Chương 25: Tâm bệnh

Lisa nghe tới đó, vội vàng dập máy, chạy thật nhanh về phòng, áo phẫu thuật không kịp thay, trên người vẫn còn vương mùi thuốc, khoác tạm áo khoác lên người, lấy chìa khóa xe rồi chạy đi.

Giờ tan tầm, đường xá mọi nơi đều kẹt cứng. Lisa trong người không yên, hấp tấp bấm còi xe phía trước, thúc giục mãi cũng chỉ nhích được một chút.

Đồng hồ cứ vậy sao trôi nhanh, ngày vốn dài vậy mà khoảnh khắc này sao gấp rút đến vậy.

Gần một tiếng trôi qua, đường đi từ bệnh viện Đại học qua bệnh viện X vốn không xa lại hóa ngàn trùng khơi.

Lisa đỗ lại trước cửa, ném chìa khóa cho bảo vệ rồi chạy thật nhanh tới lễ tân.

"Bệnh nhân Park Chaeyoung hiện đang ở phòng nào?"

"Xin hỏi, cô là ai?"

"Bạn cậu ấy!"

Jennie đứng ở gần đó chờ Lisa, nhìn thấy cô chưa kịp gọi theo, lại nghe thấy lời Lisa nói, đứng hình mất vài giây. Lisa điên tình cuối cùng cũng bất chấp nói ra từ đó sao? Trước còn nói không dính dáng tới dù chỉ một cọng tóc!

"Cô ấy đang nằm ở phòng 405."

"Bác sĩ điều trị là ai?"

Jennie lại điềm tĩnh thăm dò. Lisa đang định làm gì?

"Bác sĩ Kang Sung Won."

"Tôi muốn gặp anh ấy. Không biết giờ anh ấy đang ở đâu?"

"Bác sĩ Kang vẫn trong ca trực cấp cứu. Cô có thể tìm bác sĩ Kang ở đó."

"Cảm ơn."

Lisa lại gấp rút chạy đi khiến Jennie phải chạy đuổi theo.

"Ya Lalisa! Đợi tớ."

Lisa chậm chân nhìn lại, một Jennie nhỏ con từ đâu hớt hải chạy tới.

"Cậu đi chậm thôi! Giày cũng không kịp thay!"

Lisa nhìn xuống chân, phát hiện mình còn dép phẫu thuật cũng đem theo, cũng chỉ vì gấp gáp, hôm qua ở khoảng cách gần, phát hiện mắt  của Chaeyoung bất thường, không ngờ hôm nay nàng đã đổ bệnh.

"Đi gặp bác sĩ cùng tớ!"

Hai người kéo nhau tới khoa cấp cứu. Lisa nhìn một lượt, thấy một bác sĩ trẻ đang đứng điền bệnh án, thẻ tên ghi bác sĩ Kang Dong Won, liền chạy tới.

"Bác sĩ Kang đúng không?"

"Đúng. Cho hỏi hai người là..." Bác sĩ Kang nhận ra bên trong áo khoác của Lisa là áo phẫu thuật, lại thấy Jennie cũng mặc áo blue, nhưng logo không phải của bệnh viện này.

"Tôi là người nhà của bệnh nhân Park Chaeyoung. Tôi muốn xem bệnh án của cậu ấy."

Bác sĩ Kang nhìn nét mặt lo lắng của Lisa, không nghi ngờ gì đưa cô lên phòng làm việc. Lisa trước đến nay khám cho bệnh nhân, ngồi ở vị trí kia, trước màn hình máy tính là đủ thứ thông tin. Hôm nay lại ngồi ở phía đối diện, tâm trạng sợ hãi lo lắng cuối cùng cũng trải qua một lần.

"Bệnh nhân Park Chaeyoung bị viêm dạ dày cấp..."

"Cậu ấy lại bị viêm dạ dày?" Lisa cau mày. Trước đây luôn để thuốc dạ dày vào trong túi xách của nàng, sợ nàng quên mang đi, hết rồi thì đưa nàng đi khám. Thỉnh thoảng mua thuốc bổ dạ dày cho nàng uống, nàng kêu không ngon, cô lại cất công đi mua thêm kẹo ngọt cho nàng ăn. Nhớ lại những tháng ngày còn được quan tâm ấy Lisa mới nhận ra, hạnh phúc vẫn luôn ở đó, chỉ cô ngu ngốc để mọi thứ áp lực kia che mờ mắt, nên vào khoảnh khắc chết tiệt kia mới để nàng ra đi như vậy. 

Những tháng năm sau này, không ai quan tâm đến bệnh tình của nàng, cũng chẳng có ai vì thương nàng nên bỏ vào đó chút kẹo ngọt. Nàng một mình vật lộn, chịu đựng nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần ngày qua ngày. Trái tim Lisa như bị ai đó xé nát, lại xé nát thêm vài lần. Park Chaeyoung không bình thản, Park Chaeyoung cũng chẳng vượt qua nỗi đau đó. Cả cô và nàng đều tệ hại như nhau!

