Chương 26: Cậu ấy cuối cùng vẫn đuổi tớ đi.
Đám mây mỏng nhẹ trôi theo gió thổi, để ánh sáng ngày mới chiếu xuống dưới tán cây hoa anh đào nở rộ. Đầu ngày vội vã, nhưng vẻ đẹp của thiên nhiên lẫn tiết trời mùa xuân dễ chịu đã níu kéo bước chân người đi, dừng lại một chút thưởng thức, đưa điện thoại lên chụp một bức hình lưu giữ, là ký ức nhỏ nhưng biết đâu lại là thứ vương vấn đến mãi sau này.
Lisa lại cho tay vào túi, tiếp tục đi trên con đường đông lát gạch hồng. Cô ghé vào quán cà phê, mua cho mình một ly americano, dù hơn một nửa là nước và đá, nhưng nó đủ để cô bắt đầu một ngày có tinh thần làm việc.
Thẻ tên được đeo lên, áo khoác cởi bỏ treo trên giá, khoác lên mình chiếc áo blue dài, bên trên thêu tên cô, chiếc áo này mỗi lần mặc vào đều đem đến cảm xúc tự hào lẫn xót xa. Trải qua đủ thứ chuyện, cuối cùng có được nó, vui vẻ chưa tới, nhưng là thứ mà cô đã bỏ tất cả để có được.
Y tá bên ngoài bước vào, nở một nụ cười dịu dàng với Lisa. "Giáo sư, đã tới giờ thăm khám."
"Ừ." Lisa mỉm cười, cô hầu hết đều tỏ ra vui vẻ trước mặt các nhân viên y tá, vì cô biết họ là người vất vả hơn bác sĩ như cô, nhưng lại không được người ta trân trọng chỉ vì chức vị không bằng. "Ông Jang hôm qua phẫu thuật sao rồi?"
"Các chỉ số đều tốt. Sáng nay đã chuyển từ phòng hồi sức về phòng bệnh thường."
Lisa cầm lấy bảng tài liệu, đọc qua số bệnh nhân hôm nay. Chủ yếu đều là những bệnh nhân phục hồi sau phẫu thuật, chỉ có một bé gái đã nhập viện được 1 tháng nay, sức khỏe không tốt lên, đang trong giai đoạn chờ được hiến tim.
"Đi gặp bé Ji Yeon trước."
Y tá đi sau theo Lisa. Hai bác sĩ nội trú từ xa chạy tới, nhanh chân theo đuôi cô. "Giáo sư, buổi sáng tốt lành!"
Hai người này là hai người lần trước bị Lisa mắng, mỗi ngày đều bị cô mắng, từ chuyện nhỏ tới lớn, đến giờ đã quen, nếu lỡ một ngày Lisa không mắng, hai người lại sợ Lisa bị mắc bệnh gì nghiêm trọng!
"Hai cậu khám những người này đi!"
Lisa đưa lại bảng tài liệu cho bác sĩ Choi, rồi tới phòng dành cho bệnh nhi. Ji Yeon nằm trên giường bệnh, sức khỏe yếu phải thở bằng máy, tim cũng phải dùng máy hỗ trợ, cơ thể mệt mỏi nhưng đôi mắt em chưa bao giờ tăm tối, ngược lại lại tỏa sáng hai ánh sao đêm.
Mẹ em ngồi bên cạnh, đầu tóc buộc vội, ba bộ quần áo thay qua thay lại một tháng nay cũng bác màu, mỗi ngày đều ở lại bên em chăm sóc. Tinh thần mẹ em không tốt, nhưng đối với em luôn tích cực, nói em nghe, sẽ có một thiên thần tới trao cho em trái tim thật khỏe mạnh để em có thể chạy nhảy như những đứa trẻ khác, rồi đêm tới lại trốn vào một góc khóc thương tâm.
Lisa bước tới, mỉm cười với Ji Yeon. "Ji Yeon à, cháu thế nào rồi?"
Ji Yeon nhìn thấy Lisa, như nhìn thấy người mẹ thứ hai, cảm giác mỗi ngày còn được nhìn thấy cô, là mỗi ngày có thêm hy vọng. Ji Yeon khẽ gật đầu, giọng yếu đuối đáp lại: "Cháu hôm qua ăn được 2 bát cháo."
Lisa nghe được, không giấu vẻ hạnh phúc, xoa đầu Ji Yeon. "Ji Yeon nhớ phải chăm sóc cơ thể thật tốt, như vậy mới có đủ sức khỏe để phẫu thuật, biết chưa?"
"Vâng bác sĩ!"
Lisa nhìn chỉ số trên máy, mọi thứ không tốt như lời Ji Yeon nói. Mỗi chỉ số đều thay đổi nhỏ, nhưng tác động rất lớn đến sức khỏe của Ji Yeon. Hôm qua em còn có thể ngồi nói chuyện với mẹ, nhưng giờ chỉ nằm đó thở từng hơi yếu ớt.
