9.
Chaeyoung ạ, bây giờ tớ cảm thấy thật hổ thẹn.
Vì tớ vẫn luôn nói tớ thích cậu nhiều đến thế, nhưng tớ thực chất chẳng hiểu gì về cậu.
Hóa ra, chị Jennie tưởng nhầm là cậu có bạn trai vì có quá nhiều nam sinh trường ta, thậm chí trường khác ngày ngày luôn ra sức tán tỉnh cậu. Họ viết thư tay cho cậu, gửi quà, gửi hoa, gửi những con thú bông nho nhỏ xinh xắn, và thậm chí cả những món đồ ăn vặt cậu yêu thích nhất mỗi ngày. Vì chị Jennie chỉ thấy cậu mang chúng về nhà như một lẽ rất thường, nên mới đinh ninh như vậy.
Mà chỉ có tớ mới hiểu, cậu không muốn phí phạm bất cứ thứ gì, nên chỉ giữ lại những bìa thư xinh xắn nhưng chẳng bao giờ được mở ra, những nhành hoa tươi rói cho mẹ cậu cắm vào bình, còn đâu cậu đều đem đi quyên góp làm từ thiện.
Tại sao tớ biết ư?
Vì tớ chưa bao giờ để ánh mắt của tớ rời khỏi cậu cả.
Chính vì thế mà tớ càng lúc càng thích cậu hơn, vì tâm hồn thuần khiết của cậu.
Thật đáng tiếc, lại chỉ có một mình tớ nhìn ra điều đó!
Đã có những cuộc đả kích nhắm tới cậu trên trang web của trường mình. Họ buông những lời bịa đặt để hạ nhục cậu, tuôn ra những tràng dài các con chữ xấu xa, đến nỗi tim tớ như muốn nổ tung ra khi nhìn thấy, để cố gắng làm tổn thương cậu.
Nhưng cậu lại hoàn toàn giữ im lặng.
Tại sao họ lại làm như thế?
Và tại sao cậu không tự bảo vệ chính bản thân mình?
Tớ thật sự thắc mắc. Vậy nên tớ đã hỏi cậu.
_ Lí do để họ làm điều đó ư? Tớ chẳng rõ nữa, và tớ cũng không quan tâm lắm, nên thiết nghĩ cãi cọ với họ cũng không có lợi ích gì! - Cậu cười hiền lành. Ánh mắt cậu vẫn chăm chú nhìn vào món kem xoài mà tớ đã mua để an ủi cậu, nhưng có lẽ đó là một việc làm vô ích, vì trên khuôn mặt sáng bừng của cậu, chẳng hề có lấy một gợn vết buồn rầu.
_ Cậu không tức giận sao? - Tớ đã rất ngạc nhiên. Bản thân tớ khi nhìn thấy họ đang cố làm tổn thương cậu, còn cảm thấy đau đến nghẹt thở. Tớ đã nghĩ cậu sẽ khóc, hoặc đại loại như thế, và lúc đó thì tớ sẽ cho cậu mượn lấy bờ vai này.
Nhưng mà cậu đã không.
Chaeyoung à, ẩn sau vẻ ngoài mỏng manh dịu dàng, và cái tính tình quậy phá thích đùa giỡn như con nít của cậu, thực sự là một trái tim mạnh mẽ đến như vậy sao?
_ Không có lí do gì để tớ tức giận cả. Họ làm cái gì chúng ta không thể cản được, vì đó là cuộc sống của riêng họ, thời gian của họ, họ quyết định sử dụng chúng vào làm việc gì thì chẳng liên quan gì tới chúng ta! - Cậu chỉ lắc đầu, và mỉm cười nhẹ nhàng với tớ.
Vì Chúa, tim tớ đã thực sự đứng lại trong cái giây phút đó!
Nụ cười của cậu, vẫn đẹp như ngày đầu tiên.
Cái ngày mà trái tim tớ đã lỡ để cậu sa chân vào, và sau đó kiên quyết không cho cậu rời đi!
_ Tớ cũng có cuộc sống riêng, nhưng đời người này ngắn ngủi lắm, tớ không muốn dành số thời gian ít ỏi đó cho những người ghét tớ... Có lẽ, ngồi đây với người bạn mà tớ yêu quý nhất sẽ là một trải nghiệm tuyệt hơn, mà tớ không muốn bỏ lỡ nếu cứ liên tục suy nghĩ xem những người khác đang nói gì về tớ!
_ Ý cậu đang nói là tớ sao? - Tớ ngạc nhiên quá, thì ra cậu chọn sẽ dành thời gian ra cho tớ. Riêng một mình tớ! Chứ không phải bất cứ ai khác, hoặc điều gì khác.
Ngay cả trong lúc cậu gặp chuyện như vậy!
_ Ừ, là cậu đó Lisa! Tớ quan tâm tới chuyện cậu cảm thấy gì về tớ hơn là những điều bảy tỉ người khác nói về mình. Dù sao thì cậu biết đó, cậu hiểu tớ còn họ thì không, cho nên đương nhiên ý kiến của cậu quan trọng hơn gấp vạn lần của họ! - Cậu khúc khích cười, và đưa chiếc muỗng kem sang cho tớ - Thôi đừng nghĩ gì đến chuyện đó nữa nhé, ăn kem cùng tớ nào!
_ Chỉ ăn kem thôi ư? - Tim tớ đập lên rộn ràng. Ôi Chaeyoung ạ, lời nói của cậu thực sự đã khiến tớ tan ra thành nước dưới chân cậu mất rồi. Tớ không muốn thời gian ở cạnh cậu sẽ trôi qua nhanh như thế, khi chiếc ly kem này vơi đi thì cậu và tớ sẽ ai về nhà nấy. Thế nên tớ hít một hơi thật sâu, và mở miệng hỏi cậu một câu đầu tiên sau 4 tháng kể từ lần đầu tớ gặp cậu - Ăn xong rồi cậu muốn cùng tớ đi chơi ở công viên gần đây không? Chỉ hai chúng ta thôi!
Chaeyoung à, sẽ chỉ có hai chúng ta, tớ và cậu!
Như là một buổi hẹn hò...
_ Ừ... - Cậu im lặng một lúc, rồi gật đầu, khiến cảm xúc trong lồng ngực tớ như đang vỡ tung ra vậy. Rồi cậu lại ngâm nga một câu hát của Blackpink, một nhóm nhạc mà cậu biết thừa là tớ yêu thích họ đến phát điên - Và khi ánh mắt chạm nhau, chúng ta sẽ cùng cười haha hihi hoho~
Chúa ơi, xin hãy cho thời gian ngưng đọng lại, để con có thể chết trong khoảnh khắc này!
Tớ nghĩ là tớ đã yêu cậu mất rồi, Park Chaeyoung!
***
Ai bảo Park Chaeyoung chỉ biết dẹo, người ta còn biết thả thính có đẳng cấp đến thế này cơ mà!
._.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top