Chương 31: Bối rối. Hoảng loạn. Xúc động. Lẫn lộn. Hối hận. Đau thương.
Bóng đêm kéo dài vô tận. Chân trần đặt xuống mặt nước vừa mềm mỏng vừa cứng chắc. Cái cảm giác này trì hoãn khiến mọi giác quan trở nên lẫn lộn. Nơi này là đâu, ngày hay đêm, muốn tìm nguồn sáng nhưng không có nổi một tín hiệu nhỏ. Tay nặng trĩu, cầm một vật mềm như bông nhưng nặng như khối sắt lớn. Lisa biết chỉ là mơ, mọi thứ không có thật, là cảm xúc trong lòng cô muốn tìm nơi giải tỏa, không ngờ lại mắc kẹt không tỉnh không say.
Lisa dậm chân, dùng sức lấy tay đánh vào đầu, để cơn đau lay trí não này tỉnh. Cô phải thoát khỏi nó, con quái vật nhỏ không hình không dạng cứ bao lấy cô, nó muốn nhấn chìm cô xuống, không thể ngóc đầu dậy.
"Đừng như vậy, được không? Đừng đua lòng về quá khứ ấy, mọi thứ đều qua rồi. Chúng ta đều tốt đẹp, đúng không?"
Lời nàng nói bên tai, rõ ràng từng chữ, là cánh tay níu lấy kéo cô lên. Lisa bật người ngồi dậy, ôm ngực thở dốc, lưng đổ mồ hôi lạnh. Cô nghĩ, bản thân nên dừng thuốc. Dù sao mấy loại thuốc này uống vào đối với cô không có tác dụng.
Lisa với tay tìm điện thoại, gần 3 giờ sáng, màn hình có một tin nhắn gửi tới từ Chaeyoung. Nàng đoán không sai, cô chưa từng đổi số. Cô cũng chưa từng lầm, nàng vẫn luôn ở đó chỉ là không muốn tìm đến cô.
Lisa đọc được tin nhắn, trầm ngâm hồi lâu rồi nhìn lịch, ngày mai không phải đi làm, không bằng cô tới sớm với nàng. Nghĩ là làm, Lisa liền khoác áo lên người, lái xe tới bệnh viện. Đường đi lúc này thông thoáng, không cần vội vàng nhưng chân vẫn đạp ga, vì lòng mong ngóng, vì ngày hôm qua không thể đến với nàng. Trong lòng sinh ra sợ hãi. Chút khoảng cách mãi mới kéo lại được ít, lại bị sự bận rộn phiền nhiễu kéo dài. Lisa ngày trước đáng ra nên học nha khoa, như vậy ra ngoài mở phòng khám riêng, giờ giấc tự do, có thể thoải mái yêu đương!
Suy nghĩ này không phải suy nghĩ của người trưởng thành. Suy nghĩ này là suy nghĩ của kẻ đã trải qua nhiều đánh đổi đau thương, đem linh hồn bán dần cho quỷ dữ để đạt được tới ước mơ bấy lâu nay mong muốn. Cuối cùng chỉ còn lại nuối tiếc và vêt sẹo dài trong tim.
Bệnh viện bây giờ vắng lặng. Đèn ngoài hành lang chỉ để một chiếc đủ nhìn thấy đường để đi. Lisa bấm thang máy lên tầng, chẳng mấy chốc mà đứng trước phòng bệnh của nàng. Cô từ ngoài nhìn vào trong, Chaeyoung đang nằm trên giường, bên dưới còn có Soo Young ở lại.
Soo Young, cái tên mà trước kia khi nghe được cô đều lo sợ, vì Soo Young là người bạn thân của Chaeyoung, chỉ cần Chaeyoung muộn phiền, cô liền gọi điện cho Lisa mắng cho một trận dài. Vậy mà khi Soo Young trở về, nghe được tin hai người chia tay, cô ấy yên lặng đến lạ. Giống như chỉ cần chấm dứt, mọi thứ cuộc sống về nàng đều theo đó tan biến không để lại một giấu vết.
