Chương 32: Cách tán tỉnh của người trưởng thành
Con đường này sẽ dẫn đến đâu? Phía trước là gì, thảm hoa hay lại là những gai nhọn. Chaeyoung ngồi đó, thẫn thờ nhìn bức tường trước mặt, trên đó đang chiếu một cuốn phim đen trắng về thời thanh xuân. Chaeyong không nhớ được màu sắc lúc đó là gì, quần áo cô mặc, những chiếc xe ngang qua, những hàng quán vẫn hay ngồi, và một bầu trời lúc xanh, lúc lại cô đặc xám xịt.
Bên tai nàng có nghe được không? Là tiếng thở dịu dàng hay là tiếng nức nở? Hai thứ đó không khó phân biệt, nhưng lại khiến Chaeyoung bối rối. Hai thái cực cảm xúc ấy, trong một ngày đều có thể cùng nhau xuất hiện.
Bầu trời ửng sáng. Hôm nay nàng đã lỡ hẹn với bình minh. Y tá bắt đầu đi lại, chuẩn bị cho một ngày mới thăm khám. Có lẽ nàng nên đánh thức cô dậy.
"Lisa... Ngày mới lại tới rồi..."
Chaeyoung nhớ về ngày trước, khi chuông báo thức reo, một Lisa uể oải với tay tắt chuông, một Chaeyoung lười biếng cuộn mình trong chăn ấm. Ngày đó thành thơi, vui vẻ biết bao nhiêu, ngắn ngủi nhưng đủ để đem cả quãng thời gian sau này ôm mộng nuối tiếc.
Một lần nữa nhắc lại, trên đời này không có cỗ máy thời gian.
Lisa lần này phân biệt được đâu là thật, đâu là mơ, cũng chỉ vì giấc ngủ ngắn vừa rồi trải qua quá bình yên, có lưu luyến những vẫn phải dậy vì đã nhận ra Chaeyoung ngồi bên cạnh mình.
"Chaeyoung, cậu tỉnh rồi sao? Bây giờ là mấy giờ rồi?"
Chaeyoung mở điện thoại, 6 giờ 13 phút sáng, con số này có chút khó chịu. "Cậu ngồi ở đây từ khi nào?"
Lisa ôm mặt, day mắt vài cái tỉnh ngủ rồi quay sang cười ngây ngô với nàng. "Xin lỗi, hôm qua tớ phải tăng ca, không mua món ngôn đến cho cậu được."
Lisa từ bao giờ lại quan trọng việc giữ lời hứa như thế? Thời gian biến Lisa từ tốt đẹp trở thành tồi tệ. Có khi nào biến Lisa tồi tệ, trở lại thành người tốt đẹp? Chaeyoung tự cười chua xót. Chẳng có ai thay đổi, cái lúc Chaeyouung nghĩ Lisa thay đổi thì khi đó trong lòng Lisa đã không còn xem nàng là người quan trọng nhất. Có phải như vậy không, khi giờ Lisa đã đạt được khát vọng lớn lao của mình, trở thành bác sĩ tài giỏi, thì lúc này mới đến lượt nàng?
Nhưng nàng lại chẳng thể nhẫn tâm mắng nhiếc khuôn mặt tội nghiệp này.
"Được rồi. Chúng ta đi thôi."
Chaeyoung đứng dậy, Lisa mơ hồ bước theo nàng đi ra bên ngoài. Cái gió lạnh đầu ngày ùa vào khiến Lisa tỉnh táo. "Nhưng chúng ta đi đâu?"
Chaeyoung điềm tĩnh chỉ vào quán bánh mì phía đối diện. "Tớ muốn ăn nó, nhưng có lẽ vẫn phải chờ thêm một lúc nữa."
"À..." Lisa suy nghĩ một chút, rồi kéo tay Chaeyoung. "Đi theo tớ!"
Bãi đậu xe cách đó không xa. Lisa bấm khóa, chiếc xe màu đen từ xa nháy đèn. Cảm xúc trong Chaeyoung không thật, quay cuồng điên loạn bên trong, thẫn thờ thất thần bên ngoài. Lisa mở cửa, để nàng ngồi vào ghế phụ, chiếc ghế mà sau từng ấy năm cuối cùng người cũng trở về ngồi. Trái tim Lisa dâng lên loại cảm xúc vừa đau vừa ngọt ngào.
"Chúng ta đi dạo nhé!"
Lisa kéo dây an toàn cho nàng, không cần nhiều giây quay chậm, chỉ cần thoáng qua là đủ lưu giữ mùi hương đem nhung nhớ. Cô nhấn ga, lái xe rời khỏi bệnh viện. Chaeyoung ngẩn ngơ nhìn ra ngoài, Lisa chỉnh nhiệt độ lên cao, sau đó hạ cửa kính bên nàng xuống.
