Chương 28: Khổng tú cầu nở rộ

Vô liêm sỉ, mặt dày, thậm chí có gọi là kẻ tệ bạc không biết điều, cô cũng không màng nghĩ đến. Hoặc là tiếp tục để tâm trí dần mục nát, hoặc, đưa mọi thứ trở lại ngày không còn đau thương. Lisa siết chặt tay, nàng không thể tiến tới, nàng lùi một bước, cô tiến một bước. Khoảng cách của hiện tại trở thành thứ hạnh phúc xa xỉ.

Park Chaeyoung rời đi, nhưng tới cuối hành lang lại không biết phải đi tiếp về đâu. Bụng đói kêu tiếng, nàng tìm đến thang máy, xuống nhà ăn tầng dưới. Mỗi lần bước chân vào thang máy kể từ cái ngày nàng rời đi, nàng đều có cảm giác nôn nao khó dứt. Chaeyoung không nghĩ bản thân mắc chứng say thang máy, nhưng cái cảm giác hụt hẫng khi thang máy đi xuống khiến tâm trí nàng mù mịt nặng nề.

Thang máy mở ra, nàng liền nhanh chóng ra ngoài, vội vàng hít lấy một hơi sâu. Nhà  ăn ở cuối đường, một đoạn đường đủ dài để suy nghĩ nàng miên man về Lisa. Nàng không quên được Lisa, không buông được cô, cũng không thể quay lại. Chaeyoung biết bản thân mắc sai lầm, nàng sai khi để cảm xúc lấn át lý trí rồi dẫn bước chân nàng về phía cô. Cái ranh giới vạch ra giữa hai người bị chính nàng xé bỏ, rồi như thiêu thân, Lisa đã vội chạy về phía ánh sáng mà cô nhẫn tâm chấm dứt.

Mọi thứ tiếp theo như nào, Chaeyoung không nghĩ được. Đủ thứ hỗn độn trong người nàng xuất hiện, trước kia lẫn bây giờ cứ vội vàng ập vào tim nàng, khiến nàng không ngừng tổn thương. 

Cứ như vậy bước đi, Chaeyoung không biết trên tay đã cần khay thức ăn đầy từ khi nào, và cô đang đứng trước mặt mang theo nụ cười hồn nhiên của những ngày còn nồng say.

Rung động thật mạnh mẽ.

Chaeyoung ước thời gian dừng lại, và đây chỉ là một cơn mơ thoáng qua.

"Cậu ăn nhiều một chút."

Lisa dẫn nàng ra bàn ngồi, chống tay lên cằm mong chờ nàng ăn. Đôi mắt nàng thẫn thờ, rồi từ đâu mảng nước dâng lên trào ra khỏi hốc mắt, cứ vậy lặng lẽ nhìn cô, rơi nước mắt. Lisa bối rối, sợi dây gai lại thắt chặt, cô rút giấy đưa về phía nàng, mong chờ chút phản ứng. Nhưng nàng chỉ ngồi đó, toàn thân run bần bật khóc nấc càng làm cô thêm tồi tệ. Lisa đổi vị trí qua ngồi cạnh, chỉ biết ôm nàng vào ngực, dịu dàng xoa đầu nàng. 

Cảm giác này không chân thực. Lisa không chắc những cảm xúc này còn đưa cô và nàng tới đâu, nhưng việc đưa đẩy này tới bây giờ chỉ khiến kết quả thêm tồi tệ, mọi thứ không rõ ràng, mông lung như chính nỗi ưu tư trong lòng.

"Chaeyoung, cậu sao vậy? Đừng làm tớ sợ!"

Là bất lực. Lisa ngỡ rằng bản thân làm bác sĩ tài giỏi, bằng giáo sư chuyên khoa phẫu thuật tim, vậy mà tâm bệnh của nàng cô cố thế nào cũng không thể chữa khỏi. Không thể đem lồng ngực nàng mổ phanh, càng không thể chạm vào những tổn thương thành sẹo trước kia. Ôm nàng trong lòng, là ôm cả mảnh tình tan vỡ.

"Chaeyoung, đừng khóc nữa... Tớ sai rồi... Tớ sai thật rồi..."

"Lisa..."

Chaeyoung cảm nhận được hơi ấm của cô bọc lấy, nàng phải làm sao đây, khi lí trí cuối cùng cũng bị dỡ bỏ, toàn thân mất lực đều muốn dựa dẫm vào vai cô. Nơi này tới giờ, sao vẫn còn thấy yên bình?

Là trước đây nàng chưa đủ nhẫn tâm? Hay vì tình cảm với cô nàng chỉ giấu nhẹm vào một góc, lầm tưởng đã quên, tới một ngày lại vươn mình trỗi dậy.

Rồi những ngày hạnh phúc tràn về, lấp đi vết thương những năm tháng vô tâm vô tình gây ra. Tất cả như thoáng qua, chỉ mới đây thôi, hai người vẫn còn nắm tay nhau qua con phố nhỏ. Chỉ mới đây thôi, nàng vẫn đem chìa khóa bỏ vào túi cô. Chỉ mới đây thôi, tay nàng còn cầm hộp cơm nóng chờ cô trong văn phòng bệnh viện, cô trên người vẫn còn mặc áo phẫu thuật, tranh thủ chút thời gian nghỉ ngơi ôm lấy nàng, hơi thở nặng liền nhẹ nhõm.

