Chương 1: Chia tay
Tiếng đóng cửa khô khốc vọng lại sau lưng. Tiếng vali kéo dài trên mặt sàn trơn bóng. Tiếng gót giày thể thao bước từng bước nặng nề. Thang máy được bấm xuống. Chỉ vài phút sau, nàng đã đứng ở dưới đường, đi theo con đường quen thuộc được chiếu sáng bởi ánh đèn vàng, trở về nhà.
Nàng đã nghĩ nơi này là nhà của nàng, từ rất lâu về trước, nàng không nhớ rõ là 10 hay 11 năm chung sống, từ ngày còn non trẻ cho tới khi trưởng thành có công việc ổn định, cô và nàng giờ đây thành hai kẻ xa lạ.
Hai chữ cuối đời không thể dành cho nhau trọn vẹn. Cô và nàng, không biết từ bao giờ đã đem cuộc sống chung ngày đó tách thành cuộc sống riêng. Mỗi người một mảnh ghép, ôm lấy suy tư, thời gian đem hai người xa cách.
Nàng dừng lại, mang một chút mong chờ nhỏ nhoi, hy vọng cuối cùng đặt tại khoảnh khắc này. Nàng quay đầu, nhìn con đường tối dài lê thê không một bóng người.
Nước mắt rơi.
Cô tuyệt tình, tuyệt tình đến mức không thể tìm ra lời nào sơ hở để nàng có thể bám lấy. Nàng xoay người lại, bước thật nhanh, nhanh hơn tốc độ nước mắt rơi trước khi mẹ nàng nhìn thấy đứa con gái bé bỏng trao đi, trở về toàn thân tàn tạ.
Toàn thân đổ ập xuống giường lớn, không còn sức gồng gánh, mọi thứ tột cùng đau thương rơi ra từ khóe mắt, miệng chỉ biết rên rỉ cầu cứu. Ai sẽ tới cứu lấy trái tim nhỏ bé tội nghiệp của nàng?
Mẹ nàng đứng bên ngoài phòng nhìn vào, bất lực nhìn con gái, muốn nói vài lời an ủi lại không thể tìm ra được lời nào khiến nàng cảm thấy khá hơn. Nàng hiện tại muốn một mình, giam bản thân trong căn phòng tối đèn, để mặc cảm xúc dần vỡ nát thành từng mảnh nhỏ chơi vơi.
Có ai nói, chia tay rồi, chỉ có một người đau?
Trên đời này có rất nhiều lý do để hai người đến với nhau, càng có nhiều hơn lý do để hai người rời xa.
Nếu để viết về ngày đầu tiên cô biết yêu một người, ngày đầu tiên cô biết thế nào là con tim rung động, cô sẽ rất đắn đo để sắp xếp những lý do ưu tiên viết về người con gái ấy. Trong mắt cô, nàng luôn hoàn hảo, hoàn hảo theo cái cách đặc biệt không thể tìm thấy ở một ai khác.
Nhưng nếu viết về ngày đầu tiên cô biết thế nào là vì một người mà chịu nhiều tổn thương, thật khó để cô nói ra những ký ức về ngày đó. Chỉ cần nhớ đến nó, trái tim như bị xé ra, dẫm đạp tan nát.
Từ đâu gây nên những cuộc cãi vã? Mọi thứ đều bắt nguồn từ một ngọn lửa nhỏ, ngỡ đã dập tắt hoàn toàn, nhưng tàn tro vẫn còn đó. Thời gian trôi qua, mỗi ngày một chút, lại thêm một chút, cứ như vậy lớn dần lên, thiêu cháy đi tình cảm mãnh liệt ban đầu. Cuối cùng thứ còn lại, chỉ là hai thân xác trơ trọi với đống đổ nát trong lòng không thể sửa chữa.
Lời buông ra sát thương nhiều như dao, găm chặt lấy từng mảnh da thịt, để nó chảy máu, không ai chịu chữa lành, cuối cùng nhiễm trùng, tiêu hủy mọi thứ tươi đẹp vốn có. Ai cũng giữ suy nghĩ riêng mình, ai cũng muốn người kia có thể nhìn thấu những gì bản thân ích kỷ giấu kín. Nhưng vì ai cũng ích kỷ, đem bản năng nguyên thủy của bản thân giữ lấy những nỗi đau, rồi đem mọi thứ tồi tệ đổ lên người kia. Thứ còn lại, lại là bản thân ngày càng trở nên tồi tệ.
Cô ngồi gục trước cửa, nhìn căn phòng đột ngột trống vắng, mọi thứ ấm áp liền trở nên cô quạnh lạnh lẽo. Nước mắt không đủ để cô giữ nàng lại. Hỏi cô có muốn nắm lấy tay nàng lần nữa, ôm nàng vào lòng, nói còn yêu nàng? Cô không dám chắc với cảm xúc hiện tại của bản thân còn đủ để nói ra ba lời đó.
Hiện tại trong tim cô, thất vọng đau thương nhiều hơn hy vọng vào thứ tình cảm xa vời kia. Cô không muốn tiếp tục bước trên vũng bùn ấy, cái thứ ghìm chặt trái tim cô, muốn thoát nhưng không thể.
Mọi thứ tốt đẹp lẫn tồi tệ trước kia đan xen, nắm lấy hai đầu của cảm xúc. Bên nào cũng muốn kéo, cô muốn buông bỏ những thứ không tốt, muốn níu kéo quá khứ tươi đẹp, nhưng cả hai lại hợp sức giằng xé tâm can.
Cô khóc nấc bên trong phòng, nằm xuống sàn lạnh, co vào một góc. Không còn nàng ôm lấy, cô chỉ biết tự bọc lấy, tự an ủi, tự xót thương lấy bản thân.
----------
Happy birthday, Mysé ❤🥀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top