Chương 13: Lý do mình xa nhau... là gì?

Chaeyoung trở về nhà trong tình trạng nửa tỉnh nửa say. Nàng đến trước cửa nhà, ngập ngừng không muốn bước vào. Woo Sik đợi nàng vào, nhưng nàng cứ đứng đó, nhìn lên phía tầng hai, không biết đã suy nghĩ gì, chỉ thấy mắt nàng đượm buồn.

"Woo Sik à, nếu có người chấp nhận đứng dưới mưa hàng giờ để được nhìn thấy mình, thì sao nhỉ?"

"Sao?" Woo Sik có chút mất bình tĩnh khi Chaeyoung gọi tên anh thân mật như vậy. Nàng khi say, thật có nhiều tính cách trái ngược bình thường.

"Người kia hẳn đã yêu mình nhiều lắm, phải không? Trời mưa lạnh như vậy..."

"Chắc vậy..?"

Woo Sik biết nàng đang nhớ tới người nào đó, có thể là mối tình kéo dài trước kia của nàng. Nếu hai người đã từng yêu nhau đến mức vậy, lý do gì xa nhau?

"Nhưng mà, anh có nghĩ, thời gian sẽ làm người ta thay đổi không?"

Woo Sik hướng mắt theo Chaeyoung lên tầng hai, đèn trong phòng bật, ai là chủ nhân của căn phòng đó?

"Tôi không biết. Nhưng thời gian trôi qua, nước chảy êm dịu cũng làm đá mòn."

Chaeyoung mỉm cười, khóe mắt lăn ra một dòng ấm áp. "Đúng không? Thời gian qua rồi, ai cũng sẽ thay đổi. Vậy bao lâu để quên một người?"

Woo Sik tiến lên một bước, đứng thật gần đủ để nghe được hơi thở nàng thổn thức. "Em muốn quên một người, hay quên tình cảm đã dành cho một người?"

"Cả hai."

"Tìm một sự quan tâm mới." Woo Sik khẽ nắm tay Chaeyoung. Tay nàng được bao lại, ấm áp. Ánh mắt Woo Sik nhìn nàng, lúc này sao đáng thương đến vậy? "Em đi cùng anh đều uống say. Là vì chưa quên được người ta sao? Vậy được. Anh sẽ ở bên em. Anh sẽ là bận tâm mới của em. Anh không vội. Em cũng đừng vội, sẽ làm vết thương hở."

"Tại sao anh chấp nhận làm vậy?"

Woo Sik siết tay nàng. "Mong em sẽ nhớ, có một người dõi theo em, nhìn em khóc, nhìn em cười, chờ ngày em được hạnh phúc."

"Em nghĩ em nên vào nhà."

"Anh nhìn em vào."

Chaeyoung lảo đảo bước vào trong, cửa đóng lại. Nàng ngồi sụp xuống sàn, ôm mặt khóc nức nở. Kẻ si tình, sẽ không có kết cục tốt. Nhìn nàng xem, quá khứ của nàng và Lisa, vì đâu ra kết quả này?

Soo Young từ trên tầng đi xuống, đau lòng ôm lấy Chaeyoung, vỗ lưng thật chậm dỗ dành nàng. Chaeyoung lại say rồi. Chaeyoung... lại nhớ Lisa rồi.

...

Jennie đi đến khoa tâm lý và sức khỏe tâm thần, tới phòng tâm lý gặp bác sĩ Lee. Bác sĩ Lee là nữ bác sĩ trung niên, kinh nghiệm trong nghề không ít, đã đạt đến mức giáo sư. Bác sĩ Lee là người đã tư vấn cho rất nhiều bác sĩ ở bệnh viện này. Những người bị hậu trấn như Lisa không ít, nhưng họ đều dừng ở mức nhẹ, sau này quen rồi, trái tim chỉ đau đớn, còn thân thể không thể gục ngã,

"Giáo sư Lee, em tới rồi."

Bác sĩ Lee vô cùng cẩn thận với Jennie. Mỗi lần Jennie tới đây, nàng đều làm đủ mọi cách để moi thông tin về Lisa, khiến bác sĩ Lee rất khổ sở.

"Tôi không biết đâu. Em đừng tới nữa!"

"Em hôm nay chỉ tới hỏi cô thôi. Giáo sư đừng giận."

Jennie đưa tay giấu sau lưng ra phía trước, đặt xuống bàn một ly cà phê vẫn còn nóng. Xem như là quà mua chuộc giáo sư. Bác sĩ Lee mỉm cười, cầm ly cà phê lên uống.

"Em muốn hỏi chuyện gì?"

Jennie ngồi xuống, cẩn thận từng lời nói ra. "Như này... Em biết bệnh tình Lisa chuyển biến nặng. Sắp tới là lễ đính hôn của em, em có mời Chaeyoung tới..."

