Chương 30: I don't know what to do...
"Cấp cứu! Bệnh nhân nam 37 tuổi. Bị xe ô tô đâm do mất lái. Bị ngưng tim. Đã làm CPR được 10 phút!"
Cứu hộ hô lớn. Y tá chạy theo, đưa bệnh nhân lên giường, bác sĩ cấp cứu liền thay ca cho cứu hộ, tiếp tục làm hồi sức. Dây đo được đặt lên người, máy đo nhịp tim bật lên, đường nhịp tim ECG vẫn là một đường thẳng.
"Y tá Jung, gọi cho giáo sư Lisa, nói cô ấy tới đây. Y tá Kang, tiêm cho tôi 1mg Epinephrine, 3 phút một lần!"
Y tá Jung rút điện thoại, quay người gọi cho Lisa. Bác sĩ cấp cứu cách 5 phút lại nhìn máy đo một lần. Chỉ số ô xi trong máu đang giảm, trong người lại thêm gấp rút!
"Thay cho tôi!"
Bác sĩ cấp cứu rời xuống, một bác sĩ nam nội trú năm nhất thay vào, luống cuống làm hồi sức, phải canh lực ra sao, mạnh hay nhẹ, đây là lần đầu anh được làm với người thật.
"Còn không làm tử tế à!" Bác sĩ cấp cứu lớn giọng, nội trú năm nhất tái mặt ấn thêm lực. "Tiến hành đặt nội khí quản!"
Lisa chờ đồng hồ nhảy số, tư thế đã vào vị trí sẵn sàng rời xuống hầm giữ xe, lái thật nhanh chạy đến bên cạnh Chaeyoung. Không biết nàng hôm nay sẽ mắng mỏ gì cô, Lisa lại càng háo hức mong được gặp nàng. Hôm nay mua gì cho nàng ăn đây? Cô định tới nhà hàng nổi tiếng, đặt món ngon đem tới cho nàng ăn.
Nhưng cuộc sống bác sĩ vốn không có nhiều ngày yên bình đến vậy. Lisa ngày trước đăng ký với giám đốc bệnh viện, tăng giờ làm lên 90 tiếng, nên những ca bệnh từ khoa cấp cứu đều được ưu tiên gọi cho cô.
Đồng hồ chuyển 6 giờ tối. Chuông điện thoại reo lên. Là cuộc gọi đến từ khoa cấp cứu!
"Giáo sư Lisa! Tới khoa cấp cứu gấp! Bệnh nhân bị ngưng tim. Siêu âm cho thấy gan và mật bị tổn thương nặng."
"Gọi cho giáo sư Lee chưa?"
"Vâng!"
Lisa lại tức tốc chạy xuống khoa cấp cứu. Không khó để nhìn ra người cô cần tìm đang nằm ở đâu.
"Bác sĩ Jeon, làm hồi sức bao lâu rồi?"
"Đã được 20 phút thưa giáo sư!"
"Máy khử rung tim!"
Lisa đeo ống nghe lên tai, xác nhận nhịp tim một lần nữa, bên trong chỉ nghe được tiếng mạch máu vỡ cùng tiếng ruột gan bị cấu xé. Cô phải khẩn trương!
"150J"
Bác sĩ Jeon hô lớn. "Sạc 150J."
"Mọi người tránh ra!" Lisa đặt máy lên lồng ngực nạn nhân, bấm nút. Dòng điện chạy qua, truyền vào bên trong theo từng dây thần kinh nhỏ. Nhưng màn hình vẫn như vậy, không có dấu hiệu chuyển biến.
Nội trú năm nhất lại tiếp tục làm hồi sức, mồ hôi trên trán đổ thành từng giọt lớn lăn xuống. Thời gian trôi qua, hy vọng cứ dần vụt tắt.
"Sạc tiếp 150J."
"Đã sạc 150J"
Dòng điện lần nữa chạy qua. Thời điểm vàng người ta vẫn hay nói đã cạn kiệt. Ổ bụng bị tổn thương, miệng nạn nhân liền phun ra một lượng máu lớn qua ống dẫn. Hai mắt Lisa mờ đi. Cái sự bất lực cằn cỗi này vẫn luôn hiện hữu. Cô buông thõng tay, mắt mơ hồ nhìn bảng tín hiệu, bên tai chỉ nghe được tiếng tít dài nhức óc. Sau đó là giọng bác sĩ Jeon.
"Thời gian bệnh nhân tử vong, 18 giờ 20 phút, ngày 17 tháng 3."
Lúc này giáo sư Lee chạy tới, nhìn biểu hiện mọi người cũng đoán được tình hình. Ông trầm ngâm trước nạn nhân một lúc, rồi gật đầu chấp nhận. "Mọi người vất vả rồi. Y tá Kang, người nhà nạn nhân tới chưa?"
