Chương 10: "Cậu ấy cười vẫn xinh đẹp như vậy..."
Jennie lại nhận cuộc gọi từ người pha chế. Năm mới bắt đầu mới chỉ ba tháng, người này đã gọi cho nàng không dưới mười lần. Jisoo ngồi ăn đối diện nhìn sắc mặt nàng không tốt, lông mày co lại, đoán lại có vấn đề gì đó.
"Bệnh viện hả? Cậu bận thì cứ đi đi."
Jennie lắc đầu. "Là Lisa. Con bé này không biết lần thứ mấy rồi."
"Lisa? Lại rượu say? Cậu ấy đang điều trị tâm lý mà?"
"Đó là lý do tại sao bao nhiêu năm rồi vẫn không hết. Rõ ràng cậu ấy biết..."
Jennie đứng dậy nghe điện thoại. Đĩa thức ăn nàng chỉ mới động một chút. Jisoo biết mọi thứ xảy ra đối với Lisa đều là cú sốc lớn, không dễ dàng vượt qua. Chaeyoung ngày đó không biết, có lẽ đó là nguyên nhân lớn nhất để cả hai dừng lại. Một người không nói, một người không thể hiểu. Giờ Jisoo muốn nói mọi thứ cho Chaeyoung nghe, nhưng không cách nào mở lời.
Jennie quay lại, trên tay cầm áo khoác. "Tớ phải đi rồi."
"Tớ đi cùng cậu."
Jisoo không muốn để Jennie một mình đi giải quyết đống lộn xộn Lisa mang lại. Vì cô biết, nỗi buồn từ cô đơn lây lan nhanh hơn dịch bệnh.
Quán bar hai người tới nằm ở khu phố nhỏ, yên tĩnh, êm đềm. Âm nhạc tân cổ điển du dương không ồn ào. Nơi này trước đây thường là nơi tụ tập của cả bốn, giờ lại là nơi Lisa tìm đến mỗi khi nhớ về Chaeyoung. Nghĩ là nỗi nhớ giấu kín nhưng đều chật chội rồi tràn ra trong ly rượu vàng óng.
Lisa ngồi trong góc, gục trên bàn với ly rượu cạn, hai má đỏ bừng, mắt nhắm chặt. Người pha chế nhìn thấy Jennie cùng Jisoo bước vào, liền chỉ về hướng Lisa đang ngồi.
"Cô ấy uống từ lúc 9 giờ."
"Cảm ơn."
Jennie tức giận đi tới, đánh mạnh vào lưng Lisa. "Cậu còn không tỉnh lại hả!"
Jisoo nghe được tiếng bộp trên lưng, đoán chắc lục phủ ngũ tạng của Lisa bị Jennie nhà cô đánh rụng cả rồi, vội ngồi xuống xoa lưng cho Lisa, kéo Lisa ngồi dậy.
"Lisa. Tỉnh lại đi."
Lisa mở đôi mắt nặng nề. Người trước mặt mờ ảo nhìn không rõ, nhưng cái cảm giác quen thuộc này khiến tim cô chảy máu. Lisa chạm tay lên má Jisoo, ấm áp quá đỗi chân thật.
"Cậu đến đây sao?"
Jisoo đưa mắt nhìn Jennie. "Có phải cậu ấy nhìn nhầm tớ thành Chaeyoung không?"
Jennie bất lực gật đầu. Nàng đánh thêm một cái mạnh vào lưng khiến Lisa kêu lên. "Cậu dám chạm vào Jisoo hả!"
"Biết rồi! Jisoo của cậu!"
Lisa dựa người ra sau. Cái đánh của Jennie đã phát huy tác dụng của nó. Lisa ôm đầu, thế giới bên trong vẫn quay cuồng chưa chịu ngưng.
"Sao lại uống say như vậy?"
Jennie nhìn chai rượu rỗng trên bàn, tức giận lẫn thương hại đều dồn lại thành một hơi thở dài. Jisoo nắm tay Jennie, kéo nàng ngồi xuống.
"Lisa, cậu có chuyện gì thế?"
Lisa mắt nhắm chặt, xua tay. "Tớ không sao. Các cậu cứ về đi!"
