Chương 20: Những điều chỉ có thể giữ trong lòng
Jisoo không biết phải đi đến đâu, chân đạp ga cứ thế đi dọc theo đường cao tốc. Chuyện với Jennie không làm cô nóng giận đến mức này. Là những thứ đè nén trong tim, muốn phát ra nhưng không thể, đành cứ như vậy dứt khoát chạy đi tìm nơi có thể hít thở một chút.
Jisoo nhớ lại, hình như trong khoảng thời gian này 3 năm về trước, cái ngày cô nghe được tin Chaeyoung và Lisa chia tay.
Jisoo cũng nghĩ như Jennie lúc đó, hai người chỉ giận dỗi một chút rồi cũng làm hòa. Bên cạnh Chaeyoung lúc đó không có ai, ngoài ba người bọn cô ra cũng chẳng có ai làm bạn. Jennie đã tới dỗ Lisa, cô sẽ tới lắng nghe Chaeyoung "mắng" Lisa vài tiếng.
Quán cà phê cũ. Jisoo trong tháng này đến nơi này khá nhiều lần, tần suất Chaeyoung và Lisa lớn tiếng giận nhau tăng lên, Jisoo khi bước qua cánh cửa kính, chưa nhìn thấy mặt Chaeyoung, trong tim đã có cảm giác lo lắng bất an.
"Không phải là nóng giận. Tớ suy nghĩ kỹ rồi, tớ thật sự muốn chia tay."
Dự cảm thì không bao giờ sai. Mối quan hệ giữa hai người họ xuất hiện quá nhiều vết nứt. Khi không còn một người làm vỡ, một người chữa lành, trái tim cả hai đều sứt mẻ, tình cảm không còn như trước, mối quan hệ đứt gãy, sẽ là lúc lựa chọn rời đi.
Chỉ có điều, Jisoo không ngờ tới, Chaeyoung chọn ra đi, là vì nghĩ cho người kia.
"Tớ cảm thấy tớ là gánh nặng của cậu ấy, cản đường cậu ấy đi. Tớ thật sự phiền lắm!"
Ngày đó Chaeyoung nói trong nước mắt, khi vừa mới gặp Jisoo đã nhìn thấy mắt nàng sưng tấy. Có lẽ cả đêm trước Chaeyoung dành để rơi lệ.
"Sao cậu lại nói như thế? Là Lisa nói vậy đúng không?"
Chaeyoung không chối bỏ, cũng không thừa nhận. Lisa trong lúc giận, nói nàng thay đổi, nói nàng phiền, nói nàng làm cuộc sống của cô thêm áp lực. Nhưng lời lúc nóng giận cay nghiệt như vậy, sao nàng dám xem nó là sự thật!
"Tớ nghĩ, yêu như vậy là đủ rồi. Tớ không muốn tiếp tục nữa. Tớ mệt rồi."
"Hai người sau này thì sao?"
"Tớ không biết. Tớ không mong trên đường sẽ bắt gặp cậu ấy. Sau này, có thể là sau này, cho tới khi tớ thật sự quên được cậu ấy, khi tớ không còn đau nữa, gặp lại cậu ấy tớ sẽ mỉm cười."
"Thật sự phải chia tay hả? Không thể hàn gắn sao?"
"Không thể nữa. Do lỗi của tớ và cậu ấy. Cả hai đều tự gánh áp lực rồi trút lên người kia. Không phải là lắng nghe, mà là chịu đựng! Cả tớ và cậu ấy đều như bong bóng vỡ. Không thể nữa!"
Chaeyoung nói xong đứng dậy rời đi. Bóng lưng của nàng khiến Jisoo đau lòng còn hơn là chuyện của bản thân. Khóe mắt cô khẽ rơi một giọt buồn chua xót. Vì đâu ra nông nỗi này? Jisoo không cam tâm, chạy theo níu tay nàng.
"Nếu có gì muốn nói, tớ vẫn luôn ở đây. Cậu muốn hỏi gì về Lisa, tớ sẽ nói hết. Tớ không kể cho ai nghe đâu!"
"Cảm ơn."
"Chaeyoung! ... Chaeyoung... cậu dọn đồ đi chưa? Tớ tới dọn cùng cậu!"
Jisoo sau đó mấy ngày, nhận được tin nhắn của Chaeyoung. Trong đó không có gì nhiều, nhưng vượt xa sự mong đợi của cô. Có lẽ đây là cách Chaeyoung chọn để xoa dịu nỗi đau trong tim, một phần nào đó nguôi ngoai nỗi nhớ, một phần nào đó dễ dàng buông tay.
Hôm nay... Lisa sao rồi? Cậu ấy ổn không? - Chaeyoung.
Cậu ấy không ổn. Lisa ở lại tăng ca nhiều hơn. Cả tuần dường như chỉ về nhà được một lần. - Jisoo.
