Chương 15: Liệu... nàng có nhớ cô không?

Chaeyoung đứng thất thần trước cửa. Nàng ngoái lại phía sau một lần nữa, như muốn tìm kiếm thứ gì đó không tồn tại. Chaeyoung buông đôi mắt buồn, thất vọng thở dài rồi nặng nề bước vào nhà.

Soo Young đợi Chaeyoung về, ngồi trên giường đọc báo cáo. Chaeyoung nhớ lúc trước khi còn trẻ, Soo Young hay ngồi bấm điện thoại nhắn tin với người yêu. Tới khi trưởng thành, thứ theo cô lên giường ngủ lại là máy tính bảng với số liệu bên trong.

"Tớ về rồi." Chaeyoung bừa bộn thả túi xách lên ghế, rồi ngả lưng lên giường. 

Soo Young nhìn nàng một cái, rồi lại tiếp tục xem máy tính bảng. "Tớ nghĩ cậu phải qua đêm."

"Nụ cười của Woo Sik khiến tớ thoải mái."

"Và?"

"Và sự quan tâm của anh ấy khiến tớ cảm thấy áp lực."

"Ghen tị đấy!"

"Không biết nữa." Chaeyoung đứng dậy, mở cửa sổ hít một chút không khí trong lành. Nàng hướng mắt lên, bầu trời rộng có đám mây nhỏ trôi lửng lơ, trăng khuyết khiến nàng cảm thấy cô đơn trên bầu trời rộng.

"Làm bạn cũng được. Cậu đâu nhất thiết phải đáp lại tình cảm của anh ấy."

Chaeyoung xoay người, tựa lưng vào cửa sổ. Gió thổi tới làm tóc nàng khẽ bay. "Như vậy có tệ quá không? Anh ấy đã chờ tớ lâu như vậy."

Soo Young nhìn Chaeyoung đầy gian xảo. "Đúng không? Hay cậu đang lo lắng?"

Chaeyoung đưa tay cởi áo trên người, tiện đóng cửa lại. Nhưng phía dưới cổng nhà hình như có ai đó đang rình mò. Nàng nhìn thấy bóng người trải dài dưới đất, ngang qua phần chân cửa. Người kia cố ẩn nấp, nhưng lại không nhận ra, bản thân đã hoàn toàn bại lộ dưới mắt nàng.

Chaeyoung lấy điện thoại, đặt lên cửa sổ, rồi đứng lùi lại. Soo Young nhìn hành động đáng ngờ của Chaeyoung, cau mày nghiêng đầu. "Làm gì đấy?"

"Không biết nữa."

Chaeyoung lấy lại điện thoại, tắt ghi hình. Nàng bật xem lại. Một giây đầu chân tay cứng đờ. Một giây sau, điện thoại rơi xuống. Giây sau nữa, đầu óc choáng váng. 

Soo Young lo lắng ném máy tính bảng sang một bên, co gối đi đến bên Chaeyoung. "Có chuyện gì?"

Chaeyoung mặt mày tối sầm. Nàng ngồi xuống giường, chống tay ôm mặt. Nàng sợ nàng nhìn sai. Nàng càng sợ nàng nhìn đúng. Người đó không thể nào là Lisa, càng không thể nào...

Chaeyoung hai mắt đỏ au nhìn Soo Young, môi nàng run run, cơ thể gồng cứng như cách nàng phản ứng lại với nỗi đau. Soo Young nhìn video quay lại, chính cô cũng không ngăn nổi nét ngạc nhiên hiện trên mặt. Soo Young sau 5 năm, dễ dàng nhận ra người đó là ai. Chaeyoung sao có thể không nhận ra?

"Không sao đâu!"

Soo Young biết lời nói mình dư thừa, Chaeyoung có vẻ như rất sốc, hoặc đúng hơn là không biết phải phản ứng ra sao. 

Chaeyoung đang lo sợ điều gì đó. Toàn thân nàng đau đớn. Cây xương rồng mà nàng nói, mạnh mẽ là vậy, nhưng chính nó cũng đang bị gai đâm, tự mình tổn thương chính mình, vì không thể nào thoát ra cái vỏ bọc đáng thương đó.

"Tớ quên cậu ấy rồi! Tớ thật sự đã quên cậu ấy rồi! Tớ quên cậu ấy rồi..."

