Chương 12: Còn Lisa thì sao?
Chaeyoung đưa mắt về phía cửa đang phát ra tiếng gõ, nàng bất giác đưa mắt nhìn đồng hồ. Đã tới 6 giờ chiều rồi sao? Trời bên ngoài đã mờ tối, nhưng đồng hồ mới dừng ở con số 5.
"Mời vào."
Thư ký bước vào, dẫn theo sau là một người quen mà nàng phải xem như xa lạ.
"Chaeyoung. Cậu khỏe không?"
Chaeyoung gật đầu với thư ký, đợi cô ra ngoài mới bước tới ôm người kia. "Jennie, cậu tới đây có chuyện gì vậy?"
Jennie ngồi xuống sofa giữa phòng, nàng lôi ra trong túi một tấm giấy màu trắng. "Cậu đoán xem, tớ mang gì cho cậu?"
Chaeyoung quan sát vẻ mặt Jennie, đoán không chừng giấy trắng trên tay nàng là thiệp cưới? Jennie và Jisoo cuối cùng đã đi đến đoạn đường mới. Nàng thật lòng chúc phúc cho họ.
"Cậu và Jisoo..?"
"Chính xác! Bọn tớ tháng sau, chủ nhật tuần đầu tiên, sẽ tổ chức lễ đính hôn. Tổ chức tại khách sạn X."
Jennie đưa tấm thiệp cho Chaeyoung. Chaeyoung chậm rãi mở nó ra. Tên của Jennie và Jisoo in đậm trên nền trắng, phản ánh vàng dưới đèn lấp lánh, lung linh tỏa sáng. Nội dung không có gì mới lạ, nhưng để ghi được dòng chữ này, cả hai đã trải qua đủ thứ ngọt đắng của tình yêu. Thật ngưỡng mộ!
"Tớ sẽ đến. Mặc một bộ váy trắng, cậu thấy sao?"
Jennie mỉm cười, mắt híp lại chan chứa bao nhiêu hạnh phúc. "Aigu. Cậu mặc váy trắng đẹp lắm. A, nhưng đừng lấp lánh quá nhé! Cậu sẽ nội bật hơn tớ mất!"
Chaeyoung bật cười. "Đừng đùa nữa. Ngày hôm đó cậu sẽ là người đẹp nhất." Cậu sẽ là người hạnh phúc nhất!
"Chút nữa có việc gì không? Lâu rồi không gặp, tớ mời cậu đi ăn."
Nhắc tới đây, Chaeyoung ngập ngừng một chút, nét mặt co lại, rồi giãn ra, nàng khẽ nâng miệng. "Tớ có hẹn rồi. Lúc khác nhé!"
"Ai? Soo Young?"
"Không. Một người bạn mới quen."
Jennie để ý nét mặt của Chaeyoung, biến đổi nhỏ nhưng là thay đổi lớn của cuộc đời nàng. À, thì ra là, nàng đã có người mới. À, thì ra là, thế giới của nàng đã có người đến nhuộm màu sáng. Những Jennie hiện tại không biết có nên chúc mừng nàng, hay nói cho nàng nghe, thế giới nàng bỏ lại, bóng tối không chịu rời đi.
"Nếu người bạn đó với cậu tốt đẹp, hãy đi cùng người đó tới lễ đính hôn. Tớ sẽ rất vui nếu được nhìn thấy người bạn ở đó."
Đau khổ. Ích kỷ. Hèn nhát. Jennie muốn đứa bạn của nàng nhìn thấy, muốn tát một cái thật đau vào mặt cô, muốn nói lớn với cô, rằng nhìn đi, nỗi đau của cậu nếu không nói ra, sẽ chẳng thấy, chẳng ai hiểu, cậu sẽ mất tất cả, ngay cả mạng sống!
...
Jennie trở về nhà, nhìn thấy Jisoo vội lao tới ôm cô, miệng méo xệch, trái tim tan nát như kẻ thất tình.
"Soo... Tớ buồn quá!"
Jisoo xoa đầu Jennie, hôn nhẹ lên trán nàng, an ủi nàng bằng đôi mắt như cả thế giới chỉ có mình nàng. Jennie thích được Jisoo nhìn như vậy, nàng cảm thấy chiếm được bảo vật của thiên hạ, ánh mắt ai cũng thèm muốn được nhìn một lần trong đời.
"Sao vậy?"
"Chaeyoung có người yêu rồi!"
"Vậy sao cậu buồn? Cậu nên vui mới đúng chứ?"
"Không. Không. Không!" Jennie thở dài, giọng ỉu xìu. "Lisa phải làm sao đây?"
"Cậu ấy sẽ vượt qua thôi. Không sớm thì muộn."
Jennie không nói Jisoo biết, bệnh tình của Lisa đã chuyển biến nặng. Lisa không nói muốn quay lại với Chaeyoung, chỉ là trong cô nỗi nhớ vẫn đong đầy như trước, vùng vẫy trong đó tới mức mệt nhoài muốn từ bỏ cuộc sống. Nếu Lisa nhìn thấy Chaeyoung dẫn người yêu tới lễ đính hôn của Jennie, liệu Lisa sẽ phản ứng ra sao? Sẽ mạnh mẽ cắt đứt tình cảm với Chaeyoung, hay xảy ra tác dụng ngược, Lisa thật sự muốn...
"Jisoo, tớ phải làm sao đây? Lỡ tớ lại gây chuyện thì sao?"
"Lớn không? Có tớ đây rồi. Mọi thứ đều giải quyết được."
Đúng! Mọi thứ đều giải quyết được. Nhưng Jisoo thì không thể!
...
Woo Sik đứng đợi Chaeyoung ở trước cổng công ty. Nàng trong bộ váy công sở, bước từng bước dài tiến về phía anh. Chaeyoung càng trưởng thành, càng mang vẻ quyến rũ khó nói thành lời. Nét đẹp dịu dàng, trầm lắng, ổn định của người trưởng thành, thường là thứ mê hoặc nhất.
"Chaeyoung. Chúng ta ăn ở đâu đây?"
"Gần nhà tôi có quán gà, tôi với Soo Young hay ăn ở đó. Vị ngon lắm."
Tới nơi là hơn 6 giờ tối, cái giờ vẫn sớm để ăn cơm tối, thường thì người ta sẽ nói chuyện với nhau nhiều hơn. Nhưng Chaeyoung tâm trạng vào lúc này có vẻ không tốt, khác hoàn toàn với buổi sáng khi Woo Sik gặp. Có phải nàng gặp chuyện gì không vui?
Chaeyoung uống bia nhiều hơn ăn gà. Woo Sik không nghĩ, nàng là người thích uống đến say. Đi với anh khiến nàng không vui đến mức chỉ muốn say?
"Chaeyoung... Cô ăn chút đi."
Woo Sik đẩy đĩa gà rán tẩm vị về phía Chaeyoung, Chaeyoung chỉ vâng một tiếng rồi tiếp tục uống tiếp, đôi lúc còn kèm theo tiếng thở dài.
"Chaeyoung... Có chuyện gì hả? Nếu không phiền, tôi có thể nghe..."
Chaeyoung nhìn Woo Sik. Ánh mắt hồn nhiên của anh làm nàng không nỡ khiến anh đau lòng. Chaeyoung hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại tâm trạng rồi mỉm cười thật tươi.
"Không sao đâu. Công việc gặp chút vấn đề thôi."
"Vậy cô ăn nhiều một chút."
"Cảm ơn."
Trời hôm nay đẹp như vậy, tới tối sao khó chịu đến thế?
-------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top