Chương 29: Cậu ấy không tốt... nhưng tớ phải làm sao đây?

Chaeyoung ngỡ bản thân đã qua một giấc mơ dài, ngọt ngào có, cay đắng có, nước mắt nụ cười chỉ qua vài mảnh vỡ tái hiện lại trong một đêm. Nàng chán nản ngồi dậy, trái tim bị bóp cho mềm yếu vô thức nhìn về phía cửa. 

"Ngủ ngon không? Tớ mang đồ ăn cho cậu." 

Soo Young đem hộp cơm giơ lên trước mặt nàng, lấy bàn ăn bày từng đồ ra. Canh rong biển nấu thịt vẫn còn nóng, khói mang mùi ngai ngái đặc trưng. Bỏ qua sự trang trí bình thường, một khay được nén đầy cơm bên dưới. Trứng cuộn rau củ, thịt rán, món tráng miệng táo được gọt sẵn lần lượt được bày ra. 

Woo Sik bên cạnh đặt lên thêm một ly nước cam. "Là cam tươi anh tự vắt. Anh cho không quá ngọt, không biết vừa miệng em không?"

Chaeyoung vẫn nghĩ đêm qua là chợp mắt một chút, tỉnh dậy trời vẫn tối, Lisa vẫn còn ngồi bên cạnh, chờ cơ hội để "chọc tức" nàng. Chaeyoung ngẩn ngơ nhìn đồng hồ xoay tròn, 9 giờ 20 phút sáng, cánh cửa kia chắc chắn sẽ không có cô ở đó, nàng lại hụt hẫng thở dài.

Một người nhớ mong, một người lại đem lòng sốt sắng. Woo Sik lo lắng quan sát, sợ nàng trong người không thoải mái, bệnh viện ở lâu cũng ngột ngạt, cơ thể Chaeyoung đã ổn định trở lại, có nên nói Soo Young làm giấy cho nàng về?

"Chaeyoung, em không thoải mái ở chỗ nào? Có phải do ở bệnh viện ngột ngạt không?"

Soo Young cũng nghĩ vậy, liền lên tiếng. "Tớ ký giấy xuất viện cho cậu nhé?"

Chaeyoung nghe tới, vội vàng xua tay. "Không, tớ vẫn mệt. Tớ muốn ở hết ngày mai."

"Vậy sao? Giờ cậu thấy thế nào rồi? Có cần tớ gọi bác sĩ không?"

Chaeyoung cười nhạt, xua tay. "Không, không sao đâu. Tớ chắc là do đói thôi." Nàng híp mắt, cái khuôn mặt giả này Soo Young không biết phải lật tẩy ra sao. Cô không biết nàng đang giấu điều gì, chỉ cảm thấy mơ hồ có liên quan đến Lisa. Nhưng chẳng lẽ vì lần gặp đó mà khiến Chaeyoung cứ mãi rối loạn như này? Chaeyoung có cần đi gặp bác sĩ tâm lý?

Chaeyoung gắp thức ăn bỏ vào miệng. Rõ ràng là mùi thức ăn vô cùng thơm, nhưng sao so với cơm bệnh viện ngày hôm qua Lisa cùng nàng ăn lại không có được cảm giác ngon miệng như vậy? 

"Thế nào? Ngon không?"

Woo Sik đưa ánh mắt chờ mong nàng nhận xét. Chaeyoung miễn cưỡng gật đầu. Chắc là do nàng vẫn chưa khỏe, miệng sáng dậy còn đắng.

"Vậy... em ăn nhiều vào nhé!"

Soo Young nhìn hai người, không khí gượng gạo này khiến cô khó chịu chết mất. Cô với lấy điều khiển bật tivi lên xem gì đó. Nhà đài đang phát thời sự.

Ngày hôm qua, ngày 20 tháng 4 tại bệnh viện đại học Hàn Quốc, giáo sư thuộc hàng giáo sư trẻ xuất sắc của bệnh viện - Lisa đã phẫu thuật thành công ca bệnh trái tim nằm ngoài lồng ngực của một cô bé 16 tuổi. Đây là căn bệnh hiếm gặp, chỉ chiếm 5% thế giới. Ca phẫu thuật kéo dài 16 tiếng, và kết thúc trong sự hạnh phúc vỡ òa của gia đình và toàn bộ bệnh viện...

Chaeyoung dỏng tai nghe tin, khóe miệng lại dịu dàng nâng lên. Hình ảnh ấy lọt vào mắt Woo Sik, anh lại chết trong lòng một ít. Anh tự hỏi, sự quan tâm của nàng dành cho anh, liệu có lớn hơn người mà nàng đau khổ dứt khoát để quên? Tình yêu không phải trò chơi, vậy mà anh ngỡ bản thân đang phải đánh cược ván bài lớn, mỗi một giây trôi qua, phần thắng đều nghiêng về người kia. Liệu có giây phút nào, Chaeyoung dành tình cảm cho anh?

