Chương 14: Chaeyoung hôm nay, vẫn cô đơn đến đau lòng!

"Park Chaeyoung, cậu không thích Woo Sik hả?"

Soo Young chống tay lên bàn, mắt chăm chú nhìn Chaeyoung. Chaeyoung lảng tránh, cúi đầu nhìn khay cơm, hôm nay có thịt lợn rang, canh khoai tây, kim chi ăn kèm. Sự kết hợp này khiến vị giác của nàng lẩn trốn.

"Woo Sik cũng tốt."

"Tốt? Vậy sao cậu lại làm như thế?"

"Tớ làm gì?"

"Cậu không biết cậu đã làm gì? Nói thật đi, cậu bây giờ cảm thấy như nào?"

Chaeyoung cầm đũa khẩy vài cái trên khay cơm, rồi lại hạ xuống, uống ngụm nước lọc.

"Bình thường. Tớ còn chủ động hẹn người ta đi ăn đó nhé!"

Soo Young biết Chaeyoung chán ăn, chắc là do mấy ngày nay uống nhiều bia rượu, dạ dày không tốt, cầm điện thoại nhắn thư ký, rồi lại tiếp tục tra hỏi nàng.

"Woo Sik chắc hẳn hạnh phúc lắm! Khi cậu đi ăn chỉ toàn uống rượu. Nếu vậy sao không hẹn hò với chai rượu luôn đi!"

"Hay là như vậy nhỉ? Buồn đem ra uống. Vui đem ra uống. Đặc biệt sẽ không làm tớ thất vọng buồn chán."

"Tức chết!" Soo Young đập tay xuống bàn. "Chaeyoung, cậu còn giấu tớ điều gì?"

Chaeyoung nắm lấy tay Soo Young, mắt long lanh ngấn lệ. "Đại tiểu thư, thật ra... Người nô tì thích, là đại tiểu thư! Nam nhân thiên hạ trong mắt nô tì, chỉ là cây xương rồng!"

"Sao lại là cây xương rồng?" Soo Young nheo mắt hỏi.

"Có cây cao cây bé, có cây làm cảnh, có cây lấy quả. Nhưng tất cả đều có gai. Mạnh mẽ nhưng đáng sợ."

"Sợ bị đâm hay gì!" Máu não Soo Young sôi sục, sợ Chaeyoung còn cợt nhả, cô sẽ kẹp cổ nàng ngay tại đây!

"Nam nhân thiên hạ đều tốt, ta đây thích nữ nhân!"

"Cái đứa bê đê này sao từ đầu không nói vậy đi!"

Soo Young lấy điện thoại, mở ảnh, lướt sang ảnh thứ hai, đưa về phía Chaeyoung.

"Em gái xinh tươi mới vào làm nhân viên hợp đồng. 27 tuổi. Cùng tên với cậu, Park Chaeyoung!"

Chaeyoung mở to con mắt. "Sao cậu biết người ta sẽ thích tớ?"

Soo Young nâng miệng cười. "Thời đại này, giới trẻ tự tin lắm. Em gái vừa bước tới, đã giới thiệu luôn xu hướng tính dục. Tuyệt vời không?"

Chaeyoung lắc đầu. "Cùng tên. Có cảm giác tự yêu chính mình."

"Cậu không thấy lãng mạn sao? Gọi tên nhau bằng tên của mình. Call me by your name. Cậu không xem phim đó hả?"

"Thần kinh!"

Chaeyoung đứng dậy, đem khay cơm đi đổ. Dù sao cũng không ăn được, ngồi ở nhà ăn công ty cãi nhau, nhân viên nghe được sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh "tổng tài" nàng mất công gây dựng mấy năm nay.

Soo Young cũng không ăn được cơm hôm nay, đem khay đổ đi, chạy theo sau Chaeyoung.

Thư ký từ đâu đi tới, đem túi đồ đưa vào tay Soo Young. Chaeyoung bấm cửa đóng thang máy, nhìn túi đồ của Soo Young, là túi của nhà hàng nào đó.

"Cậu nói thư ký mua cơm hả? Sao biết cơm hôm nay không ngon, còn kéo tớ xuống ăn?"

"Cháo mua cho cậu đấy."

"Wow! Không thì hai đứa chúng mình đến với nhau đi."

Chaeyoung tiến gần Soo Young, ép cô vào góc thang máy. Soo Young trước giờ không để ý, giờ nhận ra Chaeyoung càng ngày càng cao, đôi boot nàng đi cũng làm nàng cao thêm vài phân, hơn cô cả một cái cổ cộng một cái đầu.

Chaeyoung học mấy bộ phim Hàn, đập tay lên tường, bao Soo Young lại thành một em gái nhỏ bé, nàng nâng cằm Soo Young lên, khẽ cúi xuống.

