yêu cậu ấy... Tớ từ trước tới giờ, vẫn chỉ muốn yêu cậu ấy..."

Điện thoại Lisa rung lên cuộc gọi khẩn cấp. Cô phải rời đi trong hoàn cảnh này sao? Chaeyoung đang nhìn cô bằng ánh mắt níu kéo. Cô phải làm sao đây? Cô cũng muốn yêu nàng... Từ trước tới giờ, vẫn chỉ muốn yêu nàng... Nhưng cô thật sự, phải rời đi trong hoàn cảnh này sao?

Lisa mím môi, nắm chặt điện thoại, từng hồi chuông rung khiến lòng cô gấp gáp. Cô hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm còn lại chạy tới ôm lấy nàng.

"Tớ nhất định không bỏ rơi cậu thêm bất kỳ lần nào nữa! Chờ tớ nhé!"

Lisa nói xong, quay người chạy đi. Một câu nói lại xuất hiện trong đầu Chaeyoung: Hãy thông cảm và hiểu cho cậu ấy. Bệnh nhân cần cậu ấy hơn mình hiện tại!

------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top