Chương 23: Cậu ấy tại sao vẫn đẹp như vậy?
Woo Sik hôm nay bước ra khỏi nhà với tâm trạng tồi tệ. Anh ngước lên nhìn bầu trời xanh mây trắng, màu hồng nhạt của cánh hoa thấp thoáng một góc, trời hôm nay sao lại đẹp đến vậy. Ủ rũ tới công ty làm, mấy con số thường ngày nhìn sao thật chướng mắt. Hình ảnh Chaeyoung khóc thảm thiết bên người bác sĩ được gọi là Lisa ấy khiến anh không tài nào thoát ra. Đau lòng tới mức ám ảnh.
Woo Sik đã nuôi hy vọng với nàng kể từ lần đầu gặp mặt, nhưng rồi lại thất vọng sau mỗi lần gặp, hai người đi với nhau không nhiều, mở đầu bằng nụ cười, kết thúc là tên một người hoàn toàn xa lạ với anh.
Woo Sik dành cả đêm suy nghĩ, anh và nàng có lẽ không thể đến được với nhau, vì anh nhìn ra nàng còn tình cảm với người kia, nhiều tới mức khiến anh hổ thẹn với tình yêu của bản thân dành cho nàng. Bữa trưa hôm nay là buổi cuối anh gặp nàng, mối quan hệ hai người không thể thay đổi, cuối cùng vẫn chỉ là đồng nghiệp, kéo dài thêm nỗi đau thương anh ấp ủ bấy lâu nay với nàng.
Tiếng gõ bàn kéo anh ra khỏi suy nghĩ miên man. Park Chaeyoung từ khi nào đã đứng trước mặt anh, khuôn mặt tươi tỉnh khác hẳn hôm qua, tâm trạng giống như... giống như mối tình tan vỡ trước kia của nàng đã hoàn toàn lành lại. Nàng hôm nay đích thân xuống bộ phận này gặp anh, là muốn nói với anh một câu xin lỗi? Thật đau lòng!
"Giám đốc Park! Cô có chuyện gì muốn nói?"
"Anh Woo Sik, chúng ta đi ăn trưa nhé? Em đã đặt bàn rồi."
Woo Sik ngẩn người. Park Chaeyoung thay đổi hoàn toàn thái độ, từ lòi nói tới hành động, dịu dàng lạ thường. Woo Sik lấy tay véo vào cánh tay còn lại, đau đến mức dám chắc đây là thật không phải mơ. Park Chaeyoung sao lại làm vậy với anh?
"Đến... đến giờ nghỉ trưa rồi sao?" Woo Sik luống cuống nhìn màn hình máy tính, đồng hồ đã chuyển số 11 giờ 40 phút.
"Chúng ta đi thôi!"
Chaeyoung đợi Woo Sik đứng dậy, rồi cùng anh rời đi. Cả hai bước vào thang máy, Woo Sik không dám đứng cạnh nàng, lùi về phía sau, quan sát khuôn mặt nàng qua gương phản chiếu. Khác hoàn toàn với Chaeyoung thường ngày anh gặp. Không rạng rỡ đến mức này!
Nhà hàng Chaeyoung đặt là nhà hàng âu nằm trên tầng cao của khách sạn J, vị trí gần cửa sổ, từ nơi này có thể nhìn thấy bao quát thành phố phía dưới, lại dễ dàng nhìn lên ngắm trời xanh. Hai người ngồi đối diện, Woo Sik nhìn quanh, nơi này quá sang trọng đối với túi tiền của anh. Anh để Chaeyoung nhìn menu gọi đồ trước, tới lượt mình, nhìn qua giá khiến anh đau đầu.
"Nơi này có món gì ngon?"
Chaeyoung hỏi người phục vụ, anh ta chỉ tay vào menu Woo Sik cầm. "Anh chị có thể chọn sườn cừu nướng sốt nấm truffle và lòng trứng gà, uống cùng với rượu vang đỏ Inglenook Cabernet Sauvignon năm 2011."
"Được, tôi gọi món đó. Anh Woo Sik muốn ăn gì?"
Woo Sik nhìn vào đâu cũng thấy khó nuốt. Park Chaeyoung lại uống rượu khi đi cùng với anh, thậm chí giờ trời vẫn còn sáng, và nàng vẫn còn việc làm của nửa ngày còn lại. Nàng hôm nay thật sự muốn đá anh sao?
"Một phần pasta và nước cam ép. Cảm ơn!"
"Đồ ăn sẽ được lên từ 15 đến 30 phút!"
Người phục vụ cúi đầu rồi rời đi, Woo Sik thoáng nhìn nét mặt của Chaeyoung rồi lại vờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Có phải vì lòng không yên, hay nơi này quá cao anh không thể chạm tới, mà giờ anh cảm giác cứ lơ lửng trên vài tầng mây xanh, lo lắng sợ hãi không biết khi nào sẽ bị đạp xuống.