Giúp tớ mang canh sườn cho cậu ấy. Bụng cậu ấy sẽ bị đau. - Chaeyoung.
Ừ tớ biết rồi! - Jisoo.
Cứ mỗi lần như vậy, Jennie lại thấy Jisoo tới, mang theo ba phần canh sườn vào bữa trưa tới bệnh viện. Mỗi lần đều nói khoác rằng bản thân đột ngột thèm ăn, muốn mọi người ăn cùng.
Rồi sau đó lượng tin nhắn nhiều hơn, đều đặn mỗi ngày, những lời hỏi thăm vào tối muộn, khi Jisoo nghe được chuyện Lisa từ Jennie.
Lisa đang chuẩn bị cho bài thi lấy chứng chỉ. Nếu thuận lợi, cậu ấy sẽ chính thức trở thành bác sĩ khoa tim lồng ngực. - Jisoo.
Cậu ấy sẽ làm được thôi. - Chaeyoung.
...
Lisa lại không về nhà. Cậu ấy trực cấp cứu rồi ngủ lại bệnh viên luôn mấy ngày. Tớ có mang canh sườn cho cậu ấy rồi. - Jisoo.
Mùa đông cậu ấy thích ăn canh kim chi. - Chaeyoung.
Vậy để lần sau tớ mang tới! - Jisoo.
...
Hôm nay có tuyết rơi. Lisa hôm nay như nào? - Chaeyoung.
Trực! Cậu ấy tiếp tục trực! Ca mổ của cậu ấy suýt chút nữa thất bại, nên cậu ấy không về vì còn phải theo dõi bệnh nhân. - Jisoo.
Cậu ấy không sao chứ? - Chaeyoung.
Jennie có nhắc tới việc Lisa đi khám tâm lý. Bị cái gì đó hậu trấn thương. - Jisoo.
Nặng lắm không? Cậu ấy có đau ở đâu không? - Chaeyoung.
Bệnh nhẹ. Cậu ấy sẽ ổn thôi. Có lẽ vì chuyện chia tay... - Jisoo.
Tớ mong cậu ấy sẽ ổn... - Chaeyoung.
Cậu cũng vậy... - Jisoo.
...
Bệnh tâm lý của Lisa sao rồi, Jisoo? Cậu ấy đỡ hơn chưa? - Chaeyoung
Bệnh không đỡ. Cậu ấy làm việc nhiều quá nên cơ thể căng thẳng mệt mỏi thêm. Cậu ấy nói là muốn lấy luôn cấp giáo sư, nên lao đầu vào nghiên cứu. - Jisoo.
Chắc là vì cậu ấy thật sự thích việc làm bác sĩ hơn... - Chaeyoung.
...
Chaeyoung! Hôm nay Lisa nhận bằng rồi! Cậu ấy làm giáo sư rồi! - Jisoo.
Chúc mừng cậu ấy! À! Hôm nào cậu ấy rảnh, tớ sẽ đem hoa tới chúc mừng! - Chaeyoung.
... Cậu... đã ổn rồi? - Jisoo.
Ừ. Tớ sẽ đi xem mắt. Bắt đầu cuộc sống mới thôi. - Chaeyoung.
Vậy... - Jisoo.
Tớ sẽ không hỏi về Lisa nữa. Cảm ơn cậu, Jisoo! - Chaeyoung.
Jisoo đạp chân phanh. Trước mặt là biển rộng từ bao giờ. Cô bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man, đưa mắt nhìn ra xa. Đường chân trời đang dần sáng. Jisoo tháo dây an toàn, bước xuống xe, tháo giày đi chân trần xuống cát.
Cát mịn len vào từng ngón chân, bọc lấy. Jisoo tới trước mặt biển, đi đến vùng cát ướt, để từng cơn sóng nhỏ vỗ vào chân.
Jisoo nhìn xuống, cát bị sóng cuốn đi, sạch sẽ không chừa dấu vết, đem theo nỗi lòng cô chạy ra xa.
Cho đến giờ, Jisoo không biết mình làm đúng hay sai. Chaeyoung đã có cuộc sống mới, cô không nên khiến Chaeyoung phải đau lòng thêm lần nữa.
Nhưng khi nghĩ đến Lisa mỗi ngày phải vật lộn với đống đổ nát lộn xộn trong lòng, Jisoo không khỏi xót xa. Lisa đã mệt mỏi tới mức nào mới nghĩ đến chuyện chấm dứt cuộc sống! Có thể đó chỉ là nhất thời, nhưng cũng đủ khiến Jisoo hiểu ra, người Lisa cần là Chaeyoung chứ không phải một người lạ chỉ biết nghe rồi đem mấy lời khuyên vô nghĩa từ sách giáo khoa ra nói.
Mặt trời nhô lên khỏi mặt nước. Sẽ là ngày mới yên bình ấm áp, hay lại là một ngày bị che bởi những đám mây xám và mưa bao phủ?
--------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top