Đây là lần đầu tiên Soo Young nghe Chaeyoung nói câu này khi tỉnh. Lần đầu tiên Soo Young nghe Chaeyoung nói, không phải câu trần thuật. Nàng khi tỉnh, lại nghi ngờ bản thân...

Chaeyoung, đã quên Lisa chưa?

...

Cửa nhà đóng sầm. Điện nơi để giày sáng rồi lại tắt. Căn nhà chìm trong bóng tối. Lisa đứng bất động. Cô đã bị phát hiện rồi sao? Nàng có thể nhận ra cô chỉ cần một cái lướt qua. Nàng sẽ nghĩ gì về chuyện này? Liệu... nàng có nhớ cô không?

Lisa tháo mũ đi về phòng. Toàn thân đổ mồ hôi nhưng sao nơi này lạnh lẽo đến vậy? Bây giờ là mùa xuân hay vẫn còn mùa đông buốt giá? Lisa uống viên thuốc ngủ rồi đổ sập người xuống giường. Cô không biết nữa. Mùa nào cũng vậy, nơi này từ khi nàng đi, chưa từng ấm lên.

Thuốc hình như chỉ có tác dụng đưa Lisa vào giấc ngủ, nó không thể ngăn những giấc mơ kỳ lạ ập đến. Lisa không biết, đó từng là ký ức của mình, hay do não bộ tự vẽ ra do con tim đầy tội lỗi.

...

Chaeyoung cả đêm không thể ngủ. Nàng cứ nghĩ mãi về người nấp sau bức tường ấy. Nàng chắc chắn đó là Lisa. Lisa vẫn hay tập thể dục vào tối muộn mỗi khi mất ngủ. Có lẽ hôm nay nàng về đúng thời điểm, nên vô tình gặp được Lisa.

Nhưng một bên Chaeyoung nghĩ khác. Nàng mong muốn một điều gì đó hơn thế, rằng đó không phải vô tình, rằng không phải nàng về đúng thời điểm, rằng Lisa vẫn luôn ở đó, chờ nàng bước qua...

Đây là lần đầu tiên sau ba năm, nàng ngỡ nàng đã quên được tình cảm với Lisa, giờ lại nhớ cô nhiều đến vậy. 

Chaeyoung trằn trọc lăn qua lăn lại, cứ như vậy khó khăn đợi trời sáng. Nàng đi làm với quầng mắt thâm, phấn phủ cũng không thể che hết nét mệt mỏi ủ rũ trên gương mặt nàng. Soo Young biết Chaeyoung tâm trạng không tốt, hôm nay lại thường xuyên lấy cớ công việc đi qua phòng của nàng.

"Chút nữa muốn đi mua sắm không? Sắp đi dự tiệc họp mặt các nhà đầu tư lớn, tớ nhìn lại tủ đồ không có gì để mặc hết!"

Chaeyoung đưa ánh nhìn mỉa mai về phía Soo Young. Không phải cô nên dọn ra ở riêng rồi sao? Đồ chất đống ở phòng đựng đồ của nàng là của ai?

"Mẹ Park nói, muốn đi du lịch Châu Âu một tháng, đi cùng ông chú nào đó mới quen gần đây."

Soo Young tròn mắt. Tình huống hấp dẫn này là gì? Ông chú đó là ai? Người tình? Người yêu? Hay là... bố tương lai!

"Mẹ cậu có tình yêu mới từ bao giờ?"

"Mấy tháng nay rồi. Biết không? Mấy lúc mình đi leo núi, mẹ đều đi hẹn hò cùng chú đó."

"Đẹp trai không?"

"Sao tớ biết được!"

"Nhưng mà chút đi mua sắm với tớ đi!"

Chaeyoung bất lực gật đầu. "Nhớ dọn đống quần áo cũ của cậu!"

"Ok!"

Soo Young vui vẻ thỏa hiệp. Cô mở máy tính bảng, nằm xuống sofa, tiếp tục làm việc của mình, bộ dạng vô cùng thoải mái. Chaeyoung chống tay lên cằm, híp mắt nhìn Soo Young, vẫn không biết cô đang làm trò gì ở phòng của nàng. 

Chaeyoung lắc đầu bỏ qua. Nàng hôm nay sẽ tăng ca, vì còn nhiều việc phải làm. Hôm nay, liệu Lisa có đăng ký trực?

------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top