Vai Lisa run lên từng đợt, mắt đã nước mắt chảy dòng. Jennie biết Lisa lại xúc động không kiểm soát được lý trí, thay cô hỏi bác sĩ.

"Cậu ấy trước đây từng bị viêm dạ dày cấp do thức khuya nhiều tăng ca."

"Đây là giấy xét nghiệm của bệnh nhân Park Chaeyoung." Bác sĩ đưa giấy xét nghiệm máu và dịch của Chaeyoung cho Lisa và Jennie. "Vừa rồi cô ấy có tỉnh dậy, tôi đưa đi làm xét nghiệm, kết quả như hai cô nhìn thấy, đều vượt mức cho phép."

Lisa đọc từ trên xuống dưới, nước mắt rơi thành dòng, tay nắm chặt bên dưới. Park Chaeyoung vì đâu mà ra nỗi này? Là cô sai với nàng, cô tự hủy hoại bản thân là đủ. Sao nàng không làm giống như nàng nói, cuộc sống của nàng ổn. Như này là ổn với nàng sao?

"Cô ấy cần điều chỉnh lại cách ăn uống và nghỉ ngơi điều độ. Cô là bạn của cô ấy, nên nhắc cô ấy bớt uống rượu, gan sẽ hoạt động tốt hơn, dễ tiêu hóa, sẽ giúp cô ấy tăng cân."

"Cảm ơn bác sĩ..."

Lisa đứng dậy ra ngoài, tìm một nơi vắng vẻ khóc thật to. Jennie ngồi cạnh cô, lặng nghe từng tiếng cô khóc nấc. Jisoo từ đâu chạy tới, thấy cảnh thương tâm chỉ biết thở dài.

"Đường tắc, tớ đến muộn..."

Jennie kéo Jisoo qua một bên nói chuyện riêng.

"Jisoo, Chaeyoung hiện giờ đang nằm viện."

"Cậu ấy sao rồi?"

"Không ổn lắm, nhưng không phải bệnh nan y, sẽ chữa được."

"May quá. Sao hai người ngồi ngoài này?"

"Lisa chưa vào. Cậu ấy tìm bác sĩ hỏi chuyện, rồi giờ ra đây ngồi khóc. Jisoo, chút nữa, cậu nói Lisa vào thăm Chaeyoung nhé?"

"Sao thế? Cậu ấy tới đây rồi mà còn không muốn vào hả?"

"Không phải, vì... bên cạnh Chaeyoung còn có một người, người đấy là người mà cậu ấy đang tìm hiểu. Tớ sợ Lisa nhìn thấy, chưa vào đã muốn bỏ chạy."

Jisoo híp mắt nhìn Jennie, toan tính. "Cậu muốn Lisa và Chaeyoung quay lại với nhau hả?"

"Cậu không muốn thể hả? Nhìn hai người họ tự tổn thương bản thân, cậu không đau lòng hả? Dù sao cũng vì còn yêu, sao không quay lại?"

Jisoo nhìn về phía Lisa, trầm ngâm thở dài. "Tớ không biết nữa. Nếu là cậu, cậu có muốn quay lại nữa không, khi lời hứa yêu thương đều biến thành những tổn thương hết rồi."

Câu này từ Jisoo khiến nàng thêm âu lo. "Jisoo, chúng ta vẫn còn những yêu thương đó đúng không?" Sẽ không phải vì nàng bướng bỉnh khiến Jisoo chán nản, không phải vì cứ mỗi lần Jisoo nhượng bộ, là mỗi lần cô lùi lại, rồi một ngày lùi ra khỏi cuộc sống vốn có của nàng.

Jisoo ôm Jennie, chậm rãi xoa đầu nàng. "Đừng sợ hãi. Tớ không đi đâu hết. Lời tớ hứa không thay đổi, vì tình yêu tớ dành cho cậu không thay đổi."

"Thật sao?"

"Tớ hứa!"

"Nhưng... Lisa đâu rồi?"

Jennie hoảng hốt nhìn ra, nơi kia trống không từ bao giờ.

...

Tiếng gõ cửa vang lên, sau đó là dáng người nàng không mong đợi xuất hiện. Phòng bệnh tối nhưng đèn hành lang bên ngoài vẫn còn sáng. Người ấy đứng ngoài cửa một lúc, ngực phập phồng như hơi thở còn nhiều nặng nề, những suy nghĩ lộn xộn trong não cuối cùng cũng không thể xếp gọn nhưng chẳng thể đứng ở đây mãi, đành bước vào thật chậm. Từng bước từng bước một. Ánh sáng bên ngoài quá chói để nàng có thể nhìn rõ mặt người ấy, nhưng tiếng giày khiến nàng nhớ tới những ngày trước đây bản thân đã hạnh phúc như nào khi chạy đến bên cô, tiết kiệm từng khoảnh khắc bên nhau để mong chờ một tương lai có nhau tới khi tóc bạc màu. 