Jennie nắm chặt tay, có vẻ hai cái đánh vẫn chưa làm Lisa tỉnh lại, nàng muốn đánh cho Lisa thêm vài cái nữa. Nàng không biết làm cách nào để Lisa có thể trở lại như trước.
"Lisa! Là vì chuyện lần trước sao? Tớ lỡ miệng gọi tên Chaeyoung?"
"Cậu có gọi tên Chaeyoung hả?" Jisoo bên cạnh giật mình kéo Jennie sang hỏi nhỏ. Jennie khi không sao lại muốn khơi dậy vết thương lòng của Lisa?
"Là vì hôm đó tớ thấy Chaeyoung với Soo Young đi đâu đó. Tại tớ nhiều chuyện!" Jennie chu môi bày ra vẻ mặt cún con tội lỗi trước mặt Jisoo. Nang quay sang nhìn Lisa, thấy cô lén lút quẹt khóe mắt. Nhưng càng lau đi, nước chảy ra từ đó càng nhiều, như lỡ tháo đi nắp đậy, nỗi đau từ đó cứ tràn ra không cầm nổi.
"Lisa... Sao vậy?"
"Tại sao tớ không thể quên được cậu ấy?" Lisa ôm mặt nức nở. "Tại sao... Lúc đó tớ không khóc! Lúc đó tớ tức giận! Lúc đó tớ thề có chết cũng không níu tay cậu ấy! Nhưng tại sao..?"
Lisa gào lên trong tiếng khóc nghẹn. Tiếng nhạc du dương lúc nào chợt trở nên đau lòng. Jennie cũng xúc động, khóe mắt cay đỏ. Jennie với chuyện này, bệnh tim của Lisa, bác sĩ tim như nàng không tìm ra cách cứu chữa.
"Tớ gặp cậu ấy trên đường... Cậu ấy uống say rồi gặp chuyện..."
"Chaeyoung gặp chuyện gì?"
Lisa đưa đôi mắt ngập nước nhìn Jennie, khuôn miệng méo mó khó nói thành lời. "Bên cạnh cậu ấy đã có người mới. Cậu biết không? Chaeyoung cậu ấy cười... Cậu ấy cười vẫn xinh đẹp như vậy..."
Như ngày ngây thơ không vướng bận muộn phiền. Như ngày nàng cùng cô bạn thân ngồi dưới nắng nhẹ trên sân thượng trường học. Như ngày hai người... chưa từng bên nhau...
...
Chuông cửa vang lên. Chaeyoung say xỉn được người ta đưa về. Thay vì mẹ Park ra ngoài mở, Soo Young từ bên trong đã sẵn sàng chạy ra đón. Chaeyoung đứng không vững, một tay khoác vai Woo Sik, một tay buông thõng, chỉ cần đặt nàng nằm xuống bất kỳ đâu, nàng có thể ngủ không biết trời đất.
Woo Sik đỡ nàng bên eo, không dám chạm bằng tay, tôn trọng nàng, đỡ nàng bằng cánh tay. Soo Young nhìn thấy Chaeyoung say, trong lòng dự cảm lần xem mắt hôm nay xem như hỏng rồi.
"Cảm ơn anh nhé! Chuyện hôm nay, tôi thay mặt Chaeyoung xin lỗi anh Choi."
Soo Young tới đỡ Chaeyoung. Cái người này không biết ăn bao nhiêu mà nặng như vậy. Woo Sik đưa lại Soo Young túi xách của Chaeyoung. Anh ngại ngùng xoa đầu.
"Tôi không sao. Nhưng cho tôi hỏi, Lisa là ai vậy? Tôi nghe Chaeyoung có nhắc tới."
"À... Lisa? Bạn. Bạn cũ của cô ấy. Anh về cẩn thận nhé!"
"Mọi người đi vào trước đi."
Woo Sik đợi Soo Young đưa Chaeyoung vào nhà cẩn thận, cửa đóng chặt mới đi về. Địa chỉ nhà Chaeyoung không thay đổi. Woo Sik xem hôm nay bản thân là chàng trai may mắn, có thể đưa người mình thương thầm lâu nay về nhà an toàn. Nhưng Lisa là ai? Cái tên này sao khiến anh bứt rứt đến vậy?