Vậy mà Chaeyoung ngỡ đã quên hết... ngỡ Lisa đã quên hết mọi thứ để trở nên tồi tệ...

"Chaeyoung, cậu..."

Lisa nhìn sâu vào mắt nàng. Ở khoảng cách này, mùi hương cơ thể, hơi thở, cùng đôi mắt lấp lánh chỉ có cô ở trong đó, mọi thứ dần trở nên rõ ràng, lý do lớn nhất để cô quyết định làm một điều lớn lao.

"Lisa... Cậu tránh xa tớ một chút!"

Chaeyoung đẩy cô ra, tay gạt nước mắt rồi cầm đũa lên. Nhìn những món ăn trên khay, miệng khô đắng nhưng vẫn phải ăn chút gì đó, nàng chọn cơm không để ăn. 

"Chaeyoung, cậu sao lại khóc? Cậu ghét tớ đến vậy sao?"

Chaeyoung nuốt xuống hạt cơm khô, tay lại gắp thêm, đầu bận rộn suy nghĩ không biết phải trả lời ra sao, Lisa lại nói thêm khiến nàng bối rối.

"Cậu ghét tớ cũng được, nhưng đừng đuổi tớ đi được không? Xem như là..." LIsa nuốt lời nói vào trong, không thể xem như là trước kia hai kia từng bên nhau...

"Tại sao cậu lại ở đây? Tớ nói rồi, chúng ta không thể nữa..."

"Được rồi, cậu ăn thêm thức ăn đi."

Lisa lấy đũa, gắp miếng thịt lên thìa của nàng. Park Chaeyoung bướng bỉnh như này cô không còn lạ. Nhìn thái độ của nàng, miệng nói muốn đuổi cô đi, nhưng hành động không phải đang níu tay cô lại sao? Nếu cô thật sự bỏ đi, sẽ tự mình quay lại những ngày tháng ngu ngốc trước kia. Lisa không ngu ngốc đến vậy!

Chaeyoung lười biếng gạt ra, cứ vậy đưua vào miệng. Rồi một miếng, lại thêm một miếng. Người xung quanh nhìn vào, trong mắt chỉ thấy một cắp đôi giận hờn, Lisa dỗ dành xong xuôi, tới khay cơm đầy đắng miệng cũng trở nên ngọt ngào.

Ăn xong Chaeyoung không muốn về phòng, nhưng cũng không được xuất viện, ra khuôn viên phía sau đi dạo hít thở không khí một chút. Lisa trở thành cái đuôi theo sau, trên tay cầm theo hai ly nước ép bưởi. 

Nàng không để ý đến cô, không, là tỏ ra không để ý đến cô, quay mặt sang nơi khác nhìn vẩn vơ. Lisa đưa ly nước ra trước mặt nàng. Nàng lúc đầu còn cứng rắn, nhưng tay Lisa không giữ được lâu, phẫu thuật cả ngày mệt mỏi, tay bây giờ đang run lên vì ly nước nhỏ, nàng đành miễn cưỡng cầm lấy.

Lisa nâng miệng cười. "Đừng quay sang bên đó nữa. Cổ cậu sắp gãy rồi đấy!"

Lisa nói, Chaeyoung cũng cảm thấy đau cổ. Nhưng sao nàng phải nghe lời cô? Chaeyoung đứng dậy, lùi ra chỗ khác. Lisa không bỏ cuộc, lại bám theo sau, lần này cô quyết định đứng trước mặt nàng khiến nàng không thể tránh né.

"Chaeng..."

"Đừng gọi tớ như vậy!" Nàng đưa ánh mắt sắc lạnh đáp lời. Lisa vội vàng mím mối, trong lòng hoảng sợ.

"Chaeyoung, đừng ngồi ngoài này lâu, sẽ nhiễm lạnh."

"Không liên quan tới cậu!"

"Bác sĩ nói sao, cậu ổn chưa?"

"Không cần cậu quan tâm!"

"Cơm bệnh viện có vẻ không ngon. Tớ thấy cậu ăn không được nhiều, mai tớ mua đồ ăn bên ngoài cho cậu nhé!"

"Cậu có phiền không hả Lisa!"

Chaeyoung cau mày khó chịu, Lisa lại mỉm cười đáp lại. "Không phiền. Thế nào? Giờ tới làm bạn của cậu tớ cũng không được hả?"

"Tại sao phải làm bạn của tớ? Tớ với cậu nên tách ra!"

"Vì sao? Cậu vẫn còn yêu tớ hả? Sợ rung động với tớ sao?"

"Cậu có bị điên không?" Chaeyoung bây giờ mới là người điên. "Cậu tự cao quá rồi đấy! Đừng nghĩ tớ hôm đó chạy đến với cậu là vì còn quan tâm cậu. Cũng đừng nghĩ nụ hôn hôm qua khiến tớ yêu cậu! Thần kinh."

