Chương 3: Trở về

Chaeyoung rời công ty khi trời tối đen. Nàng tăng ca suốt mấy ngày nay, thức sớm về muộn, đợi cho trời khuya mới chịu tắt màn hình máy tính. Nàng lê thân hình mệt mỏi bước đi trên đường vàng hắt ánh đèn.

Nơi này trước kia, vào một ngày bất ngờ nào đó trong tuần, cô sẽ đứng bên cạnh chiếc xe ô tô quen thuộc, với khuôn mặt cau có, giọng nói đem theo giận hờn.

"Tớ nói cậu tham công tiếc việc! Có nhất thiết phải về muộn như vậy không? Biết tớ chờ lâu lắm không hả?"

Chaeyoung đeo tai nghe, mở to nhạc để át đi giọng nói quen thuộc ấy vang trong đầu, thẫn thờ bước từng bước về phía trước. Nàng nhớ ra gì đó, dừng lại một chút, ngước lên nhìn trời rồi mỉm cười, giọt nước mắt mặn đắng rơi khẽ khàng.

Nàng biết, có quay đầu lại, Lisa sẽ không còn đứng phía sau nhìn nàng với ánh mắt ngọt ngào si mê.

Trở về con ngõ nhỏ, sao lại dài lê thê đến vậy?

Thời gian làm thay đổi mọi thứ. Ký ức nàng về nơi này vẫn vẹn nguyên.

Nàng nhìn thấy bóng người quen thuộc, đứng đó nhìn nàng, ánh mắt từ trước đến nay chưa một lần thay đổi.

Chaeyoung nếu có thể, muốn bỏ hết tất cả đau buồn phía sau, chạy về với người ấy. Nhưng tất cả những gì nàng có thể, là mang theo gánh nặng nỗi đau đó, nép vào ngực cô, bật khóc thật lớn.

"Cậu về rồi! Tại sao lại muộn như vậy?"

Nàng ôm chặt cô, nước mắt càng lớn.

"Người muộn ở đây là cậu đấy! Biết tớ chờ cậu bao nhiêu lâu không!"

Cô đưa tay vuốt mặt nàng, nhận ra nước mắt này của nàng không đơn thuần chỉ là hạnh phúc chào đón cô trở về. Đôi mắt nàng sưng đỏ, làn da xấu hơn trước rất nhiều, mệt nhọc hiện sâu trong đôi mắt trưởng thành.

"Chaeyoung, cậu ổn không?"

Nàng gạt nước mắt, mím chặt môi, gật đầu. Nàng không ổn, nhưng cô ở đây rồi, nàng sẽ ổn thôi!

"Chúng ta trở về đi. Mẹ sẽ vui lắm đấy! Có mua quà gì cho tớ không?"

Cô bật cười, xoa đầu nàng. Là cô đã cao hơn trước rất nhiều, môi trường ở bên đó phát triển chiều cao thật tốt.

"Cậu nghĩ tớ đứng đây chờ cậu suốt mấy tiếng sao? Tớ về nhà cậu, mẹ nấu cơm tối cho tớ ăn. Tớ mới chỉ đứng đây... 5? 15 phút thôi!"

"Đúng nhỉ. Bây giờ cũng muộn rồi!"

Hai người trở về nhà, vui vẻ như chưa từng có hai chữ cách xa trước đây. Cô sau bao năm, cuối cùng đã trở về bên nàng. Chờ đợi một người, trong lòng vừa thấp thỏm lo âu, vừa mong ngóng. Vậy mà đã lâu đến vậy, 5 năm cứ ngỡ là đã qua cả một quãng đời dài, đến dáng người cùng giọng nói cũng thay đổi.

Mẹ Park giờ này không còn thức, đã đi ngủ từ sớm. Nàng ngày nào cũng trở về khi nhà cửa tĩnh lặng. Mẹ cũng là một trong những lý do nàng muốn tăng ca. Nàng không muốn để mẹ nhìn thấy con gái trong bộ dạng tàn tạ đến như này!

"Ngày mai về sớm một chút. Mẹ nói, mẹ muốn nhìn thấy cậu nhiều hơn, không chỉ là cái nhìn thoáng qua vào buổi sáng!"

Cô theo nàng lên tầng. Phòng nàng vẫn vậy. Cái cách trang trí trẻ con, thế giới màu hồng mà tuổi trẻ nàng luôn sống. Liệu giờ, con người vô tư trong sáng của ngày đó còn tồn tại trong tâm trí nàng?

"Dạo này tớ bận quá thôi."

Nàng treo áo lên giá, lười biếng nằm dài lên giường. Cô theo nàng, nằm xuống bên cạnh. Nàng hai mắt nhìn trần nhà. Hôm nay không có tâm trạng vui vẻ đón cô trở về. Cô nhìn nàng, bất giác đưa tay chạm lên má nàng, vuốt nhẹ.

"Kết thúc rồi. Đau buồn đó tớ giữ cho cậu được không?"

Nàng là lý do duy nhất cô trở về. Người nàng yêu, không còn yêu nàng nữa.

Hai mắt nàng ửng đỏ. Nước mắt lại tuôn trào. Nàng xoay người, để cô ôm trong ngực, khóc nấc từng đoạn.

Nàng khóc đủ, trong ngực cô, bóng tối bao trùm. Nàng nhận ra, mùi hương của cô vẫn như vậy, giống hệt trước đây. Không giống như của Lisa, nhưng cũng đem cho nàng cái cảm giác được che chở.

"Mẹ nói cậu biết rồi?"

"Ừ."

"Vậy nên cậu về đây?"

"Ừ."

Nàng tức giận, đánh mạnh vào ngực cô, lời nói vẫn còn nghẹn ngào.

"Nếu không phải vậy, đến bao giờ cậu mới chịu trở về!"

Cô ôm chặt, hai mắt cũng ửng đỏ, rung cảm trong tim dần chuyển thành nhói đau. Cô cũng muốn một lần khóc.

"Tớ không muốn để cậu cô đơn. Đã hứa với cậu, không để cậu chịu tổn thương."

"Cậu trở về như này, thật tốt, Park Soo Young!"

"Tớ trở về rồi, hứa với tớ được không?"

Nàng im lặng. Cả căn phòng yên tĩnh đến mức, nàng có thể nghe được tiếng đập nhanh của cô. Có phải hai người đã quá gần nhau không, khi tai nàng đang ghé sát ngực cô? Có phải, cô đang đau lòng cho nàng hay không, khi..?

"Hứa với tớ, mỗi ngày khóc ít đi một chút. Một năm sau, quên đi cậu ta. Bước tiếp với một người xứng đáng hơn."

Câu chuyện tình yêu cứ ngỡ trăm năm của nàng sẽ như vậy kết thúc sau mười năm? Nàng không đành, nhưng giây phút đó cả hai đã quyết định, cắt duyên nhau.

---------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top