27. gặp lại.

"Lisa."

"Lisa à."

"Cậu dậy đi."

Lisa khó khăn nâng đôi mi nặng trĩu của mình lên giữa giọng nói vang vọng bên tai mình. Mắt mờ dần lấy lại tiêu cự sau màn sương của người vừa tỉnh. Trước mặt nó là khuôn mặt của người đang liên tục lay động vai nó. "Lisa à, lớp học tan rồi. Cậu về để tụi tớ trực lớp nữa."

"À, ừm... xin lỗi." Lisa ngượng đến tỉnh cả ngủ, vội vàng thu dọn sách vở ngổn ngang trên bàn học vào balo, ba chân bốn cẳng ù té vội khỏi lớp.

Đây là lần đầu tiên nó ngủ gục đến mức kinh khủng như vậy. Trước giờ nó chẳng khi nào có thể đánh chén một giấc sâu như vậy trên trường đâu. Nó thở dài, rũ cặp mi nặng xuống. Cũng do dạo này vào buổi tối, nó cứ mơ thấy những điều kì lạ mãi thôi.

Trong mơ, nó thấy mình lạc lỏng giữa không gian rộng thênh thang, tràn ngập ánh sáng, nhìn quanh chẳng thấy đường chân trời. Một mình nó đơn côi, lọt thỏm giữa hố sâu ấy. Thỉnh thoảng lại có giọng của một người con gái vọng lên, chẳng rõ từ đâu. Nhưng người ta cứ gọi tên nó mãi. Quái lạ ở chỗ là, nó lại thấy giọng của người ấy rất thân thuộc, cứ như đã từng quen biết nhau vậy.

Tan tầm Lisa chẳng vội về nhà, nó có hẹn với MiRin ở quán nước quen.

Lisa vứt balo xuống ghế, vớ tay lấy cốc nước đang uống dở của cô bạn tu một hơi dài. Mặt mũi nhăn nhúm cả lại trông rầu rĩ vô cùng. Biết ý, MiRin liền hỏi. "Sao? Lại gặp giấc mơ ấy nữa à."

Nó gật đầu, thở dài thườn thượt, ủ rũ úp hai tay lên mặt. "Tớ chẳng thể ngủ được xíu nào hết, cứ đà này tớ ngủm sớm mất thôi.

"Ngốc, nói linh tinh gì đấy." MiRin tặc lưỡi, cố tìm giải pháp cho bạn của mình. "Hay tối nay qua nhà tớ thử xem, xem xem có hết không á."

Cách nào cũng được, Lisa muốn có một đêm yên giấc lắm rồi, chưa bao giờ một giấc ngủ ngon lại trở nên quý báu với nó như lúc này. Nhớ lại những đêm cố tình bỏ bê sức khỏe mà thức khuya chơi game thì chỉ muốn đánh cho một phát thật đau thôi. Giờ thì lại chẳng báu quá. "Ừ, tối tớ ghé nhé!"

***

Chaeyoung vừa đáp xuống mặt đất, nơi toàn bộ thế giới quan đều là tưởng tượng của Lisa. 

Em loạng choạng đứng dậy, xuýt xoa cái lưng ê ẩm vì vừa đáp đất một cách thô bạo từ trên không. Đau quá chừng, hai bà chị cũng ít ác lắm. Chưa kịp hoàn hồn thì trong tâm trí em lại văng vẳng giọng của Jennie. "Chaeyoung! Chaeyoung à, em sao rồi, ổn chứ em."

"Vâng, em ổn lắm ạ."

"May quá, tốt rồi." Jennie cười, thở phào nhẹ nhõm. "Bước được vào khoảng không thì đã thành công  50% rồi, bây giờ việc còn lại, đành phải trông cậy vào em thôi."

"Giờ em phải làm gì tiếp theo ạ?"

"Như kế hoạch ban đầu, bây giờ việc đầu tiên là em phải gây ấn tượng mạnh với Lisa từ lần đầu gặp mặt." giọng Jisoo vang đều đều. "Tối nay vào khoảng 7 giờ, Lisa sẽ sang nhà bạn em ấy là MiRin ngủ lại. Em hãy đến quanh khu nhà ấy và cố tình va chạm, gây hấn hoặc làm bất cứ điều gì mà em nghĩ Lisa sẽ bắt đầu chú ý đến em."

Chaeyoung có chút lưỡng lự, trước giờ em có gây hấn với ai bao giờ mà có kinh nghiệm cho chuyện này chứ. Vừa định bụng hỏi thêm thông tin về buổi dàn xếp kì quái ấy đột nhiên giọng Jennie lại gấp gáp. "Ấy chết, phép thuật sắp hết tác dụng rồi. Có thể tụi chị sẽ không giữ liên lạc được với em trong một khoảng thời gian ngắn. Đừng lo lắng, bọn chị sẽ cố quay trở lại sớm nhất để trợ giúp em. Chúc may mắn, Park Chaeyoung!"

