Chương 33: Sau này, chúc cậu hạnh phúc!

Lisa dừng lại trước cửa hàng bánh, ngập ngừng nói tiếp sợ nàng phát hiện ra nỗi lo âu trong lòng. "Cậu yên tâm! Tớ cần thêm chút thời gian." Lisa cười gượng. "Trước kia cậu có vậy không, khi chưa thể buông bỏ tớ như bây giờ?"

Không cần trước kia, chỉ mới vài ngày trước thôi nàng cũng vật lộn trong cơn say cùng với nỗi nhớ về cô. Chaeyoung thành thật gật đầu, nhẹ nhàng trả lời như chấp nhận. "Ừ... nhưng chúng ta vẫn phải sống tiếp, đúng không?"

Lisa kéo cửa sổ lên, quay qua chạm phải ánh mắt của nàng, vội vàng đảo qua né tránh. Lisa phát hiện, ánh mắt này không còn nỗi đau cùng sự tức giận, ở đó hình như phát ra hy vọng cùng lưu luyến níu giữ chút gì đó từ cô. Lisa không đủ can đảm để đón lấy, vì sợ bản thân lầm tưởng.

"Cậu... cậu thấy trong người sao rồi?"

"Tớ ổn. Chúng ta xuống thôi."

Cả hai cùng bước vào cửa hàng bánh. Vị khách đầu tiên trong ngày, khi đồ ăn tươi mới vừa được đem lên, nhân viên order là người trẻ, nhìn giống sinh viên làm thêm, cúi đầu mìm cười chào hai người.

"Xin chào. Hai bạn dùng gì?"

Chaeyoung nhìn danh sách đồ ăn, loại ngon nhất thường được đánh dấu sao bên cạnh. Nàng chưa ăn loại này bao giờ, hôm nay cũng muốn thử ăn nó.

"Cho tôi loại này, cỡ vừa."

Lisa bên cạnh không lạ mấy món này, chỉ tay vào tủ kính, nơi bày các loại nhân. "Cậu biết không? Ở đây cậu có thể gọi theo sở thích của cậu. Cho tôi dưa chuột, thịt bò băm, bỏ rau thơm, cho ít ớt. Cho tôi 2 phần cỡ vừa như vậy."

Lisa thanh toán, sau đó cùng Chaeyoung ra ngồi bàn. "Tại sao cậu lại gọi như vậy?"

"Bụng cậu vẫn còn yếu. Thứ hai kiểm tra tổng quát xong, tớ dẫn cậu đi ăn ngon. Như vậy được không?"

Lời mời của Lisa đến vô cùng tự nhiên, Chaeyoung không nghĩ đến chuyện đây là kế hoạch kéo gần mối quan hệ đang được vạch sẵn trong đầu Lisa. Nàng không muốn từ chối, nhưng liệu nàng làm như này là đúng hay sai?

"Lisa..."

"Đừng lo." Lisa nhìn khuôn mặt nàng không nắm được suy nghĩ, sợ nàng từ chối liền vội vàng ngắt lời. "Chỉ là tớ muốn mời cậu đi ăn thay lời xin lỗi thôi. Tớ vẫn chưa xin lỗi cậu tử tế."

"Vì chuyện gì?"

Lisa bối rối nuốt khan. "Vì... Vì khiến cậu lo lắng!"

"Vì chuyện gì?" Cô chạy, nàng truy tới cùng. Nhưng sao nàng lại bình thản đến vậy?

"Vì để cậu biết... tớ muốn tự tử..."

"Sau này thì sao?"

Lisa sốt sắng, giơ 3 ngón lên thề. "Tớ về sau nhất định sẽ sống tốt!" 

Lisa mỗi ngày trôi qua đều cố gắng tự hủy hoại bản thân. Cho tới khi Chaeyoung chạy tới, đem trái tim vỡ vụn còn sót lại ném vào người cô, nói rằng tại sao cô ích kỷ, tại sao đến cùng cô vẫn khiến nàng đau khổ. Lisa lúc ấy mới nhận ra, bản thân kể từ ngày đó vẫn luôn ích kỷ, rồi lại đem phiền muộn đến những người xung quanh. Nhưng trách làm sao đây, Nam Cao đã từng viết, một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu? Khi người ta khổ quá thì người ta chẳng còn nghĩ gì đến ai được nữa. 

"Lisa, cậu có phải đang muốn theo đuổi tớ?"

