Chap 2
- Lisa à! Ăn nhiều hơn một chút, dạo này cậu bận rộn hơn, đừng để bệnh, còn chuyến đi Nhật nữa.
Chaeyoung gắp thức ăn cho Lisa, hành động thật nhỏ nhặt nhưng với Lisa nó làm cô hạnh phúc hơn lúc nào hết. Chaeyoung chăm sóc cho cô nhiều hơn, quan tâm cô nhiều hơn khiến cô có thừa năng lượng để hoàn thành từng công việc của mình, cũng vì điều đó làm cho cô nhận ra một điều rõ ràng, cô không để sống thiếu Chaeyoung.
- Cậu cũng nên ăn nhiều đó, Chaeng à!
- Hai đứa tình vừa thôi, hai bà chị già này tàng hình hết rồi nhỉ? - Jisoo vờ buồn nôn. Jennie thì luôn cảm thấy nản với những hành động của người yêu mình, không ngần ngại, cô dùng hết công lực vốn có của mình dồn vào lòng bàn tay đập thẳng vào lưng Jisoo
- Vô duyên
- Đau chị! Vũ phu!
- Nói nữa xem - nàng Jennie đáo để răng đe làm Jisoo không dám nói thêm lời nào và ăn phần ăn của mình. Cả hai bạn trẻ thì cười nắc nẻ trước cặp đôi này, luôn hài hước và thú vị như vậy đấy.
- Thôi đi, ăn nhanh còn đến công ty kìa, rộn quá đi mất
Lisa hối thúc cả bọn ăn thật nhanh chóng. Chaeyoung chỉ biết cười trừ trước lời trêu chọc ấy. Nàng biết mình đau như thế nào chứ, nhưng nàng vẫn tin, một ngày nào đó cơn đau sẽ rời xa nàng. Sau cơn mưa trời lại sáng, sau nỗi đau, sau những giọt nước mắt sẽ là một hạnh phúc thật sự mà nàng đáng được nhận lấy.
“Chaeyoung vẫn đang sống tốt”
Mồ hôi lấm tấm trên trán, cả bọn nằm lăn ra trên sàn sau một vài đoạn vũ đạo khó. Hơi thở vẫn hỗn hễn, mồ hôi liên tục tiết ra, nhưng thay vào đó là những nụ cười trên môi cùng những lời trêu đùa.
Lisa xung phong đi lấy nước và khăn phát cho từng người rồi đi đến cạnh Chaeyoung đang ngồi ngẫn ngơ trong góc phòng
- Chaeng! Nước đây - Lisa vặn nắp chai nước đưa trước mặt nàng, nàng chỉ cười nhẹ và đón lấy
- Hôm qua cậu nói chuyện rất lạ, có chuyện gì xảy ra với cậu à?
- Tớ đã nói gì bậy à? - Chaeyoung phút chốc ngạc nhiên và lo lắng
- Hừm! Cậu chỉ nói “tại sao không phải là tớ” và khóc, cậu làm tớ rất lo lắng. - Lisa cầm chiếc khăn bông lau những giọt mồ hôi đang ngự trị trên cổ và vầng trán của Chaeyoung
- Nói tớ biết được chứ?
- Không có gì? - Nàng đứng dậy với khuôn mặt nghiêm nghị rồi lặng lẽ rời khỏi phòng tập. Lấy xe riêng của mình phóng mất hút trên con phố Seoul nhộn nhịp đầy nắng.