Người ấy đã tới, đứng trước mặt nàng, khuôn mặt xem chừng còn bạc hơn nàng đang mệt. Có phải cô lại bị những cảm xúc tiêu cực kia nhấn chìm, rồi một lần nữa nghĩ đến việc vứt bỏ mọi thứ để thanh thản rời đi. Chỉ cần nghĩ đến vậy, nước mắt nàng lại rơi, môi chỉ biết mím chặt để không phát ra tiếng khóc, cuối cùng lại biến thành bộ dạng run rẩy yếu lòng trước người ấy.

Lisa là người như nào, có sức mạnh đến mức nào khi chỉ cần xuất hiện liền biến mọi quyết tâm của nàng thành tro bụi. Chaeyoung không chịu nổi, nằm quay lưng với cô.

Lisa phía sau, muốn chạm vào người nàng một lần nữa, lại chẳng đủ dũng cảm để tiến tới, toàn thân cứng đờ nhìn lưng nàng.

"Cuộc sống của cậu... không tốt..."

Nàng cắn môi tới bật máu, vị máu ngọt tanh tràn vào trong hòa cùng vị mặn của nước mắt, là vị của nỗi đau nàng bây giờ. Nàng run rẩy cất giọng: "Cậu tới trách tớ sao?"

Lisa nắm chặt tay, hít một hơi thật sâu, nhắc bản thân không được gục gã trước nàng. "Cậu có đau lắm không?" 

Chaeyoung đưa chăn kéo chùm đầu, thút thít từng tiếng khóc. Câu quan tâm mà nàng từng mong đợi trong vô vọng ấy, lại được nói ra trong hoàn cảnh này. Còn ý nghĩa gì không? 

Lisa đưa tay ôm ngực, trái tim cô như bị dây gai quấn chặt, đau nhói.

"Tớ xin lỗi..."

Một khoảng lặng dài. Chaeyoung giải tỏa được cảm xúc, gạt nước mắt rơi.

"Cậu đi đi. Tớ ổn..."

"Chaeyoung à... Đừng nói cậu ổn nữa được không?" Lisa đã bắt đầu nghẹn ngào.

"Tớ nói rồi mà... Chỉ cần không gặp cậu nữa, tớ sẽ ổn."

"Bao lâu nữa? 3 năm qua cậu ra sao? Cuối cùng phải nhập viện. Cậu nói tớ phải làm sao? Cậu có thể nghe tin tớ muốn chết, cậu có thể chạy đến bên tớ làm loạn, rồi cậu lại nói không muốn gặp lại tớ. Cậu nói tớ phải làm sao?" Lisa khóc lớn. "Cậu nói cậu ổn, sự thật thì sao? Cậu tại sao lại đối xử với bản thân như vậy? Giờ tớ ở đây rồi, tức giận thì mắng tớ, đánh tớ, tại sao phải giữ trong lòng đến phát bệnh! Tại sao vậy Chaeyoung!"

Chaeyoung biết Lisa đau lòng, biết nó đang khơi dậy Chaeyoung của ngày vẫn còn khờ dại yêu cô. Nàng tức giận ngồi dậy, đối diện với cô. Đôi mắt cô bị nước mắt nhấn chìm, đục ngầu, sưng tấy. Nàng tức đến mức thương tâm.

Nàng đưa đưa tay đánh vào người Lisa, dùng hết sức để đánh, mặc cho cái tay đang truyền nước đau nhức. Sức nàng không có nhiều, bên ngoài không đau, nhưng bên trong thì đã chảy máu. Lisa đứng im để nàng đánh, để nàng mắng mỏ cô vài câu, cô lại thấy yên lòng.

"Đúng! Tớ không ổn! Tớ cũng muốn chết đi cho xong! Chia tay cậu, cuộc sống của tớ chỉ toàn là địa ngục! Như vậy đã vừa lòng cậu chưa! Như vậy đã khiến cậu hả dạ chưa! Cậu tới đây quan tâm tớ làm gì! Cậu tỏ ra như vậy để làm gì!"

Lisa ôm lấy nàng, khép chặt nàng bên trong lòng ngực. Chaeyoung dùng sức đẩy cô ra, nhưng sao có thể, cái ôm của Lisa trước giờ vẫn luôn vậy, chặt chẽ, ấm áp.

"Tớ xin lỗi... Thật sự xin lỗi cậu..."

Chaeyoung ôm cô khóc lớn. "Sao cậu bỏ mặc tớ! Sao cậu nói yêu tớ, rồi lại để tớ ra nông nỗi này! Tại sao! Lisa... cậu nói đi... tại sao..."

"Tớ xin lỗi... Tớ sai rồi... Tớ xin lỗi..."

------

Ngọt mà nhể?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top