Chương 16: Cậu ấy phải làm sao đây?

Tiệc công ty gặp mặt các nhà đầu tư lớn, mọi vị có máu mặt trong giới kinh doanh đều ở đây. Nhà đầu tư, chủ doanh nghiệp, mọi người đều có mặt đầy đủ. Nghe nói hôm nay phó chủ tịch về nước, sẽ tới dự bữa tiệc này. 

Chaeyoung và Soo Young tới sớm để đón khách. Nhân vật chính ngày hôm nay là công ty A, giám đốc mới được bổ nhiệm là phụ nữ trẻ, điềm đạm, xinh đẹp, thanh lịch trong bộ váy trắng. Soo Young từ đầu để ý bộ hoa tai của cô ấy, không biết từ hãng nào nhưng Soo Young rất thích thiết kế hình bông tuyết rơi. 

Chaeyoung nâng ly rượu vang, bọt vẫn còn sủi bên trong, bám vào thành ly tạo thành những bong bóng nhỏ, lấp lánh dưới ánh đèn vàng ấm. Giám đốc điều hành công ty A tên Kang Sun Hee, lớn hơn Chaeyoung, năm nay 35 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của con gái trưởng thành. 

"Lời cô nói về tôi với các nhà đầu tư, tôi đã được nghe qua. Vô cùng cảm động. Cảm ơn giám đốc Park."

Park Chaeyoung gật đầu, mỉm cười đáp lại. "Không có gì. Giám đốc Kang là người tài giỏi, tôi không nói quá về cô. Thành tích cô đạt được trong ba tháng điều hành công ty A khiến tôi rất ấn tượng. Phó chủ tịch cũng muốn hợp tác với cô."

"Nghe nói hôm nay anh ấy về nước. Là vì tôi sao?"

"Phó chủ tịch rất muốn được gặp mặt giám đốc Kang trực tiếp."

Đèn đột ngột giảm xuống, phía sân khấu sáng đèn. Soo Young chỉ lo uống rượu bên cạnh cũng hướng mắt lên. Thư ký Kim nói vào mic, phó chủ tịch đã tới. Soo Young hướng mắt về phía cánh gà, có người nào đó cao ráo đang bước ra từ đó. Ánh đèn sáng chói, mắt dù có nheo lại Soo Young vẫn cảm thấy khó khăn để nhìn thấy khuôn mặt của người kia.

Anh ta bước lên bục, đầu ngón tay gõ nhẹ vào mic trước khi phát biểu mấy lời sáo rỗng gì đó. Ánh đèn sân khấu hiểu rõ lòng Soo Young, giảm xuống một ít.

Con người này, trắng đến chói mắt, từ đầu đến chân đều bóng loáng, hơi thở phát ra mang theo thế giới của thời đại mới. Phẩm chất vẫn vậy, đĩnh đạc, trưởng thành đến đáng ghét!

"Xin chào mọi người, tôi là Shin Jae."

"Ồ! Anh ta không nói lời sáo rỗng. Không nói gì hết!" Soo Young nhếch miệng cười. Chaeyoung nhìn trên bàn đã đầy ắp ly rỗng, đẩy nhẹ cánh tay Soo Young. Chạm phải ánh mắt kỳ lạ của giám đốc Kang, Chaeyoung chỉ biết cúi đầu xin lỗi giúp bạn mình

"Cậu sao uống nhiều thế?"

"Rượu này ngon lắm!"

"Đừng uống say đó! Chúng ta phải gặp nhà đầu tư."

Soo Young nhún vai. "Tớ biết rồi." Hơi men trong người dâng cao, Soo Young lại càng khao khát hoa tai của Sun Hee. "Giám đốc Kang, cô mua hoa tai đó ở đâu vậy?"

"À. Là bạn trai tặng cho tôi. Nghe nói là làm riêng cho tôi."

Sun Hee sờ tay chạm lên hoa tai kia, ánh mắt cùng nụ cười này đủ khiến Soo Young hiểu Sun Hee yêu thích nó tới mức nào. Sao có thể không thích được? Được người tình đặt làm riêng tặng, sao có thể không thích!

Soo Young một hơi uống cạn ly rượu trên tay, rồi quay đầu đi đâu đó. 

"Này!"

Chaeyoung nói với theo, Soo Young nghe nhưng cố tình lờ đi. Chaeyoung không thể bỏ nơi này để đi tìm Soo Young, đành nhìn cô lảo đảo bước đi đâu đó. Có lẽ Soo Young hôm nay có chuyện buồn, cần chút không khí để thở. Soo Young có chuyện gì giấu nàng sao?

"Chaeyoung?"

Chaeyoung nghe ra giọng của Jennie, quay lại thì thấy Jennie khoác tay Jisoo đi tới. Danh sách khách mời Chaeyoung không xem kỹ, như nào lại bỏ qua tên của hai người này?