"Em gái, em muốn theo tôi đi khắp thế gian không? Tiền tôi không thiếu, chỉ cần em thích, công ty của kẻ thù tôi cũng mua cho em!"

"Thần kinh!"

Thang máy chợt mở ra. Woo Sik đứng ngoài to mắt nhìn. Tình huống này là gì? Chaeyoung như vậy mà thích Soo Young? Cẩu huyết! Thật sự cẩu huyết!

Soo Young vội đẩy Chaeyoung ra, dí vào tay nàng túi đồ rồi ra ngoài giải thích với Woo Sik. Chaeyoung phía sau đắc ý, mỉm cười gian xảo, thẳng người bước đi, cao ngạo như tự hào lắm với cái trò mình vừa bày ra.

"Woo Sik, đừng hiểu lầm!"

Woo Sik mặt cứng ngắt, nụ cười trên môi cũng gượng gạo.

"Giám đốc Park. Nếu cô Park đã có tình ý với cô, xin cô đừng làm cô Park buồn nữa. Tôi không có ý định chen giữa hai người!"

Park Chaeyoung chết tiệt. Soo Young muốn bay tới bóp cổ bạn mình tím ngắt.

"Không phải! Tuyệt đối không phải. Trò đùa thôi! Park Chaeyoung hay đùa dai như vậy, anh đừng để ý!"

"Thật..? Thật không?"

Soo Young mỉm cười. "Đương nhiên! Nếu không tôi nói cậu ta đi xem mắt làm gì!"

Nếu hai người có gì đó với nhau, Soo Young dại gì không cướp lấy. Dù có là Lisa đi nữa, cô cũng không ngại đem Chaeyoung yêu thương. Vừa trắng vừa cao, vừa mềm vừa thơm, thông minh nhiều tiền, ai không thích!

"Vậy... tôi, tôi đi làm việc tiếp!"

Woo Sik nhanh chân đi mất. Trong đầu chắc vẫn còn hình ảnh hai người trong thang máy vừa rồi, không biết nghĩ gì mà hai má hồng lên. Nhìn cũng đáng yêu!

Chaeyoung đem cháo Soo Young mua mở ra. Mùi thơm dịu của sữa, giống hệt loại cháo mà bà nội trước kia vẫn hay làm cho nàng mỗi khi nàng về quê. Giờ bà nội không còn, Soo Young không biết tìm đâu ra quán cháo này, hôm nay đem tới dỗ dành cái bụng của nàng.

Chaeyoung mỉm cười, khóe mắt cay vì xúc động. Soo Young xuất hiện đều vào lúc nàng cần cô nhất. Thật khiến trái tim nàng cảm động.

...

Jennie nhìn hôm nay Lisa không được vui. Bình thường Lisa không cười, nhưng cũng không có vẻ mặt cau có như kia. Lisa đang siết chặt hồ sơ bệnh nhân, lớn tiếng mắng bác sĩ nội trú mới vào.

Jennie đoán hôm nay không phải ngày tốt để nàng kể cho Lisa về Chaeyoung. Mà biết đâu tới lúc đó, Chaeyoung vẫn độc thân thì sao? 3 tuần nữa thôi mà! Jennie chắp tay khẩn cầu ông trời, mong Chaeyoung đừng rung động trước lễ đính hôn của nàng!

"Aigu giáo sư! Cậu bớt nóng giận. Tớ sẽ dạy lại mấy người này!"

Lisa biết Jennie ra nói đỡ, cũng không muốn mắng nữa, nóng mặt rời đi. Jennie quay sang nhìn hai nam bác sĩ nội trú chỉ biết cúi đầu nghe mắng, tội nghiệp như cún con lạc mẹ, nàng mỉm cười xoa dịu.

"Không sao đâu. Lần sau rút kinh nghiệm làm tốt là được. Lisa chỉ muốn tốt cho mọi người. Cậu ấy không để bụng đâu."

Một bác sĩ nội trú nhìn Jennie, rồi lại đưa mắt nhìn xuống sàn, tay cứ giằn vặt lẫn nhau.

"Có chuyện gì?"

"Tối qua vì mệt quá... nên em có ngủ quên mất, không kiểm tra bệnh nhân theo lịch. Sáng nay bệnh nhân ấy trở nặng, phải đưa vào phòng cấp cứu. Em suýt chút nữa làm chết bệnh nhân..." Cậu bác sĩ ấy rơi nước mắt, toàn thân run lên vì quá sợ hãi. "Em xin lỗi! Em thật sự xin lỗi!"

Jennie thở dài, vỗ vai. "Cứu được rồi đúng không? Vậy là tốt rồi. Em đi viết báo cáo nộp lên. Tôi sẽ nói tốt cho em với trưởng khoa. Còn cậu, sao bị mắng?"

Jennie nhìn người đứng bên cạnh, có vẻ tội nhẹ hơn. Cậu bác sĩ mỉm cười xoa đầu. "Em bị mắng lây."

