Chương 21: Quay lại tớ vẫn chọn cậu
Đến giờ Jennie mới thực sự hiểu những lời Lisa nói, lạc lõng trong chính căn nhà của mình, ở bệnh viện toàn người ngoài nhưng bớt lạnh lẽo. Đèn bật sáng, khoảng không lớn khiến Jennie xúc động muốn khóc, nàng đè tay tắt đi. Thà rằng bóng tối bao lấy, sẽ không phải nhìn thấy hiện thực.
Jennie đặt ra rất nhiều câu hỏi trong đầu, lúc đó Jisoo đã nghĩ gì, Jisoo đã đi đâu, Jisoo hiện giờ cảm thấy ra sao? Jennie biết bản thân lại quá đáng với Jisoo, nàng cũng nhận ra, Jisoo cũng có thể làm vậy đối với nàng. Cái ranh giới của Jisoo đã bị nàng chạm đến và phá hỏng.
Đem người thả xuống giường rộng, chỉ có chăn gối ôm lấy, trống vắng đến sợ hãi. Jennie mở điện thoại gửi một dòng tin nhắn đến Jisoo. Tớ nhớ cậu! Jennie không mong Jisoo sớm xem tin nhắn. Nàng chỉ mong, cô sớm xuất hiện sau cánh cửa kia. Khóc lóc cũng được, tức giận cũng được, hay bỏ qua tất cả mỉm cười rồi chạy đến ôm nàng, tất cả đều được.
Jennie biết những gì Lisa đã trải qua, càng sợ việc đó cũng xảy đến với mình. Nếu mất đi Jisoo, nàng dám cá bản thân sẽ suy sụp, mạnh mẽ như Lisa nàng không làm được. Jennie khẽ xoay nhẹ chiếc nhẫn trên ngón út tay trái. Tuần sau nữa thôi sẽ là lễ đính hôn của hai người, Jisoo sẽ không tức giận mà hủy bỏ nó?
Jennie biết Jisoo sẽ không trẻ con như vậy, nhưng nàng lo sợ, sợ đến mức toàn thân run rẩy, tiếng khóc nghẹn cổ họng.
Jisoo, giờ cậu đang ở đâu?
...
Woo Sik níu tay Chaeyoung trước khi để nàng bước vào nhà. Anh cau mày, ánh mắt như vụn vỡ. Anh thương nàng, nàng khóc nói sao anh không đau, đau hơn nỗi đau khi anh chứng kiến mọi chuyện vừa xảy ra. Người đó là người nàng luôn nhắc đến, là người được nàng khắc sâu vào tâm thức, đến mức say mới dám nói ra. Đi với anh chỉ toàn muộn phiền, vì nàng thấy có lỗi với người tên Lisa ấy, vì... nàng còn lưu luyến cô.
"Anh có chuyện gì muốn nói sao?"
Chaeyoung mệt mỏi mở lời. Nàng khóc nhiều tới mức sức lực bị rút theo, tâm trí trì nặng mù mờ. Ngay cả cảm xúc của Woo Sik thể hiện rõ trước mắt nàng, nàng cũng không nhìn ra, ích kỷ nghĩ tới bản thân, không còn đủ sức để tỏ ra lịch sự với anh.
Woo Sik là người hiểu chuyện, cắn răng mỉm cười nhẹ lắc đầu. "Em nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai chúng ta đi ăn được không?" Không đợi Chaeyoung từ chối, anh lại nói tiếp. "Ăn trưa thôi. Sẽ rất nhanh..."
Chaeyoung lạnh nhạt ừ một tiếng, Woo Sik buông tay để nàng vào trong. Cửa đóng lại. Woo Sik đứng dưới đợi cho ánh sáng đèn tầng hai sáng, rồi lặng lẽ rời đi.