"Không sao đâu. Em đừng lo."

"Cậu ấy tới cùng người yêu. Em lỡ mời cả người yêu cậu ấy. Giờ em nghĩ lại, em sợ Lisa sẽ không chịu được."

"Jennie! Nếu Lisa bình thường, em làm vậy cũng thật quá ác độc!"

Jennie bản tính lâu nay vẫn vậy, máu làm liều của nàng chưa từng vơi. Giờ nàng hối hận, lại không biết sao ngăn Chaeyoung lại. 

"Giáo sư cứu em!"

"Em nên nói với Lisa để cô ấy chuẩn bị tâm lý trước."

"Vậy cậu ấy làm sao?"

"Sau khi nói xong, nói Lisa tới gặp tôi."

...

Lisa bước ra từ phòng phẫu thuật sau 10 tiếng, đôi chân tê cứng, đứng không vững, đành ngồi nghỉ tạm ở ghế chờ. Lisa đấm vào bắp đùi, nơi này không ngừng run lên. Ca phẫu thuật kéo dài hơn dự kiến, giữa chừng xảy ra vấn đề, bệnh nhân tụt huyết áp do mất máu nhiều, may mắn cuối cùng cũng cầm lại được.

Nghỉ chừng vài phút, Lisa lại đứng lên, vì còn người nhà đang đợi trong phòng chờ.

Bệnh nhân là học sinh mới lên trung học năm nhất, bị tai nạn xe. Người nhà tới chỉ có mẹ, bố giờ này vẫn còn đi làm khuya. Bà mẹ nghe tin con bị đâm, mặt mày tái mét chạy đến bệnh viện. Bất cứ bác sĩ nào tới gần con trai đều chạy tới nắm tay cầu xin cứu giúp.

Giờ nhìn thấy Lisa, như nhìn thấy tia hy vọng nhỏ nhoi. Con bà lúc vào đây, toàn thân không lành lặn, giờ chỉ trông cậy vào người tới báo tin.

"Bệnh nhân Kim Jun Ho đang ở phòng hồi sức. Cuộc phẫu thuật thành công. Sau 12 tiếng người nhà có thể vào thăm."

Bà mẹ nghe xong liền bật khóc, nắm lấy tay Lisa, luôn miệng cảm ơn. Sẽ chẳng ai hiểu nổi cảm giác bây giờ của bà, cái cảm giác sắp mất người quan trọng nhất thì có người xuất hiện như đấng cứu thế cứu lấy.

Lisa vỗ vai người mẹ rồi xoay người đi. Hai vai cô đau nhức, cổ phải cúi xuống liên tục, giờ cơ cứng nhắc, nặng nề.

Lisa ngại lái xe về nhà lúc đêm muộn, dù sao trở về nơi đó, đột ngột trống vắng vô cùng. Lisa vẫn chưa chuyển nhà đi kể từ khi Chaeyoung rời đi.

Lúc đầu Lisa nghĩ vì nơi này quá quen thuộc, cũng gần bệnh viện, không muốn rời. Sau này lại là vì, nơi này quá quen thuộc, rất gần nhà Chaeyoung vì nó cùng một con ngõ, sẽ vô tình gặp nàng vào sáng sớm đi làm hay tối trở về nhà đúng lúc, không muốn rời.

Lisa vào phòng nghỉ cho bác sĩ nội trú, chuyên quyền mượn một chiếc giường nhỏ, ngủ giấc ngủ ngắn. Nơi này khiến Lisa có cảm giác hoài niệm về 4 năm nội trú. Một cơn mơ ngắn ùa về.

Cảnh tượng là bệnh viện quen thuộc. Lisa đầu tóc buộc vội, chạy theo bác sĩ chính tới phòng hồi sức cấp cứu bệnh nhân. Sau đó là toàn thân rũ rượi, hai mắt thâm quầng mệt mỏi, chân bước đi như xác sống, chỉ có thể xác hoạt động còn não đã đóng băng.

Lisa trở về phòng, ngủ một giấc tới sáng. Cô có cảm giác quên gì đó, nhưng sự mệt mỏi đã khiến cô bỏ qua ý định đó.

Điện thoại sập nguồn.

Chaeyoung đứng đợi Lisa ở sảnh từ 8 giờ tối. Thời gian dần trôi. 9 giờ, người thưa dần. 10 giờ, người nhà đã thôi vào thăm. 11 giờ, đèn tắt dần, quán cà phê đóng cửa, chỉ có quầy lễ tân sáng đèn. 12 giờ, hoàn toàn vắng lặng.

Chaeyoung đứng trước cổng bệnh viện, sau lưng là bệnh viện cao tầng, trước mặt là đường lớn, ánh đèn nhòe trong nước mắt.

Gió thu thổi mạnh, cô đơn, lạnh lẽo.

---------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top