Lisa nói mẹ Ji Yeon ra ngoài nói chuyện riêng, để Ji Yeon ở trong nghỉ ngơi. Mẹ Ji Yeon biết sức khỏe của con mình chuyển xấu, vừa ra khỏi phòng nước mắt đã lăn dài.
"Bác sĩ... Ji Yeon... vẫn còn cứu được đúng không?" Bà nắm tay Lisa khẩn khoản.
Lisa dựa vào tình hình sức khỏe này của Ji Yeon, chỉ cầm cự được thêm 2 tuần nữa. "Ji Yeon đã được chuyển lên đầu danh sách ưu tiên, nhưng chúng ta vẫn cần quả tim phù hợp với bé. Nếu tình trạng hiện tại cứ kéo dài, sợ tim bé sẽ không chờ được đến ngày đó."
Mẹ Ji Yeon khóc nấc. Lisa đã từng trải qua rất nhiều trường hợp như này, nhưng mỗi lần đối diện, đều khiến cô tê dại bất lực.
Lisa vỗ vai an ủi mẹ Ji Yeon, rồi quay lưng rời đi. "Y ta Choi, cô gọi điện tới KODA, hối thúc người ta giúp tôi."
"Vâng bác sĩ!"
Jennie cả ngày hôm nay cũng bận rộn với khoa phổi. Dịch bệnh chưa kết thúc, sô người mắc bệnh về đường hô hấp lại tăng cao, hôm nay đã có gần 10 người tới bệnh viện thở máy khiến khoa của nàng trở nên quá tải.
Tới giờ nghỉ trưa, Jennie tranh thủ thời gian chạy tới phòng của Lisa hỏi chuyện ngày hôm qua. Lisa biết thế nào Jennie cũng tới, chuẩn bị sẵn đồ ăn trưa cho nàng.
"Ăn đi, chân giò đấy!"
Jennie bụng đói nhìn thấy đồ ăn, hai mắt sáng rực chạy tới. "Sao cậu biết?"
"Muốn hỏi gì thì hỏi đi!"
Jennie nháy mắt trêu chọc. "Hôm qua cậu đi đâu đấy? Nói chuyện với Chaeyoung rồi hả? Hai người như nào rồi?"
"Cậu ấy cuối cùng vẫn đuổi tớ đi."
"Hai người nói gì?"
"Những câu trách móc nhau..."
"Lại cãi nhau? Cậu sao giờ vẫn không chịu nhẹ nhàng với cậu ấy?"
"Không phải kiểu như thế! Cậu nghĩ tớ là người như nào vậy!"
Jennie bĩu môi. "Chẳng lẽ là trách yêu!"
"Cậu cũng nghĩ như vậy sao?" Jennie đùa giỡn, Lisa lại nghiêm túc với vấn đề này.
"Thật là trách yêu? Cái kiểu như Tại sao cậu bỏ tớ đi? Sao không yêu tớ nữa? Sao không níu tay tớ lại? như vậy hả?"
"Không sai một từ!" Lisa vui vẻ gắp miếng thịt vào bát của nàng.
"Vậy tại sao lại đuổi cậu đi?"
"Vì tớ hôn cậu ấy!"
Lisa bất giác sờ tay lên má trái, lực đánh của Chaeyoung vẫn tuyệt vời như ngày nào! Jennie to mắt ngạc nhiên. Lisa chắc chắn có vấn đề, nàng phải gặp lại giáo sư Lee. Đoán không nhầm, Lisa đã sang giai đoạn trầm cảm mới, hưng cảm!
...
Chaeyoung thất thần cầm lọ kẹo trong tay, miệng đắng cũng trở nên ngọt ngào. Lisa tại sao lại làm vậy với nàng? Đột ngột bước tới, ôm nàng khiến nàng rung động, hôn nàng khiến nàng lúng túng, rồi cuối cùng để lại dư vị ngọt ngào khiến nàng phải lo nghĩ. Liệu hôm nay cánh cửa kia mở ra một lần nữa, cô sẽ đứng ở đó chạy về phía nàng một lần nữa?
Chaeyoung rơi nước mắt. Nàng không thích cảm xúc hiện tại của bản thân, đột ngột hạnh phúc đến vô tận. Nàng và cô không thể nữa, nói thế nào cũng không thể nữa. Cái cảm giác chờ mong quay trở lại làm nàng thêm hy vọng vào mối tình không đâu. Nàng biết rõ, bên cạnh có người tốt hơn cô, chắc chắn đối xử với nàng tốt hơn cô của trước kia, nhưng nàng không thể nào thoát khỏi hình bóng cô vẫn luôn luẩn quẩn trong đầu.
Nàng hôm qua đáng ra không nên yếu đuối như vậy. Nàng đáng ra nên mạnh mẽ đẩy cô ra khỏi cuộc đời một lần nữa, như cái nàng mạnh mẽ bước ra khỏi nhà cô.
Nhưng đẩy cô ra khỏi trái tim luôn đau nhức, nàng đã làm được chưa?
------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top