Soo Young về sau, không nghe được chuyện, cũng không có ý muốn nói chuyện với Chaeyoung, cứ như vậy nằm lên giường quay lưng với nàng. Mỗi người chìm đắm vào cảm xúc riêng.
...
Bình minh chạy tới. Ngày mới lại bắt đầu. Nhưng với Lisa, cô không muốn chuyện ngày hôm qua kết thúc chóng vánh như vậy. Lisa đứng trước gương, hít một hơi thật sâu lấy hết can đảm, đem mũ đen đội lên, xỏ giày chạy đến nhà nàng.
Đoạn đường này Lisa không biết đã đi qua đi lại bao nhiêu lần để tìm sự "vô tình" gặp gỡ như những ngày đầu ấy. Nhưng vận mệnh là thứ gì đó kỳ diệu, khi không còn sợi dây gắn kết, oan gia ngõ hẹp cũng trở thành người dưng khác lối.
Cô đứng trước cửa nhà nàng, đứng tại vị trí mà 10 năm trước hay 10 năm sau, chỉ cần đưa mắt nhìn lên có thể nhìn thấy cửa sổ phòng của nàng, thỉnh thoảng sẽ có bóng người người đứng sau rèm, rồi đèn sẽ tắt vào lúc đêm khuya. Đèn hiện tại chưa mở, nhưng rèm cửa không đóng.
Mặt trời lên cao, nhịp sống bận rộn bắt đầu. Cửa gỗ kia bật mở, Park Chaeyoung bước ra với nụ cười nhẹ trên môi, Soo Young đang than thở vì buổi tiệc hôm qua vì quá nhiều thứ nên đã bỏ lỡ tiệc nhảy cuối cùng. Lisa dựa lưng vào tường, kiên nhẫn chờ đợi nàng bước ra, cô sẽ gọi cái tên cô từng xem cả đời về sau sẽ không thể nhắc tới một lần nữa.
"Chaeyoung..."
Không khó để Chaeyoung nhận ra giọng nói của Lisa, cảm xúc hôm qua đè nén, bây giờ lại muốn bùng lên, trái tim đã vội vàng nhói đau. Soo Young không hỏi Chaeyoung về việc ngày hôm qua, chỉ lờ mờ đoán được ồn ào trong bữa tiệc mà mọi người đang nói đến trong nhóm có liên quan đến Chaeyoung và người "lạ" đang đứng trước cổng nhà nàng.
"Tớ ra xe đợi cậu." Soo Young nói nhỏ với Chaeyoung rồi thẳng lưng rời đi. Chuyện tình cảm của Chaeyoung, nó vẫn còn thiếu một thứ gì đó. Có thể là mảnh ghép chưa hoàn thiện, hai người còn lưu luyến sẽ về với nhau. Cũng có thể, chỉ là một lời từ biệt đúng nghĩa!
Lisa tháo mũ, ngập ngừng bước tới cạnh Chaeyoung. Cô có rất nhiều lời muốn nói cho nàng nghe, rằng cuộc sống của cô càng tồi tệ từ khi nàng rời đi, rằng những ngày đó đều là cô sai, rằng cô là kẻ tồi tệ phá hủy hạnh phúc của cả hai, rằng... cô xin lỗi, nàng có thể cho cô một cơ hội...
"Chúng ta nói chuyện với nhau một chút được không?"
"Được." Chaeyoung điềm tĩnh đến lạ thường, khác hẳn cái vẻ điên cuồng lo lắng ngày hôm qua. Nàng cười nhẹ với cô như trước kia chưa từng có gì lớn lao xảy ra, trước mặt nàng chỉ là một người bạn cũ hẹn gặp. "Chúng ta đi thôi."
Đồ uống nàng gọi vẫn như cũ, buổi sáng một ly cà phê nhiều sữa nhiều đường, vì nàng vẫn nghe lời cô, không được uống cà phê đậm đặc khi bụng còn đói, vì nàng biết dạ dày này của nàng không được đau, không được là cái cớ để nàng yếu đuối chạy đến bệnh viện cô làm.