Y tá Kang hướng mắt nhìn ra bên ngoài phòng, thông qua chiếc cửa kính có thể nhìn thấy một người phụ nữ đang ôm bé gái nhỏ khóc nức nở. "Họ đến rồi, thưa giáo sư!"
Giáo sư Lee vỗ vai Lisa. "Lisa, em về đi. Chuyện ở đây có tôi lo rồi."
Thần sắc của Lisa không tốt, hai mắt từ khi nào đã rưng rưng một làn nước. Cô mím môi, cúi đầu chào giáo sư rồi thất vọng rời đi. Cô biết trong chuyện này, cô đã làm hết sức có thể. nhưng mặc cảm tội lỗi vẫn canh cánh trong lòng không bao giờ vơi. Đôi tay này của cô cứu được hàng ngàn người, nhưng mỗi lần hình ảnh ấy hiện lên, cái mùi máu tanh hòa cùng mùi sát trùng, tiếng chuông báo hiệu tử thần tới cướp đi bệnh nhân của cô, đều khiến đôi tay này run rẩy.
Lisa mở cửa cầu thang thoát hiểm, ngồi sụp xuống sàn ôm mặt khóc. Trái tim cô lại bị xé thành trăm mảnh, đầu óc đau nhức như mọi thứ áp lực trước kia đều đổ ập về làm tê dại. Có lẽ cô cần thuốc an thần, nhưng sẽ chẳng có thứ thuốc nào có thể chữa lành trái tim cô.
...
Khi đồng hồ chuyển 12 giờ đêm, sang một ngày mới, Chaeyoung tới cuối cùng vẫn nhìn chăm chăm về phía cánh cửa kia. Cô hôm nay không đến, là vì nàng hôm qua nhẫn tâm đuổi cô đi triệt để sao?
Chaeyoung cười hắt trong chua xót. Lisa vốn không phải kẻ nghe lời như vậy, chăng là vì lòng cô chỉ xem những ngày qua là quãng thời gian ôn lại chút mối quan hệ của hai người. Không hợp nhau, đến cùng vẫn dứt khoát cắt đứt rời đi.
Chaeyoung mở hộp kẹo, đặt một viên vào miệng. Vị ngọt chua đầu lưỡi đem theo cả ký ức ngày trẻ, cái ngày mà nàng vẫn còn nhìn ra như nào là hạnh phúc, như nào là vui vẻ. Vậy mà tới giờ nàng lại nhìn vào trong gương, tự chất vấn bản thân một lần nữa, hạnh phúc nàng đang tìm kiếm là gì, khi mỗi ngày đều tỏ ra mình ổn cùng nụ cười trên môi.
Nàng mở điện thoại, đọc lại những tin nhắn nàng với Jisoo, là mảnh ghép nàng cố chấp lưu lại về những ngày không có cô ở cạnh bên. Ngày đó nàng nghĩ, chia tay là lựa chọn tốt nhất dành cho cô. Lisa có thể tự do chìm đắm trong thế giới khoa học, tìm hiểu chữa trị những căn bệnh cô yêu thích mà không cần bận tâm về một người luôn phiền đến cô. Và nàng cũng vậy, trả cho mình tự do, trả cho bản thân hồn nhiên vốn có của những ngày chưa biết tới một Lisa lạnh lùng vô cảm, hay lại rung động vì một Lisa ấm áp tinh tế đầy yêu chiều.
Lisa được chẩn đoán mắc trầm cảm, là do lỗi của nàng. Nàng hiện tại không biết cứ cho Lisa cái cơ hội tự do đến bên nàng rồi lại rời đi là tốt cho cô hay là lại tự cầm dao đâm vào trái tim mình. Lisa có lẽ cần những cái ôm an ủi từ nàng, biến nàng thành một người bạn bên cạnh. Chaeyoung không cho phép bản thân bị "lợi dụng" nhưng lại không đủ nhẫn tâm đến mức chạy trốn khỏi cô. cho cùng, cô không rời đi, nàng không rời đi, hai người vẫn ở đó trong một con phố nhỏ, chỉ là luôn tìm cách lẩn tránh nhau.
Chaeyoung ước mình phát điên, vì những suy nghĩ hai chiều cứ lẫn lộn trong đầu nàng, khiến nàng không thể hiểu nổi bản thân đang cần gì. Lời nói, hành động, cảm xúc đều muốn chia nàng ra làm hai, nàng cũng chẳng phải thần thánh để biết như nào là đúng sai.
Và rồi Chaeyoung lại nghe con quỷ nhỏ thì thầm bên tai trái, đem điện thoại nhắn một tin cho cô.
Thứ hai, tớ sẽ đến khám tổng quát. Chúng ta sau đó nên rõ ràng với nhau!
-------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top