Chương 22: Tớ không thể gạt bỏ Lisa ra khỏi cuộc đời tớ

Chaeyoung lên xe, tiếp theo đó là tiếng đóng cửa, âm thanh bên ngoài ồn ào bị chặn kéo lại một mảng trầm lắng bên trong. Soo Young nhìn nét mặt nàng, không có quá nhiều thay đổi, cô đã nghĩ nàng trở lại với hai hàng nước mắt, hoặc ít nhất là nỗi buồn kia thấm đẫm đôi mắt mỏi mệt. Vậy có phải?

"Cậu với Lisa quay lại với nhau rồi sao?"

Chaeyoung hít một hơi thật sâu rồi thở nhẹ. Nàng nhìn ra ngoài trời, cánh hoa đào bay vô tình chạm lên mặt kính bên ghế nàng ngồi, rồi một thoáng lại bị gió thổi. Hai người có lẽ cũng vậy, vô tình gặp gỡ, vài năm đau khổ trôi qua như khoảnh khắc, rồi sẽ theo gió phai đi. Chuyện gặp lại là điều tất yếu, vì mối tình dang dở cần đặt một dấu chấm hết trọn vẹn. 

"Đi làm thôi, Soo Young. Trưa tớ có hẹn với anh Woo Sik. Nếu chuyện tốt đẹp, có lẽ tớ sẽ đưa anh ấy tới lễ đính hôn của Jennie."

Soo Young đạp chân ga, vẻ mặt đầy bất ngờ. Chaeyoung vì lý do gì lại nhẫn tâm cắt đứt với Lisa đến vậy? Dựa vào biểu cảm của Lisa cô gặp ngày hôm nay, có tới 9 phần vẫn còn yêu Chaeyoung, những năm tháng qua Chaeyoung chật vật quên đi Lisa, cứ cho rằng đã quên đi khoảng thời gian hai người cãi vã, tới giờ khi say vẫn còn gọi tên Lisa, vậy mà... Chaeyoung vẫn dứt khoát rời khỏi Lisa.

"Cậu không hối hận chứ? Cơ hội chỉ đến một lần thôi."

Soo Young không còn là đứa trẻ của năm đó, hết sức gán ghép Chaeyoung với Lisa chỉ vì cảm thấy chuyện tình hai người thú vị. Cô hiện tại ở bên cạnh nàng, thật sự muốn nghe nàng nói một lần cuối, chỉ cần nàng không hối hận, Lisa vẫn sẽ mãi là cái tên bị gạch ra khỏi cuộc trò chuyện giữa hai người.

"Tớ đến giờ nhận ra, tớ không thể gạt bỏ Lisa ra khỏi cuộc đời tớ dễ dàng, tớ cũng không đủ can đảm để quay lại yêu cậu ấy một lần nữa, ít nhất tớ biết hiện giờ khi đứng trước mặt cậu ấy, tớ không còn rung động nữa."

Thì ra, Chaeyoung đã lưỡng lự. Lời Chaeyoung nói ngày trước, vẫn còn rất nhiều điều nàng chưa nói cho cô nghe. Cuộc sống mới mà Chaeyoung nói, có lẽ từ ngày hôm qua đã có sự biến đổi không nhỏ. Từ câu "Tớ và cậu ấy sẽ không quay lại." thành "Tớ không thể gạt bỏ cậu ấy ra khỏi cuộc đời tớ dễ dàng." 

Soo Young khẽ nâng khóe miệng. Cô biết cảm xúc hiện giờ của Chaeyoung, là không nỡ! Vậy cô thì sao, chạy về Hàn, cũng chính là vì không nỡ nên mới vào làm công ty này, hoàn toàn không phải vì cái cớ muốn làm chung công ty với Chaeyoung!

"Woo Sik là gì đối với cậu?"

Chaeyoung mở cửa, tiếng ồn ào lại lọt vào trong, nhưng thái độ của Chaeyoung lại vô cùng tận hưởng. Nàng gác tay lên cửa, tựa cằm lên đó cảm nhận gió nhẹ thổi qua mặt.

"Là cơ hội của tớ. Anh ấy là người tốt."

"Anh ấy là người tốt, nhưng anh ấy khiến tớ áp lực. Cậu là đứa xấu xa!"

"Tớ cũng muốn ích kỷ, xấu xa một lần xem sao! Biết đâu đấy, sau cùng tớ lại là người hạnh phúc!"

...

Jennie mở mắt tỉnh dậy, nàng nhìn bên cạnh trống rỗng, đôi mắt liền vô hồn, đáy tim dâng lên cảm giác chua xót. Jisoo cuối cùng đã đi hết đêm không về. Cuối cùng cũng có ngày này, ngày mà cô có thể dũng cảm rời xa nàng vì những tranh cãi không đáng có. Jennie tự hỏi, bản thân đã khiến Jisoo mệt mỏi đến mức nào? Mối quan hệ hiện giờ giữa hai người, vết nứt ấy đã lớn đến nhường nào?

Nhưng rồi cánh cửa phòng mở ra. Một Jisoo trên người mang nét mặt mệt mỏi nhưng nhìn nàng lại cười tươi đến lạ, trên tay cầm theo túi bánh mì kẹp nàng vẫn hay ăn, giơ lên với tông giọng vui vẻ như chưa từng có gì xảy ra.

"Tớ mua đồ ăn về rồi. Rửa mặt rồi ra ăn nhé!"

Cô xoay người ra ngoài. Cánh cửa đóng lại. Jennie không nhìn ra khuôn mặt sau cánh cửa ấy là biểu cảm gì, nàng cũng không thể đọc ra cảm xúc trong tim mình hiện tại là gì, chỉ có đôi chân là thành thật, chạy về phía cô, mở cánh cửa ngăn cách giữa hai người, ôm lấy cô bật khóc nức nở. 

Cô đứng lặng nghe tiếng nàng khóc nghẹn, nước mắt chảy dài trên chiếc áo đẫm hơi sương. Vòng tay ôm lấy, cô đau xót hôn lên đỉnh đầu nàng. Hơi ấm từ cơ thể là thứ chân thật, cô vẫn ở đây bên nàng.

"Jen, tớ xin lỗi."

Jennie lắc đầu, nước mắt thêm nhiều. "Tớ sẽ không như vậy nữa. Tớ sẽ không như vậy nữa! Cậu đừng đi đâu hết!"

Jisoo đau lòng càng thêm hối hận về hành động của bản thân ngày hôm qua, khóe mắt cay đỏ. "Tớ xin lỗi... Tớ sẽ không rời đi!"

...

Lisa lang thang trên đường, những lời nàng nói bên tai cô mơ hồ không hiểu ý nghĩa. Chaeyoung nói mọi thứ từng là quá khứ tốt đẹp, hiện tại cuộc sống nàng ổn, không có một lời trách cứ càng khiến Lisa hoang mang lạc lối. Cô biết không thể quay lại với nàng, nhưng việc nàng bình thản, thái độ hoàn toàn thay đổi khiến cô không cam tâm. 

Liệu nàng có đau như cô không?

Liệu nàng có từng giằn vặt hối hận như cô không?

Liệu nàng có một lần, mong hai người quay lại một lần nữa?

Park Chaeyoung nói, là lỗi của cả hai, vậy nàng đã buông bỏ giằn vặt ấy bằng cách nào, khi cô mỗi ngày cứ như đứng trên dao, đau đớn nhức nhối không thôi. 

Cô phải làm sao đây? Nàng bình thản như vậy, nói cô phải làm sao đây?

-------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top