"Anh Woo Sik." Chaeyoung biết Woo Sik đang lảng tránh mình, nàng cũng hiểu cuộc hẹn ngày hôm nay từ anh là ý gì. Nàng biết bản thân đối xử tệ với Woo Sik, nhưng nàng cũng muốn thử một lần, nói hết những nỗi buồn cất giấu cho người thật sự quan tâm đến nàng, nàng muốn nhìn xem phản ứng của anh ra sao.
Woo Sik đưa mắt nhìn nàng, nụ cười nhiều gượng gạo. "Em nói đi."
"Chuyện ngày hôm qua... em xin lỗi. Em đã khiến anh khó xử."
Woo Sik miệng cười, cười càng lớn nỗi đau trong tim càng nhiều. "Không sao đâu. Anh hiểu mà."
"Cậu ấy là mối tình dài trước kia của em."
"À... Ừ. Anh biết!" Biểu cảm của anh trở nên cứng nhắc, cố kiểm soát lại khiến sắc mặt thêm tệ.
"Em không có ý định quay lại với cậu ấy."
"Ừ... Tại sao?" Woo Sik không hiểu. Nếu đã xúc động tới mức đó, nếu nàng đã chịu vượt qua cái rào cản ba năm mà chạy đến ôm người kia, tại sao nàng không muốn quay lại?
"Em và cậu ấy đã chia tay rồi!" Mọi thứ hoàn toàn chấm dứt. Và dù nếu lỡ một ngày Lisa bị điên, không chịu được mà chạy đến với nàng, hứa hẹn sẽ không mắc lại sai lầm trước kia nữa, thì nàng cũng nhất quyết không quay lại.
Vì nàng biết, tình cảm bị thời gian ăn mòn, và lời hứa là thứ hy vọng hão huyền nàng vin vào để yêu suốt bấy năm qua.
"Vậy chúng ta..." Woo Sik vẫn muốn tìm một tia hy vọng trong mối quan hệ với nàng. Anh tin tình yêu mình đủ lớn, để vỗ về cả quá khứ đau thương từ nàng.
"Cuối tuần, chúng ta đi cắm trại nhé? Anh có nói với em lần trước." Chaeyoung dịu dàng mỉm cười. Nàng thực sự muốn bắt đầu một mối quan hệ mới, đành tâm quên sạch đoạn tình cảm nhỏ còn sót lại dành cho người kia, trước khi nó vì lỡ gặp lại cô nên lớn dậy, nhanh như cỏ mọc sau mưa...
"Được." Woo Sik vui mừng ra mặt. "Cuối tuần anh đón em nhé!"
"Vâng."
Đồ ăn được mang ra. Woo Sik nhìn ly rượu vang của nàng, anh mong đây là lần cuối nàng đau lòng vì mối tình khó quên đó.
...
"Hôm qua Chaeyoung đã chạy tới tìm tớ."
Lisa đưa ly cà phê cho Jennie. Jennie hôm qua cũng đoán được việc này, nhướn mày với Lisa. "Cậu với cậu ấy nói gì với nhau?"
Lisa ngả người ra ghế, ánh mắt nhiều trầm tư. "Cậu ấy khóc, khóc rất nhiều."
Jennie gật đầu, đồng cảm. "Nghe được tin như vậy, cậu ấy chắc đau lòng lắm."
Hình ảnh Chaeyoung khóc thảm thiết trước mặt cô trước đây lại trở về, hóa thành con dao nhọn đâm nát vào con người tệ bạc trước kia, để giờ toàn thân cô tàn tạ cũng không thể than vãn nửa lời.
"Sáng nay tớ có gặp cậu ấy nói chuyện."
Jennie kéo ghế lại gần Lisa hóng chuyện. "Chuyện gì?"
"Tớ muốn hỏi về chuyện ngày hôm qua, nhưng cậu ấy gạt đi, nói cuộc sống cậu ấy vẫn ổn, nói tớ đừng đau khổ về quá khứ ấy... Ai cũng có cuộc sống mới..."
"Gì nữa?"
Hai mắt Lisa đã rướm nước. "Chaeyoung... cậu ấy nói không hối hận khi yêu tớ... Cậu ấy tha thứ cho tớ... Cậu ấy thật sự rất bình thản..." Lisa hiểu ra, có lẽ nàng đã sớm từ bỏ cô, chỉ còn mình cô tự giam mình trong nhà tù của quá khứ, đem kỷ niệm thành hình phạt cho trái tim.
Jennie đau lòng, ôm lấy Lisa. "Cậu không sao chứ? Cậu còn yêu cậu ấy, đúng không?"
Khẽ động hàng mi, giọt nước ấm lăn xuống vị mặn của mối tình cũ. "Cậu ấy tại sao vẫn đẹp như vậy... Jennie à... Tớ phải làm sao đây..?"
------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top