Chương 18: Tớ rất nhớ cậu, nhớ đến phát điên!
Cô không biết từ bao giờ, bản thân có ý định tự tử.
Có thể là vào ngày nhỏ, khi áp lực học tập bố đặt lên vai, từ sáng tới tối muộn, những cơn buồn ngủ chỉ dám chợp mắt, cô đã ước một ngày nào đó mình có thể không cần thức giấc.
Có thể là khi lớn, ngỡ hạnh phúc khi chạm tới ước mơ, cái chết lại hiện hữu ngay trong tay, vẻ mặt bất lực cùng nước mắt lăn dài, người nằm đó cũng không thể ngồi dậy. Cô không biết, cái chết của người lạ lại khiến bản thân đau đớn đến vậy. Cô chạy về phía ánh sáng cuộc đời mình, cầu mong một chút sưởi ấm, nhưng một chút đó lại không đủ cho trái tim tham lam quá nhiều vết rách. Nàng vô tâm đẩy cô về lại bóng tối. Cô nhẫn tâm để ánh sáng duy nhất rời xa. Trong góc tối đó, cô đã ước một ngày nào đó ngày mai không tới.
Có thể là khi trưởng thành, có trong tay mọi thứ mà ngày trẻ ao ước, ở vị trí mà mọi người đều ngưỡng mộ, bên trong trống rỗng lạnh lẽo đến lạ. Đứng trên vườn thượng bệnh viện, khung cảnh ngày trẻ hiện về, nàng ngồi đó mỉm cười rạng rỡ dưới bầu trời nắng nhẹ, hiện thực chỉ có bầu trời xám xịt cùng cơn gió lạnh thổi qua, cô đã ước một ngày nào đó đứng hai chân trên lan can kia, nhắm mắt để thân thể theo gió trôi.
Sẽ là một ngày khi tất cả những thứ nhỏ mọn ấy đổ đầy hồ nước nhỏ trong đôi mắt sáng, ẩn sâu dưới lớp da mịn là trái tim không còn chỗ để khâu vá, khi hít một hơi thật sâu, cô có đủ can đảm, muốn bước đến một thế giới khác, tìm cuộc sống mới, bình yên hạnh phúc.
Vì thời gian không thể quay lại.
Vì lời nói ra không thể rút.
Vì nàng rời đi, là một điều đúng đắn.
"Trả lời tớ đi! Tại sao cậu muốn tự tử?"
Chaeyoung gằn giọng. Nàng không chịu nổi suy nghĩ một người nàng từng yêu muốn chết. Cái chết đã ám lấy Lisa, kể từ khi cô làm ở bệnh viện. Chaeyoung thấy Lisa im lặng. Sau tất cả, Lisa vẫn im lặng. Nàng dùng hai tay đánh thật mạnh vào ngực cô. Lồng ngực đau cô có thể chữa, vậy trái tim đau nhức của nàng thì sao?
"Cậu trả lời đi! Lisa! Tại sao muốn chết! Tại sao muốn bỏ tớ! Tại sao bắt tớ phải đau thêm lần nữa! Tại sao phải giày vò tớ nhiều đến thế! Tại sao!"
Lisa chỉ biết đứng như vậy chịu đánh. Cô không biết nàng sẽ đau đến vậy. Cô không biết nàng còn đau đến vậy!
"Cậu nói đi. Là do tớ đúng không? Phải như nào thì cậu mới sống tốt? Tớ phải như nào nữa thì cậu mới chịu sống thật tốt! Tớ phải làm sao!"
Nàng nghĩ, cô như vậy đều do nàng. Mối tình hơn 8 năm dừng lại, liệu có mấy ai thẳng lưng nói không đau?
"Tớ xin lỗi! Chaeyoung, tớ xin lỗi!"
Lisa cúi đầu, tay nắm chặt, cơ thể gồng cứng để ngăn bản thân không nấc thành tiếng trước mặt nàng. Cô không muốn nàng phải đau vì cô thêm lần nào nữa!
"Đừng như vậy... được không? Đừng... đừng làm như vậy... được không?"
Chaeyoung ôm lấy Lisa, nép vào ngực cô khóc lớn, vòng tay ôm cô siết chặt như sợ hơi ấm này chẳng mấy chốc tan biến. Lisa ôm nàng vào lòng, cảm giác bình yên này qua bao năm vẫn vậy, tham lam thèm muốn.
Nhưng cô biết từ khi nào bản thân muốn sống thật tốt đẹp.
Là từ khi có một người bước vào thay đổi cuộc sống đầy tăm tối của cô, từng bước thắp sáng từng ngóc ngách nhỏ, tận tâm sơn lại cái tủ đồ cũ nát, biến nó trở nên mới mẻ. Cô đã ước thời gian đó kéo dài đến mãi về sau.
Là từ khi có người cho cô biết thế nào là yêu, thế nào là hạnh phúc, thế nào là hai chữ "gia đình". Cô đã ước mỗi ngày đều tràn ngập tình yêu thương, một ngày kéo dài đầy màu hồng.
Là từ khi có người ngồi lại lắng nghe chữa lành, nói cô nghe cô không cô độc, phía sau vẫn luôn có người đợi cô. Cô đã ước nếu cách nhau mười bước chân, khi cô quay người, nàng sẽ chạy thật nhanh tới ôm lấy cô.
Sẽ là một ngày được lấp đầy bởi nụ cười và hơi ấm, là nụ hôn cùng cái nắm tay, đủ để cô quên đi tất cả những gì quá khứ đã xảy ra.
Vì thời gian quý giá!
Vì lời nói không biến mất!
Vì nàng vẫn luôn ở đây!
Woo Sik đứng lặng bên ngoài nhìn vào. Bóng lưng Lisa, sao anh có thể quên. Dáng người cao mảnh trước đây luôn đứng đợi Chaeyoung mỗi khi trời mưa. Chiếc ô lớn che đi khuôn mặt, nhưng không che nổi nụ cười hạnh phúc của Lisa ngày đó.
Thì ra là vậy!
Chaeyoung từ đầu tới cuối luôn lừa dối bản thân. Tớ đã quên cậu rồi, thật ra là, tớ rất nhớ cậu, nhớ đến phát điên!
----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top