Lisa nhún vai. "Tớ đâu có nói như vậy!"

"Cậu!" Thật khiến nàng tức chết. "Cậu mau biến về bệnh viện yêu quý của cậu đi!"

"Được rồi đừng trẻ con nữa." Lisa đưa tay xoa đầu nàng. Cái thứ hành động ấm áp chết tiệt này muốn bức nàng chết trong ngọt ngào sao! Chaeyoung gạt tay cô ra, đứng dậy vào trong. Chỉ tiếc là không thể gạt bỏ cái đuôi kia, phòng bệnh bốn phía đều kín, nàng tự đem mình khóa cùng thứ đáng ghé kia!

Chaeyoung nằm xuống, chùm chăn kín đầu. Lisa nhìn thời gian vẫn còn sớm. Sáng mai cô có ca mổ cùng giáo sư cùng khoa, tài liệu đều đã đọc xong, bây giờ ngồi ở đây với nàng thêm một lúc, ít ra cũng sẽ được nghe nàng mắng vài lời.

"Kẹo kia tớ mua có hợp khẩu vị của cậu không? Tớ muốn tìm loại ngày trước, nhưng dạo này thực phẩm thay đổi quá nhanh, nên đành mua loại mới cho cậu."

Chaeyoung lặng im không nói. Nàng bất giác nhớ đến hộp kẹo nàng giấu trong ngăn bàn. Nàng nghĩ phải xử lý nó sớm nếu không Soo Young sẽ phát hiện chuyện Lisa tới đây thăm nàng. Chaeyoung vốn sáng hôm nay định nói cho cô biết, nhưng cuối cùng lại thành chột dạ muốn che giấu. Vì nàng cảm thấy có lỗi với sự quan tâm của Soo Young và Woo Sik?

"Khi nào cậu xuất viện, tới bệnh viện của tớ, tớ khám tổng quát cho cậu."

"Làm gì? Như vậy cậu sẽ không tới làm phiền tớ nữa?"

Lisa cắn răng, miệng đắng mỉm cười. "Tớ muốn chắc rằng cậu khỏe lại. Chỉ như vậy thôi."

"Ừ..."

Căn phòng rơi vào mảng trầm lặng. Chaeyoung bên cạnh có Lisa, dù tức giận nhưng cảm giác yên bình đến nay chưa từng biến mất, liền đi vào giấc mơ ngắn. Trong mơ nàng thấy nàng đứng giưa bãi cỏ xanh, trên đầu là bầu trời đêm với sao sáng. Tiếng cười đùa của những đứa trẻ con cùng mùi hương của cỏ ngai ngái man mát. Nàng nhìn thấy nàng của ngày nhỏ, vô tư hồn nhiên với nụ cười trong sáng. Bên cạnh có tay ai nắm lấy, mềm mại ấm áp đan từng kẽ ngón tay. 

Khuôn mặt người ấy vẫn vậy, đôi mắt sáng của sao trời và nụ cười rạng rỡ của mặt trời chớm Đông, là những thứ ngày trẻ ngây dại đã rung động. "Mãi mãi", hai từ mà ngày trẻ nàng chưa dám mơ ước về, vì còn bận rong chơi với những thứ mới mẻ, cũng là hai từ cô không nhắc tới, vì còn đem trong mình ước mộng lớn lao mà hoàn cảnh lúc ấy khó lòng đạt được. 

Cũng không ngờ, hai người cũng bên nhau được 9 năm, thời gian đủ dài để người ta bắt đầu mơ về hai từ "mãi mãi", lại cũng là lúc hai từ "kết thúc" dần hiện ra. Để rồi, khi tuổi trưởng thành ổn định bước tới, cái thứ tuổi trẻ mãnh liệt thôi thúc muốn quay về. Kết thúc cũng được, nhưng có lẽ trong tâm của nàng và cô muốn quay đầu lại điểm xuất phát, nắm tay nhau thêm 10 năm, 20 năm, 30 năm nữa, cho tới khi chạm tới điểm kết thúc, là khi đầu bạc răng long, khi ký ức chỉ còn đủ chỗ để nhỡ về những ngày cả hai bắt đầu.

Một giấc mơ ngắn êm đềm hạnh phúc. 

Chaeyoung mở mắt, để giọt lệ kia lăn ướt gối. Lisa đã rời đi từ bao giờ, bên cạnh là Soo Young và Woo Sik, là thực tại mà nàng đã chọn để đi, là con đường rẽ nhánh mà nàng xem là cuộc đời còn lại. 

Chỉ là nàng không nhận ra, một Lisa cũng chọn con đường nhánh để đi. Chỉ cần nàng quay đầu lại, sẽ là cô của tuổi trưởng thành đã gục ngã đủ lâu, đủ hiểu ra gốc rễ của vấn đề ngày non dại, luôn chờ cô ở đó.

Bó hoa khổng tú cầu Lisa để lại trên bàn vẫn còn đó, nở rộ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top