Chương 11: Bệnh nhân từng có ý định tự tử
Lisa rời phòng giám đốc, Jennie từ đâu chạy tới đẩy nhẹ vai cô, khoanh tay trước ngực, chân đảo bước nhanh. "Cậu xin lên khám tầng 18 hả?"
Tầng 18, cái tầng mà mọi bác sĩ từ già tới trẻ đều mơ ước được điều trị trên đó. Gọi là 18 tầng mây xanh, nơi gấp 10 lần lương chỉ qua một lần khám, gấp 20 lần thưởng chỉ qua một lần phẫu thuật đơn giản, là thiên đàng ai cũng muốn được ghé qua.
Jennie được cân nhắc lên tầng 18 làm việc vì một điều ai cũng biết, nàng là bác sĩ phẫu thuật giỏi, không vội chạy lấy cái hiệu giáo sư, một lúc lấy hai bằng phẫu thuật chuyên sâu, chỉnh hình lẫn tim phổi. Nhưng có một câu chuyện ai cũng nói sau lưng, rằng bố nàng, người vừa lên làm viện trưởng bệnh viện đại học này, là nguyên nhân lớn nhất để nàng được lên tầng 18 với tuổi đời còn trẻ như vậy.
"Cậu trên đó cô đơn à?"
Lisa mở cửa phòng mình, cởi áo trắng treo lên giá, đeo kính ngồi xuống ghế viết nốt bệnh án còn dang dở. Jennie đưa máy tính bảng cho Lisa.
"Chủ tịch công ty X, 65 tuổi. Tim máy đến lúc cần thay mới. Bị huyết áp cao, thỉnh thoảng còn bị thiếu máu do bệnh tuổi già. Ca này đơn giản quá. Tớ mổ mà thấy hổ thẹn với chứng chỉ."
Lisa nhếch miệng cười. "Đẩy cho người khác."
"Không được. Cậu biết mẹ tớ được lên làm bộ trưởng bộ tư pháp đúng không? Quan hệ với người này vô cùng tốt."
"Đừng nói là mẹ cậu bao che cho công ty ông ta đó nhá?" Lisa dừng tay, đưa ánh mắt dò xét nhìn Jennie. Jennie chỉ biết mỉm cười nhún vai.
"Không. Là họ hàng của Jisoo. Bọn tớ dự định tháng sau làm lễ đính hôn."
"Gì cơ?" Lisa hét lớn, mắt miệng mở to. "Hai cậu công khai lúc nào vậy?"
Jennie đưa tay lên miệng ra vẻ bất ngờ. "Ô mô! Tớ chưa nói với cậu hả? 5 năm trước Jisoo nói cho gia đình hai bên rồi. Vì không chịu nổi tính ham chơi của tớ. "Jennie giơ tay trái, chiếc nhẫn mới đính kim cương lấp lánh ở ngón áp út. "Cậu ấy xem ra u mê tớ không thoát được!"
Độc thân như Lisa nghe đến toàn thân nổi da gà, cổ họng ngứa ngáy chỉ muốn nôn ra. Cô và Chaeyoung trước đây cũng đã có lúc nghĩ đến chuyện tương lai, nhưng kỳ lạ làm sao, Chaeyoung chưa từng nói với Lisa muốn kết hôn với cô, dù cả hai người bên nhau rất lâu.
Lisa không dễ gắn kết với một người lạ. Chaeyoung không dễ buông bỏ cuộc sống tự do tự tại. Giờ nghĩ lại, hai người có quá nhiều điều trái ngược, trước kia đều bị tình yêu mù quáng che mắt.
"Chúc mừng hai người."
"Nhưng Lisa, cậu vào phòng giám đốc làm gì vậy?"
"Tớ muốn làm một tuần 90 tiếng."
"Anh ta đồng ý với cậu chắc đúng là điên!"
"Cậu nói đúng. Anh ta điên rồi."
"Hả? Cậu điên hả Lisa! Bác sĩ nội trú còn không làm nhiều đến vậy!"