Chaeyoung cho đến giờ không còn muốn trốn tránh. Thay vì mỗi ngày ôm nỗi nghi vấn, tình cảm trong nàng với Lisa là thật, hay chỉ là sự vương vấn vì mối tình kết thúc không đẹp khiến nàng còn mãi khắc khoải không yên, không bằng cùng Lisa đối diện trực tiếp, biết đâu sau đó nàng sẽ tìm được câu trả lời mà nàng đang chờ đợi bấy lâu nay. 

Thức ăn lúc này được mang ra, Lisa cầm lấy nó, vội vàng đứng dậy. Cô hiện tại không đủ tư cách để nói thật tình cảm bản thân cho nàng nghe, và nếu nói ra, sợ Chaeyoung sẽ lại một lần nữa dùng lời nói lạnh lùng cắt đứt triệt để hy vọng của cô.

"Tớ... tớ có việc ở bệnh viện. Chúng ta mau về thôi."

Chaeyoung không vội vàng, tâm nàng bây giờ điềm tĩnh hơn bao giờ hết. Là vì nàng đã hôn Lisa không có lấy một chút chột dạ, hay là vì giọt nước mắt của Lisa khiến nàng không còn muốn đẩy cô đi nữa?

"Được. Chúng ta trở về."

Lisa lại đưa nàng lên xe, vòng về bệnh viện bên kia đường. Xe dừng lại, nhưng hình như Chaeyoung vẫn chưa có ý định xuống. Nàng nhìn lên trời, cái bầu trời quang đãng này khiến nàng cảm thấy nhẹ nhõm.

"Lisa, tớ đang tìm hiểu người mới." 

Nàng không cần câu trả lời của cô, trực tiếp đẩy cô đi. Trái tim Lisa lại bắt đầu đau nhức.

"Ngày mai tớ và anh ấy sẽ đi hẹn hò."

Miệng cô khô cứng, lưỡi lắp bắp không nói thành lời. "Ừ... Cậu đi chơi vui vẻ..." Đáy mắt đã ửng đỏ.

"Tớ muốn đem anh ấy tới lễ đính hôn của Jennie, giới thiệu với mọi người."

Môi cô cắn chặt, tay đặt trên vô lăng đang run rẩy.

"Tớ muốn bắt đầu một khởi đầu mới, quên cậu hoàn toàn."

Lồng ngực đè nặng. Hô hấp khó khăn. Đầu óc choáng váng.

"Nhưng vừa rồi khi cậu ngủ, tớ đã hôn cậu. Tớ không muốn lén lút hôn cậu, nên tớ muốn nói cho cậu nghe điều đó. Nụ hôn đó không có ý nghĩa gì sâu xa, nhưng vào lúc đó tớ muốn hôn cậu. Có lẽ là vì còn thương cậu! Vậy nên, trước khi xuống xe, hãy cho tớ nghe câu trả lời của cậu."

Lisa rơi nước mắt. Những suy nghĩ trong cô rối bời. Chaeyoung đang muốn gì từ cô? Có phải nàng đang cho cô cơ hội theo đuổi nàng lần nữa? Vì sao lại vậy? Vậy những lời nói trước kia của nàng là sao? Hay là vì hiện tại nàng cảm thấy tội lỗi khi nghĩ rằng bản thân đã đẩy cô xuống bờ vực thẳm? Lisa muốn nói nàng không cần làm vậy, chỉ cần nàng hạnh phúc, cô cũng có thể hạnh phúc. 

Lisa nhìn Chaeyoung với đôi mắt ngấn nước, đôi môi run rẩy không đủ can đảm để cất lời. Cô là kẻ hèn nhát, để nàng đi không đành, cũng chẳng đủ tư cách giữ nàng cạnh bên.

Chaeyoung xem sự im lặng của Lisa là câu từ chối. Nàng nhẹ nâng khóe miệng, giọng nói run lên vài phần.

"Sau này, chúc cậu hạnh phúc!" 

Tay nàng chạm lên tay nắm, cổ tay vẫn còn vết tím do truyền nước. Trì hoãn vài giây. Xem ra Lisa không nắm nàng lại. Chaeyoung dứt khoát mở cửa, bước xuống, đóng thật mạnh rồi rời đi thật nhanh.

Lisa nhìn bóng lưng nàng mỗi lúc một xa, cảm tưởng như dưới chân có nước, cao dần, cao dần, muốn nhấn chìm toàn bộ thân thể cô. Lisa mở cửa, chạy theo nàng như cái cách cô vẫn hay vùng vẫy, níu tay nàng như níu lấy hy vọng sống cuối cùng, nghiêng đầu hôn nàng, hôn lấy toàn bộ nhớ thương!

-------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top