Ơ... em còn chưa kịp hỏi cơ mà...

Thôi thì, tới đâu hay tới đó vậy. Toan bước đi, bỗng có vật lạ rơi vào mái đầu em, là một mảnh giấy. Bên trong chưa đầy thông tin về nơi ở, trường học,... tất tần tật về em và Lisa trong thế giới này.

Tại đây, Chaeyoung là một học sinh vừa chuyển đến, ngày mai sẽ là ngày đầu nhập học của em. Còn tính cách của em là phải nóng tính, cọc cằn, không một chút dịu dàng nào cơ á? Rồi sao em xoay xở được cái này cơ chứ... Thôi, trót đâm lao rồi giờ phải theo lao vậy, Jisoo và Jennie chắc phải lên kế hoạch tỉ mỉ cho chuyện này rồi, em không thể làm chệch nhịp được. 

Mãi mê suy nghĩ, đột nhiên em nhớ ra điều gì đó. "Ôi, bây giờ là mấy giờ rồi." Chết thật, từ lúc em đáp xuống trời đã chập chững tối, mà 7 giờ thì Lisa đã bắt đầu xuất phát rồi.

Càng nghĩ Chaeyoung càng vội, em chạy thật nhanh đến nơi Lisa. Nhỡ mà không kịp thì hỏng hết.

Cứ thế em vụt chạy, ngờ đâu lại đâm sầm vào một người khác khi vừa rẽ vào hẻm. 

Lần thứ hai trong ngày em ngã oạch xuống nền đất. Vì quá đau, Chaeyoung bắt đầu rướm nước mắt, mím môi hồng, trông vô cùng oan ức.

"T-Tôi xin lỗi. Cô có làm sao không?" nghe giọng, Chaeyoung liền ngước mặt lên. Không sai rồi, chất giọng này, khuôn mặt này, cả bàn tay đang lịch thiệp đưa ra giữa không trung ý muốn đỡ em dậy đây nữa. Chắc chắn là Lisa của em rồi!

Tim em đánh trống như mở hội, toan dịu dàng đưa tay cho người ta đỡ dậy, đột nhiên dòng chữ trên mảnh giấy vụt qua. Park Chaeyoung ơi! Mày phải gồng lên!!

"Tôi không cần!" Lisa không ngờ mình lịch sự đưa tay đỡ cô gái này, lại bị cô ấy hất tay một cách vô cùng phũ phàng. Rõ ràng ban nãy là cô ta đâm vào nó trước, nhưng mà thấy cô ấy mặt mũi rơm rơm nước mắt lại rũ lòng thương, đưa tay giúp đỡ. Ra là không cần thiết à. 

Nhưng dù sao đi nữa, cũng là cô ấy sai trước. "Này, cô đâm vào tôi trước đấy nhé!" Lisa cả giận, lớn tiếng với người con gái trước mặt.

Bị quát, Chaeyoung rụt cả người lại, mắt lại ngấn thêm nước, mũi bắt đầu ửng đỏ. Lisa này sao mà đáng sợ quá chừng, bạn Lisa của em tuy có hơi cộc cằn nhưng cũng không lớn tiếng với em thế này. "Thì... Thì làm sao? Cậu cũng đâm tôi ngã cơ mà!" em cố hoàn thành nốt vai diễn của mình, đốp chát.

Quái lạ, Lisa có chút buồn cười trước cô nàng tóc vàng trước mặt. Rõ là vừa rồi bị quát thì trông cũng rén lắm, mà miệng mồm cũng đanh đá phết chứ chẳng đùa. Nó cười khẩy, lắc đầu, xoay lưng bỏ đi, không thèm chấp. Nó còn phải qua nhà bạn nữa, hơi đâu dây dưa với cô gái lạ kì này.

Chaeyoung có chút ngạc nhiên khi thấy Lisa đột nhiên bỏ đi. Ơ, không cãi nhau nữa à. Liệu tí xíu ban nãy có đủ để tạo ấn tượng sâu đậm như Jennie nói không á?

"Này đồ... đồ xấu xa! Cậu không xin lỗi tôi à?" Chaeyoung hốt hoảng, níu lấy cổ tay Lisa. Cố dùng vốn từ của mình để nặn ra một câu cực kì thô lỗ, ít nhất là đối với em...

"C-Cái gì cơ? Cậu gọi tôi là cái gì cơ?" Lisa thật sự bị chọc cho nổi giận. Ban nãy thô lỗ thì đã thôi đi, bây giờ còn mắng nó nữa cơ á? Đừng có mà quá đáng. 

"Đồ xấu xa, xấu xa, xấu xa. Nghe không rõ à." Chaeyoung nén run rẩy trong âm điệu của mình, tiếp tục khiêu khích Lisa đang bắt đầu tím cả người vì giận kia.

Jennie, Jisoo đâu rồi... mau trở lại nói với em liệu bao nhiêu đó chú ý đã đủ chưa mà.













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top