Lisa ngày đó đã mong Soo Young gọi tới, mắng cô, hoặc chửi bới cô thậm tệ, trách cô rằng không giữ đúng lời hứa yêu thương Chaeyoung, nói cô là kẻ tồi tệ, rồi Soo Young sẽ nói rằng Chaeyoung không ổn, hãy đến gặp Chaeyoung lần cuối cùng. Chỉ cần một lý do đó, Lisa có lẽ đã không hèn nhát tệ hại.
...
Chaeyoung một lần nữa thức giấc. Đêm nay nàng ngủ không ngon, vì lòng thấp thỏm chờ mong một người đứng ngoài cánh cửa kia. Nàng biết cô sẽ không tới. Nàng biết công việc của cô luôn có những cuộc gọi khẩn cấp lấy đi thời gian nghỉ ngơi hiếm có. Nàng từ khi yêu cô, đã chấp nhận lùi một bước để cô tiếp tục tiến lên. Và Chaeyoung của hiện tại, dường như vẫn là Chaeyoung của năm đó, chấp nhận lùi một bước đứng phía sau chờ cô, dẫu biết không có hy vọng thần kỳ nào đem cô của công việc về lại bên nàng. Chaeyoung không muốn mắc lại sai lầm, yêu bác sĩ!
Thời gian vẫn còn sớm để bắt đầu một ngày mới, nhưng nàng phải thừa nhận, phòng bệnh ngột ngạt, không bằng ra ngoài hít thở, biết đâu nàng sẽ được nhìn thấy cảnh bình minh hiếm hoi trong bệnh viện. Chaeyoung tự nghĩ đó là cái lãng mạn trong hoàn cảnh hâm dở này của bản thân.
Nàng nghĩ là làm, bước xuống giường, vòng qua người Soo Young, khoác áo lên rồi rón rén mở cửa bước ra ngoài. Nàng đi qua dãy ghế ngồi, thắc mắc kỳ lạ sao giờ lại có người ngồi ở đây, rồi lại giật mình nhìn lại một Lisa đang ôm ngực ngồi dựa vào tường nhắm mắt ngủ. Nàng có tật giật mình, nhìn lại vào trong phòng, xác nhận Soo Young vẫn ngủ say, sau đó lay người đánh thức Lisa dậy.
"Lisa! Lisa!"
Lisa nghe được tiếng Chaeyoung, ngỡ vẫn còn lạc vào giâc mơ kia, tiềm thức nhắc cô phải tự đánh mình để tỉnh dậy. Lisa đưa tay lên khua vào không, Chaeyoung theo phản xạ nắm lấy tay cô.
"Lisa? Cậu tỉnh chưa?"
Tiếng nói ấy rõ dần trong tâm trí, nhưng cái thứ kia kéo cô lại, không muốn cô được thoát ra. Chaeyoung lại lay Lisa dậy.
"Lisa? Cậu sao vậy? Không khỏe hả?"
Nàng đặt tay lên trán cô, nơi này ướt đẫm, nhiệt độ lạnh hơn mức bình thường. Chaeyoung nhìn lên trần, bệnh viện không bật điều hòa, chỉ bật quạt gió. Chaeyoung không chắc nhiệt độ trong bệnh viện có thể khiến Lisa cảm lạnh. Có phải cô lại gặp ác mộng?
Chaeyoung lo lắng, gọi lớn tên cô. "Lisa! Cậu tỉnh dậy!"
Lisa mơ hồ mở mắt, mơ hồ nhận thức bản thân đang nằm tại nhà, vật lộn qua cơn ác mộng, mơ hồ nhận thức, người mà cô luôn nhớ, Park Chaeyoung là ảo ảnh đang hiện hữu trước mặt cô. Lisa dịu dàng mỉm cười. "Thật tốt... Ít ra tớ còn gặp được cậu trong mơ..." Mi mắt lay động, một giọt ấm áp lăn tràn qua má.
Có lẽ đây là khoảnh khắc thay đổi cuộc đời của cả hai. Lisa không biết. Chaeyoung không biết. Hoặc ít nhất tại giây phút này nàng không biết, và mọi hành động tiếp theo đây của nàng hoàn toàn không theo chủ ý suốt 3 năm qua nàng luôn khẳng định.
Bối rối. Hoảng loạn. Xúc động. Lẫn lộn. Hối hận. Đau thương.
Tất cả dồn nén lại thành một nụ hôn đặt lên môi cô.
-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top