Nàng không thích mùa hè, không hề yêu thích cái nắng chói chang đến gay gắt của nó, cũng chẳng thích những cơn mưa vật vã bất chợt đến rồi bất chợt đi. Nàng thích cái se lạnh của mùa đông giá rét và khi đó Jisoo sẽ luôn nói với nàng “Hãy nhớ mặt áo ấm vào Chaeng à!”, nàng thấy trái tim rạo rực ngọn lửa hạnh phúc, đến đôi lúc nàng cố tình quên bẽn đi chiếc áo để tiếp tục nhận được sự quan tâm ấy. Ở Jisoo là sự trưởng thành vững chải và chân thành luôn làm cho nàng xao động. Ngày ấy, cái ngày mà nàng không bao giờ quên được và cũng không thể nguôi lòng khi nhớ lại, gương mặt Jisoo đã hạnh phúc như thế nào khi thông báo với mọi người Jennie đã đồng ý làm bạn gái chị ấy. Đau. Nàng đau lắm nhưng sao? Nàng biết làm gì khác sao? Nhưng tuyệt nhiên nàng chưa bao giờ tồn tại cảm giác căm ghét. Chỉ là cái tôi trong nàng quá lớn. Nàng không thể cho Jisoo biết nàng đã yêu chị ấy, nàng muốn cho chị ấy thấy “không có Jisoo thì Chaeyoung vẫn đang rất hành phúc….” Tình yêu thật là ngọt ngào, nhưng cũng đau đớn hơn bao giờ hết.
Nàng chợt nhớ đến Lisa, nhắn một tin nhắn để bảo là nàng đã rời công ty để tất cả không phải lo lắng cho nàng. Mưa bất chợt đổ ào, dòng người dần thưa thớt để tìm nơi trú ẩn. Dần, chỉ còn lại nàng trơ trọi đó. Bước ra khỏi xe, dưới cơn mưa ấy, cái cảm giác mát lạnh của từng hạt mưa như lấp đầy nỗi trống trải trong tâm hồn nàng, vây quanh nàng lúc này là hàng ngàn những hạt mưa làm bạn. Ngửa mặt lên nhìn bầu trời tối đen mù mịt, nàng nhắm mắt tận hưởng, thả hồn mình tan vào những giọt mưa trong suốt ấy.
Tối ấy, nàng trở về dorm với bộ quần áo ướt nhẹp, Lisa đã đợi cửa và đã rất lo lắng cho nàng, nhìn vào đôi mắt của Lisa nàng bỗng thấy mình trở thành tội đồ.
- Tớ không sao mà! Đi tắm mưa thôi, cậu đừng lo lắng quá
- Ngày mai bệnh rồi sao đây? Cơ thể cậu đã rất dễ bệnh rồi. Sao cứ thích làm cho tớ lo lắng vậy? Cậu không biết tớ đau lòng như thế nào khi thấy cậu như vậy sao Chaeng? Cậu ác lắm , tại sao cứ im lặng mà không chia sẽ cùng tớ? Tớ không đáng sao?
- Lice à! Xin lỗi cậu! - Chaeyoung vô thức ôm lấy thân hình cao gầy trước mặt mình mà không kìm được cảm xúc. Tại sao cậu ấy không phải là Jisoo? Tại sao nàng không yêu Lisa thay vì Jisoo?
- Cậu thay đồ mau nào! Sẽ bệnh thật đó, tớ nấu gì đó cho cậu ăn, được chứ?
- Ukm! - Nàng tự thấy mình cần làm gì đó để Lisa bớt lo lắng cho mình chứ nàng cũng chẳng nghĩ mình sẽ nuốt nổi thứ gì vào lúc này
Ăn xong tô cháo Lisa vừa nấu, nàng cũng ngoan ngoãn nằm yên trên chiếc giường để Lisa đắp chăn cho mình.
- Chaeyoung à! Ngủ ngoan!
- Cậu cũng vậy nhé Lice!
Chaeyoung mệt mỏi xoay người về phía khác….
-Chaeyoung! Tớ yêu cậu, đừng vậy nữa được không, tớ đang đau chết đi được…- Lisa ôm hờ chiếc eo của nàng, cất tiếng nói thật khẽ rồi đi vào giấc ngủ, để lại Chaeyoung vẫn còn tỉnh giấc với vài giọt nước mắt nóng hổi. Nàng tự nghĩ mình cần phải quên đi mọi thứ và hôm nay là ngày cuối cùng nàng còn ôm nỗi đau ấy trong lòng mình. Nàng sẽ dùng thời gian và cả tình cảm của Lisa dành cho nàng để lấp đầy mọi thứ
“Xin lỗi cậu, Lisa! Tớ đã làm cậu lo lắng rồi”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top