Soo Young chuyển kênh, tin chính trị. Ủy viên Jung Woo Sung chính thức trở thành người đại diện đảng Dân chủ ứng cử chức tổng thống trong nhiệm kỳ tới!

Soo Young há miệng ngạc nhiên. Quay qua quay lại không nhắc tới người này, bố của Lisa đã đi lên tranh cử tổng thống? Còn nhớ ngày trước hai gia đình gặp nhau, nói Chaeyoung là con bạn đã mất của Jung Woo Sung, nhưng mối quan hệ của con gái bọn họ vẫn khiến ông bằng mặt không bằng lòng. Chuyện chia tay của hai người không biết ông ấy đã phản ứng ra sao, hả hê hay nổi giận? 

Soo Young lại chuyển kênh, khung giờ này không có giải trí, chỉ toàn là tin tức buổi sáng. Cô chán nản tắt đi. "Chaeyoung à, cậu ở đây không chán hả? Không bằng về nhà với tớ đi!" Soo Young cao giọng làm nũng. 

Woo Sik giật mình, giám đốc bộ phận của anh cũng có bộ mặt này sao? Chaeyoung bình thản lắc đầu. "Không phải cậu nói phải nghỉ đủ hay sao? Trong này không ồn ào, tuy có hơi ngột ngạt, nhưng tớ đi dạo cũng được."

"Hôm nay được nghỉ, chút tớ đi dạo với cậu nhé?"

"Không thích. Tớ muốn ngồi ở đây. Bên ngoài nóng lắm."

Soo Young cau mày khó hiểu nhìn Woo Sik, thời tiết ngày hôm nay vẫn còn phải mặc áo ấm, Park Chaeyoung thế nào lại thấy nóng? Woo Sik nhún vai, không hiểu nổi suy nghĩ con gái.

... 

Chaeyoung ngồi trên giường cả ngày, thật sự không thấy chán. Soo Young thấy Chaeyoung ôm điện thoại không rời, đôi lúc khóe môi lại nâng lên, cứ vậy mấy lần đều không mỏi, cái vẻ hạnh phúc này đều hiện lên trong mắt.

Không thể sai, Chaeyoung đang nhắn tin với ai đó. Woo Sik đã đi về từ sớm, không có khả năng Chaeyoung nhắn tin với Woo Sik cả ngày như vậy. Nếu muốn nói chuyện, anh đã không vội rời đi. Chẳng lẽ, Chaeyoung giấu cô yêu đương lén lút với người khác?

"Park Chaeyoung, cậu xem gì đó vui vẻ thế?"

Soo Young cố ý ghé đầu qua nhìn điện thoại, nhưng Chaeyoung đã nhanh tay úp nó vào lòng, động tác phòng vệ khiến Soo Young càng nghi ngờ.

"Cậu..." Ánh mắt hoài nghi của cô khiến nàng sợ hãi đổ mồ lạnh, cổ khô khan nuốt xuống. Soo Young đã phát hiện được điều gì rồi?

"Gì?"

Tông giọng không bình thường, Soo Young nhanh tay giật lấy điện thoại của Chaeyoung. Chaeyoung hoảng hốt kêu lên một tiếng, muốn giành lại nhưng Soo Young tư thế đã sẵn sàng, chạy ra một góc. Điện thoại mật khẩu của Chaeyoung cô nắm rõ, từ ngày kỷ niệm yêu nhau, chuyển thành ngày hai người chia tay. 

Soo Young vừa gõ, vừa mắng Chaeyoung lời nói với hành động bất nhất. Không hiểu tại sao nàng cứ phải giằn vặt như vậy. Như này không phải mỗi ngày đều đếm ngày hai người xa nhau sao? Nếu vậy thì bao lâu nữa Chaeyoung cảm thấy đủ? 

Màn hình bật sáng. Park Chaeyoung đang nhắn tin với Lisa? Lisa kia từ khi nào lại rảnh đến như vậy? Soo Young tắt màn hình. Cô không đọc nội dung bên trong, thái độ của Chaeyoung cũng đủ làm cô hiểu mọi chuyện kỳ lạ đang diễn ra. Cái lời mà nàng nói, không không thể gạt bỏ Lisa ra khỏi cuộc đời, là như vậy sao? Là đau đớn chết đi cũng không thể buông tay? Là dù thế nào chỉ cần gặp lại nhau, sẽ là cho nhau thêm một cơ hội?

"Park Chaeyoung, không phải đúng không? Không phải là cậu lại ngu ngốc yêu cậu ta đúng không!"

Soo Young tiến đến bên nàng, khuôn mặt nhăn nhó vừa tức vừa đau, đôi mắt đẫm nước rơi lệ. Chaeyoung cắn môi. Lí trí của nàng mờ mịt, chỉ cần Lisa bước tới, một cái ôm cũng khiến bao mạnh mẽ bấy lâu sụp đổ. Môi nàng bật máu, run rẩy thổn thức. 

"Soo Young à... Tớ phải làm sao đây? Cậu ấy không tốt... nhưng tớ phải làm sao đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top