Soo Young vất vả mới đem con sâu rượu này lên giường. Chaeyoung không biết từ đâu có tật xấu, rượu say nóng người liền cởi quần áo ném loạn phòng. Soo Young đợi Chaeyoung ngủ say, lại vất vả mặc quần áo ngủ vào cho nàng.
Soo Young phát hiện Chaeyoung say sẽ gọi tên Lisa, lần nào cũng vậy. Sáng dậy sẽ không nhớ gì, mặt mũi tươi tỉnh, hoặc nàng nhớ tất cả nhưng làm như không có chuyện gì xảy ra. Soo Young biết Chaeyoug đã nói gì. Sẽ lại là những câu như Lisa, tớ quên cậu rồi. Hay Lisa, cậu nhìn xem, không có cậu tớ vẫn sống tốt. Những câu mà chỉ lúc say, Chaeyoung mới dám nói ra.
Soo Young vì chuyện này nên mất ngủ, cầm bao thuốc lên sân thượng châm điếu hút. Từ bao giờ cô biết hút thuốc? Chắc là từ khi cô qua Canada làm việc. Vốn là định sang ở cùng gia đình bên đó, nhưng thời gian cách xa quá lâu, mối quan hệ trở nên xa cách, ở một nơi lạ như này khiến Soo Young cảm thấy cô đơn. Vì thế nên cô tìm đến thuốc lá.
Trở về Hàn, Soo Young không hút nhiều như trước, vì Chaeyoung ghét mùi khói thuốc. Nàng nhắc cô rất nhiều, còn muốn cho cô đi cai thuốc. Soo Young thì hứa lên hứa xuống, nhưng mỗi khi buồn lòng, lại thèm vị thuốc lá.
Khói thuốc bay trên không trung cùng với cánh hoa đào mỏng. Soo Young cảm thấy cô đơn này thật lãng mạn và đầy cuốn hút. Soo Young nhớ trước kia, Lisa cùng Chaeyoung hay đi dạo vào mỗi đêm xuân. Thời tiết lạnh vừa phải, khung cảnh dịu dàng tuyệt đẹp, đường ít người qua lại. Mọi thứ bây giờ vẫn vậy, chỉ khác là người không còn ở đó.
...
Lisa về nhà, men rượu lại là thứ làm cô mất ngủ. Hình ảnh Chaeyoung vui vẻ đi bên cạnh người khác khiến đầu cô ong lên nhức nhối. Cô và nàng đã từng có rất nhiều khoảnh khắc bên nhau như vậy. Vậy mà khi dứt khoát dừng lại, cô lại chẳng thể nhớ được nó.
Lisa đặt tay lên trái tim đang đập mạnh trong lồng ngực, hỏi nó đang muốn gì. Nó muốn được yêu thêm một lần nữa. Nhưng không đủ can đảm để khiến cuộc đời nàng thêm một lần thảm hại.
Lisa biết tại sao ngày đó hai người dừng lại. Đều là do cô. Say mê với công việc, điên cuồng trong nỗi đau không biết chia sẻ, những nóng giận vô cớ trút lên người Chaeyoung, đều một tay do cô gây ra. Ngày ấy nặng lời với Chaeyoung, những lời như vết dao cắt ngọt không thể lành bằng những mảnh vá tầm thường, Lisa biết bản thân đã đẩy nàng và mối quan hệ tốt đẹp đi quá xa.
Lisa quay lưng, co gối, cuộn mình lại trong nỗi đau không thể che đậy. Nó thành chất nhầy, đen kịt, tuôn ra từ trái tim tràn ra khắp nhà, mọi nơi cô bước tới. Bác sĩ nói, căn bệnh PTSD của Lisa đã nặng thêm, phải dùng đến thuốc thay vì những cuộc nói chuyện điều trị thông thường.
Lisa giờ có lẽ biết bản thân sẽ phải thoát khỏi nó, thoát khỏi nỗi nhớ nàng đang giày vò trong tim.
--------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top