"Được rồi. Hai đứa đi đi."

"Dạ. Em chào giáo sư!"

Jennie bật cười. "Tôi chưa lên giáo sư đâu!"

Lisa trở về phòng, lấy trong ngăn bàn lọ thuốc, tay run rẩy đổ thuốc đắng vào miệng, uống ngụm cà phê nuốt xuống. Lỗi lầm của trước kia như quay lại. Trái tim đập mạnh trong lồng ngực. Bụng dạ cồn cào như muốn nôn ra.

Jennie bước vào, đem cho Lisa ly trà ấm mới mua ở máy bán nước.

"Không sao chứ? Có muốn nghỉ ngơi một chút không?"

Lisa với lấy cốc trà uống hết, vo cốc giấy trong tay, siết chặt đập nhẹ xuống bàn. Cô nhắm mắt, cố hít thở thật chậm.

"Tớ muốn nghỉ một chút."

"Ừ. Vậy tớ ra ngoài."

Jennie đi ra, đóng lại cửa, rồi nhanh chân chạy xuống khoa tâm lý đặt một vạn câu hỏi vì sao.

...

Chaeyoung hôm nay có hẹn đi xem phim với Woo Sik. Suất chiếu lúc 10 giờ tối, xem xong có thể hẹn nhau đi ăn khuya.

Chaeyoung không chú ý lắm đến phim hôm nay xem. Trong đầu nàng còn mải nghĩ về mấy số liệu của công ty A. Quý mới sắp đến, các nhà đầu tư sẽ lại ồ ạt đi tìm công ty mới để đầu tư. Công việc của nàng lại bận đến tối mặt tối mũi.

Woo Sik ngồi ăn hết đống bỏng ngô, uống hết nước, vì lòng bồn chồn lo lắng. Bình thường khi đi hẹn hò ở rạp phim, các cặp đôi không hôn nhau thì cũng nắm tay. Nhưng Chaeyoung ngồi rất nghiêm chỉnh, đến cơ hội anh cũng không có để nắm tay nàng một chút.

Nói đến nắm tay, cái mạnh dạn của anh tối hôm ấy là cái nắm tay đầu tiên của hai người. Nhưng Chaeyoung hình như cũng chẳng hứng thú hay để ý điều đó.

Phim kết thúc, Woo Sik muốn ăn thứ gì đó, nhưng Chaeyoung nói muốn về nhà ngủ.

Woo Sik đành đưa nàng về, tới nơi nàng lại muốn anh dừng ở đầu ngõ, nàng muốn đi bộ về, ngồi lâu nên có chút mỏi. Woo Sik cố chấp, không nghĩ nàng đang tránh anh, lại đề nghị đi cùng nàng về tận nhà.

"Em muốn đi một mình. Anh yên tâm, nơi này an ninh tốt lắm. Con của nghị sĩ Jung đang ở nơi này."

"Jung Woo Sung? Người vừa dự thảo luậ dành cho trẻ em dưới 16 á? Nghị sĩ Jung Woo Sung?"

Chaeyoung gật đầu. "Vậy nên anh không cần lo đâu!"

Chaeyoung nhìn Woo Sik rời đi, cảm giác như thời gian bây giờ mới là của chính mình.

Nàng bước vào con ngõ sáng đèn. Hiệu thuốc và cửa hàng tiện lợi năm đó vẫn còn ở đây, như chưa từng thay đổi.

Chaeyoung vẫn nhớ ngày đó nàng cùng Soo Young ăn mỳ ở kia, rồi Lisa bước vào. Oan gia ngõ hẹp không ngờ là thứ định mệnh dành cho nàng.

Chaeyoung nâng miệng cười rồi chợt tắt. Ngày đó hai người vô tình va vào nhau rất nhiều lần. Vậy mà sau khi chia tay đến nay, nàng chưa từng nhìn thấy Lisa ở con ngõ nhỏ này.

Thì ra, là vì người có tâm, nên nàng mới được nhìn thấy. Thì ra, là vì người hết tình, nên cố đến mấy cũng chẳng nhìn ra.

Chaeyoung quay đầu bước đi. Về đến nhà, bóng người mặc hoodie trùm kín đầu chạy bộ vụt qua người nàng. Gió thoảng đem hương thơm nàng khắc sâu từng tế bào quay trở lại, nhạt nhòa, mau phai.

Chaeyoung vội quay đầu lại, người ấy đã khuất xa. Trời tối nên không thể nhìn rõ hình bóng người kia. Nhưng dù mờ ảo đến đâu, có hóa tro bụi nàng cũng nhận ra, kẻ vô tình là nàng chứ không phải là người ấy!

Lisa nép vào tường, cởi mũ, chống tay đầu gối thở dốc. Chaeyoung hôm nay, vẫn cô đơn đến đau lòng!

---------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top