"Chaeyoung, chuyện hôm qua..."
"Cuộc sống của tớ vẫn ổn." Chaeyoung ngắt lời Lisa. "Chúc mừng cậu đã lên chức! Xin lỗi đã không thể tới tặng cậu hoa."
Lisa nghe hiểu ý nàng nói, cuộc sống nàng vẫn ổn, chỉ cần cô không chết, nàng sẽ không đau khổ thêm nữa. Cuộc sống nàng vẫn ổn, chỉ cần không gặp lại cô, nàng sẽ không đau khổ thêm nữa.
Lisa thật khó khăn nâng miệng cười đáp lại nàng. Nàng tới bây giờ lạnh nhạt, bình thản tới mức nhẫn tâm. Nỗi đau ngày đó cô gây ra, giằn vặt bao lâu cũng không thể bù đắp cho nàng.
"Cảm ơn cậu!"
Trước kia hay lo xa, rằng hai người sẽ chia tay, tưởng tượng ra nếu gặp lại nhau sẽ ngượng ngùng đến mức nào? Thì ra là như vậy, sẽ dửng dưng, khách sáo đến mức này!
"Cậu có chuyện gì muốn nói với tớ sao?"
Mọi lời cô muốn nói, đều bị nàng phủ đầu gạt đi, vạch rõ ranh giới to lớn giữa hai người. Nhưng lời cần nói, cô vẫn phải nói.
"Tớ xin lỗi về chuyện đã qua."
Chaeyoung gật đầu, nhẹ nhàng tiếp nhận. "Tớ cũng vậy, xin lỗi cậu. Nhưng đừng đau lòng về quá khứ ấy, mọi thứ đều qua rồi. Cậu có cuộc sống mới, tớ cũng vậy. Chúng ta đều tốt đẹp, đúng không?"
Tốt đẹp theo nàng nói, cô không biết nên nghĩ là như nào. Nó tốt hơn những ngày trước khi gặp nàng, nhưng lại tệ hơn những ngày có nàng cạnh bên. Chỉ tiếc, những ngày tốt đẹp kia không đủ lấp đi những ngày buồn.
"Ừ... Chaeyoung à, cậu có nuối tiếc không? Thanh xuân của cậu, tuổi trẻ của cậu, hạnh phúc của cậu?"
"Tớ không tiếc. Thanh xuân của tớ có cậu, của cậu có tớ. Tớ đã hạnh phúc. Tuổi trẻ đó tớ đã sống theo cách riêng của tớ."
"Vậy Chaeyoung à, nếu cậu được quay lại ngày đó, dù biết trước được kết cục, cậu còn muốn yêu tớ không?"
Chaeyoung uống một ngụm cà phê ngọt, mắt đối mắt với cô, một lòng đầy chân thành. "Nếu được quay lại một lần nữa, tớ vẫn sẽ chọn cậu." Sẽ yêu cậu, yêu điên cuồng hơn nữa, và đau thật nhiều hơn nữa...
Hai người bước ra khỏi quán cà phê, mỗi người một ngả. Nàng ngước lên nhìn, bầu trời trong xanh cao vợi, gió thổi nhẹ làm gió vội lay, dòng người tấp nập. Trong tim chừa lại một khoảng trống, một ngày nào đó, sẽ có người tới để lấp đầy. Nàng và cô không kỳ vọng vào tiêu chuẩn của bản thân, lại có một chút hy vọng sẽ là người mình vẫn luôn nhớ bấy lâu. Người đó sẽ đến, quan tâm, che chở, mang lại mặt trời ấm áp.
Cánh hoa đào theo gió bay rợp trời xanh. Gió thổi đã có hương của hoa.
------
Quen không các bác :))
"Anh xin lỗi vì những ngày vui quá ít để có thể lấp đi những ngày buồn." - Bray.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top