Chaeyoung thoáng giật mình, sau đó thả mình bên cửa, lặng nhìn những ngôi nhà cao thấp trôi về phía sau. Nàng nhắm mắt, cảm nhận gió xuân nhẹ trượt trên sống mũi, luồn qua kẽ tóc, mang theo hương dầu gội quen thuộc tới quấn lấy trái tim đầy sẹo. Lisa nghiêng đầu nhìn qua, rộn ràng bên ngực trái, khóe môi lại ngượng ngùng nâng lên như ngày đầu mới rung động.
Bầu trời cao xanh. Mây trắng xếp chồng, tụ với nhau ở một chỗ, chia thành nhiều nhóm nhỏ bay bổng trên cao. Vẫn còn quá sớm để nghe được tiếng nhộn nhịp xe cộ. Hàng cây hoa anh đào nở rộ cuối mùa, cánh hoa rơi rụng, bay theo gió đi khắp nơi. Chaeyoung không phải người già hay ôn lại kỷ niệm, nơi này cũng chẳng có hình bóng hai người đi qua, nhưng thật kỳ là, từ mùi hương cho đến khung cảnh đều muốn đưa ký ức nàng trởi về. Nàng nghĩ bản thân đã lỡ bước lên chuyến xe trở về, lục lọi trong trí nhớ ít ỏi những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất cuộc đời nàng.
Chuyến xe đó dừng lại ở bất kỳ bến đỗ nào nó muốn, bất chợt, tùy hứng, hỗn loạn, rồi vô tình Lisa bước lên đó, cùng nàng trở về. Những cái ôm ấm áp, những cái hôn ngọt ngào, những lời quan tâm chân thành, những câu chuyện tẻ nhạt chỉ hai người mới có thể cười với nhau. Chaeyoung giật mình nhận ra, là nỗi đau ngày kết thúc quá lớn, che lấp đi những ngày hai người hạnh phúc.
Thật sớm để trả lời lại một lần nữa, hạnh phúc là gì? Nàng của ngày đó trả lời, hạnh phúc là cô. Nàng của bây giờ trả lời, hạnh phúc biết đâu không chừng vẫn là người nàng luôn dõi theo từ phía sau!
"Lisa... những năm qua cậu sống thế nào?"
Nàng đã nghĩ bản thân nhìn thấy hết Lisa của những ngày không có nàng, nhưng nàng không thể hiểu con người ấy. Mệt mỏi như nào? Áp lực ra sao? Nếu nàng vật lộn trải qua 3 mùa đông lạnh lẽo kia, thì cô cũng chật vật chịu đựng tồn tại qua ngày.
Lisa nghĩ lại những ngày đầu chia tay, nó vẫn còn in đậm trong tâm trí cô, nó là một thứ gì đó từ từ, bình tĩnh, nhỏ bé nhưng bền bỉ, mỗi giây, mỗi giờ, mỗi ngày, mỗi tháng âm thầm gặm nhấm sức sống của cô. Ngỡ không khóc, ngỡ tình cảm đã cạn khô, ngỡ Chaeyoung là kẻ nhẫn tâm rời đi, chỉ đến một ngày, khi trái tim khuyết một khoảng lớn, lởm chởm rỉ máu, cô mới nhận ra... tình cảm vẫn còn đó, nước mắt hóa thành sông, bản thân mới chính là kẻ tồi tệ, với nàng, và với chính bản thân cô.
"Chuyện cậu nghe được, thật ra chưa đến mức như vậy... Tớ vẫn ổn..."
Cô muốn nàng an tâm sống tiếp.
"Cậu như vậy từ bao giờ? Có phải nó vẫn kéo dài từ lúc đó không, khi cậu nói luôn gặp ác mộng..."
Nàng vẫn còn nhớ những câu nói của ngày đó.
"Tớ tiếp nhận điều trị tích cực. Tớ vẫn muốn làm bác sĩ."
Cô muốn nàng nghe, nàng rời đi là đúng đắn, nàng không cần giằn vặt bản thân.
"Tớ nghe nói, cậu ngày nghỉ thường xuyên uống rượu."
Nàng buông phòng bị, lột dần vỏ bọc qua từng câu nói.
"Để dễ ngủ hơn thôi..."
Cô bắt đầu ngờ ngợ, lại không dám khẳng định.
"Có phải..." Nàng nuốt khan, đưa cơ thể trở lại ngồi thẳng, nhìn vào mắt cô. "... là vì nhớ tớ?"
Lisa nhấn chậm chân phanh, dừng lại trước cửa hàng bánh mỳ đối diện bệnh viện.
"Ừ... là vì nhớ cậu!"
-------
Nghe nói mọi người thích in fic này, tớ in mỗi p2 được không? Hờ hờ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top