Lisa chớp mắt, đóng tab trên máy tính, ngả lưng ra ghế, xoay người nhìn thẳng mặt Jennie. "Tớ cố gắng để đi đến bây giờ, đâu phải lúc nghỉ ngơi như cậu."
Lisa đứng dậy, muốn xuống canteen mua cà phê cho tỉnh ngủ, Jennie lại nói những lời đâm toạc trái tim cô.
"Vì Chaeyoung hay sao? Cậu cố gắng đi đến giờ, là muốn dành nhiều thời gian bên Chaeyoung. Mọi chuyện chấm dứt, cậu lại muốn điên cuồng lao vào công việc? Cậu muốn chết đúng không?"
Lisa cắn răng, thở hắt rồi lạnh lùng bước đi. Jennie vì người bạn này, đau lòng tới mức nghẹt thở. Bệnh án tâm lý của Lisa, Jennie đã lấy được. Dòng cuối, bác sĩ lưu ý đỏ. Cái chết của bệnh nhân K đã tác động đến Lisa quá lớn, lâu ngày tích tụ không có ai chia sẻ, người yêu, người nhà, bạn bè đã tạo áp lực vô hình lên tâm lý Lisa. Bệnh nhân từng có ý định tự tử.
Jennie không muốn ép Lisa đến chết, nhưng có lẽ dù chết, Lisa cũng không chịu đem nỗi buồn ra tâm sự với nàng.
...
Chaeyoung nghe có tiếng gõ cửa, lớn tiếng mời vào. Nàng nghĩ là thư ký đem giấy tờ vào ký, nào ngờ Woo Sik xuất hiện, tay cầm theo tập tài liệu mỏng.
"Giám đốc Park, phòng quản trị rủi ro cần cô xem qua bản báo cáo cho công ty Y."
Chaeyoung không nhận ra Woo Sik ngại ngùng vụng về hôm qua, đứng trước mặt nàng là một Woo Sik với tóc vuốt ngược ra sau, đôi mắt sáng cùng nụ cười tươi đầy tự tin của một trưởng phòng lớn.
Chaeyoung đưa tay nhận lấy. Tài liệu bên trong viết ra mấy con số thống kê cùng dòng kết luận rủi ro cao. Chaeyoung tin tưởng Woo Sik đem tài liệu này đến chỉ muốn viện cớ tới gặp nàng. Vì những loại công ty rủi ro cao như này, bộ phận phân tích công ty của nàng sẽ không tốn sức làm, Woo Sik cũng chẳng ngây dại đem tờ giấy mỏng này tới để nghe nàng mắng vì làm tốn thời gian của nàng.
"Chuyện riêng nên để ngoài giờ nói."
Chaeyoung mỉm cười hòa nhã nhưng giọng nói đầy phần lạnh lùng cương quyết từ chối ý định của Woo Sik. Nàng đưa lại tài liệu cho Woo Sik kèm tờ giấy nhớ kẹp bên trong.
Woo Sik mỉm cười. Có ai nói với anh, rằng đôi mắt nhỏ của anh khi cười vô cùng đẹp, cùng núm đồng tiền trên má khiến Chaeyoung cảm thấy thoải mái!
"Lần tới tôi sẽ mang công ty tốt hơn đến cho giám đốc Park duyệt. Tôi xin phép."
Woo Sik thẳng lưng bình thản đảo từng bước chân ra ngoài. Cửa vừa đóng, anh liền dựa lưng vào tường ôm ngực thở dốc. Woo Sik lật tài liệu, giấy nhớ bên trong ghi mực màu đỏ. Hẹn gặp anh vào 6 giờ tối. Chúng ta hôm nay đi ăn gà nhé!
Woo Sik lấy tờ giấy nhớ, nhét vào trong túi áo, nơi đặt sâu trong ngực, gần nhất với trái tim, hạnh phúc ôm tài liệu về phòng.
Chaeyoung ở trong phòng nhìn ra ngoài, bầu trời xanh cao vợi. Nàng khẽ mỉm cười. Đã bao lâu rồi, trời mới đẹp như hôm nay?
--------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top