"Jennie, Jisoo! Hai cậu cũng được mời sao?"

"Jisoo có hợp tác làm ăn với công ty A. Tớ thấy ổn nên cũng đầu tư, nên tớ có mặt ở đây. A. Lisa cũng đầu tư, do tớ dụ dỗ."

Nhắc đến tên Lisa, Chaeyoung liền đảo mắt quanh phòng một lượt, kín đáo, lén lút nhưng không đủ qua mắt Jennie. Jisoo đi ra nói chuyện với giám đốc Kang, để lại Jennie nói chuyện với Chaeyoung. Jennie kéo Chaeyoung ra quầy thức ăn, nàng vừa mới tan ca, vẫn chưa ăn tối, bụng đói kêu gào.

"Ôi sao nơi này lại toàn trái cây vậy? Họ sống bằng không khí hả?"

"Cậu đói sao? Có bánh ngọt ở bên kia."

Jennie nhìn theo hướng tay của Chaeyoung, liền lôi nàng qua đó lấy đồ. Chaeyoung không nhìn thấy Lisa ở đây, lòng lại thêm mong chờ. Chaeyoung không biết tại sao bản thân sau bao nhiêu năm xuất hiện lại cảm xúc này, nàng cho rằng vì việc tối ngày hôm trước đã làm tường thành nàng xây lung lay. 

"Nhưng Lisa không đến. Cậu ấy tăng ca. Cậu biết mà, cái tên đó rất yêu công việc."

Jennie cứ nhắc mãi về Lisa, đến giờ mới nhận ra bản thân vô duyên, vội ôm miệng xin lỗi Chaeyoung. "Tớ xin lỗi. Tớ không cố ý!"

Chaeyoung cười nhạt, lấy thêm chút hoa quả cho vào đĩa của Jennie. "Không sao đâu. Cũng lâu rồi."

"Vậy... tớ ra chỗ kia ngồi ăn."

Jennie sợ bản thân lại nhiều chuyện, đành cố ý tránh xa Chaeyoung. Nhóm bốn người chơi thân, chỉ vì Lisa mà dần trở nên xa cách với Chaeyoung. Jennie nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là thương Chaeyoung nhiều hơn thương đứa bạn thân của nàng. Lisa đến giờ vẫn không chịu thay đổi tính nết. Người ngoài nhìn thấy nhưng chính bản thân cô ngang bướng không thừa nhận. 

Nếu ngày đó Lisa nghe lời Jennie, chạy tới năn nỉ xin lỗi, dù có phải quỳ xuống cầu xin cũng phải khiến Chaeyoung tha thứ quay lại, Lisa đã không thành người như bây giờ, Chaeyoung cũng chẳng cô độc đến vậy.

Jisoo quay lại, thấy Chaeyoung đứng một mình, đưa mắt tìm Jennie. Cho tới khi yên tâm Jennie đang ngồi ở đâu đó, Jisoo mới đến bên Chaeyoung nói chuyện.

Jisoo đưa ly rượu đỏ cho Chaeyoung, khuôn mặt đầy khổ não. Chaeyoung trong lòng lo lắng, dự cảm của nàng thường đúng, nhưng nó đều đem tới tin xấu.

"Có chuyện gì sao, Jisoo?"

Jisoo thở dài, uống cạn ly rượu trong tay, như nỗi buồn của người khác đã nhuốm lấy trái tim cô. "Không bằng hai cậu quay lại đi. Tại sao phải giằn vặt nhau lâu đến vậy?"

"Cậu ấy có chuyện gì hả?"

"Bác sĩ nói, cậu ấy từng muốn tự tử..."

Tiếng thủy tinh vỡ cắt đứt lời nói của Jisoo. Mặt Chaeyoung tái đi. Tiếng Jisoo bên tai nhỏ dần, mù mờ bên tai. Chaeyoung lục tìm trong ví cầm tay, rút điện thoại, bấm con số mà tới chết nàng cũng không thể quên. 

Đầu bên kia rung chuông, vài hồi rồi tự tắt. Chaeyoung mất bình tĩnh, mắt đã ướt từ bao giờ. Toàn thân nàng run rẩy, tay bấm trên màn hình không theo ý muốn. Chaeyoung không thể kiểm soát được hành vi, đưa mắt cầu cứu Jisoo.

Jisoo giữ vai Chaeyoung, gọi lại tên nàng một lần nữa. Lần này Chaeyoung có lẽ đã nghe được tiếng Jisoo nói. Nàng hoảng loạn, nước mắt rơi đẫm tâm trí nàng. "Jisoo... Phải làm sao đây? Tớ phải làm sao đây? Cậu ấy phải làm sao đây?"

--------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top