7.
Chaeyoung liếc đồng hồ, đã hơn 12 giờ đêm rồi mà cái tên Manoban kia còn chưa thèm trả lời tin nhắn của em!
_ Được lắm! Mai tới phòng tập tớ không thèm mua sữa Nesquik cho cậu nữa! - Em vùng vằng, quăng cái điện thoại sang một bên rồi cũng vùi mình vào trong chăn, chứ không thể đợi nổi tên trời đánh kia nữa rồi.
Thế nhưng mà ngày hôm sau, khi nghe đội trưởng thông báo, Chaeyoung ngay lập tức ân hận vì đã giận lẫy với Lisa.
_ Con bé bị cảm rồi, chắc do hôm qua tập xong người ướt đầy mồ hôi mà cứ thế đi về! - Jisoo làu bàu - Nhiễm lạnh là cái chắc rồi!
Em chỉ biết gật đầu, cúi gằm mặt xuống và lầm lũi trở về vị trí để khởi động.
Buổi tập đầu tiên của em mà không có con bé, nặng nề thật!
Sau khi tập xong, mặc dù mệt đứ đừ cả người, nhưng Chaeyoung lại chạy như bay vào bãi giữ xe. Em hớt hải lôi cái xe đạp xinh xắn của mình ra, rồi đạp vù đi mất trước con mắt ngạc nhiên của Jisoo.
_ Tuổi trẻ có khác! Mình thì mệt muốn gãy xương! - Cô lầm bầm, rồi lôi điện thoại trong túi ra gọi điện ngay cho người yêu - NiNi ơi chị đói! Mình đi ăn chíc kin nhaaaaaaaa!
Lại nói đến chuyện Chaeyoung, đạp xe được tới nhà của Lisa thì lúc này mới chợt nhận ra toàn thân mình nóng bừng bừng, tim thì đập loạn xạ còn mặt thì đỏ ửng như trái cà chua.
Em đành gác cái xe lên bờ tường, còn bản thân thì phải đứng chống hông thở dốc một lúc mãi, mới giữ bản thân mình trở về trạng thái bình thường được.
Cả đời Chaeyoung, chưa bao giờ em guồng chân đạp xe nhanh tới như vậy. Nếu như mà Lance Armstrong* có sống dậy cũng không phải là đối thủ!
(* Vận động viên đua xe đạp nổi tiếng, từng phá kỉ lục khi giành chiến thắng 7 lần liên tiếp tại giải Tour de France)
Tạm thời bỏ qua sự tự hào đó đi, em hiện tại đang phải giữ bản thân thật bình tĩnh để gặp Lisa cái đã!
Mẹ con bé dắt em lên phòng nó, bác ấy bảo nó cảm cúm khá nặng, chẳng chịu rời khỏi giường để ăn hay uống gì, thuốc cũng không buồn đụng đến. Chaeyoung cắn nhẹ môi mình, trong lòng dấy lên một nỗi ân hận khó tả!
Em đã biết trước rồi mà, buổi chiều hôm qua dính mưa như thế cũng là do em quên lời dặn dò của Lisa. Nhưng dù sao từ nhỏ đã sống ở thành phố Melbourne khí hậu thất thường quen rồi, mưa vậy chứ có mà mưa nữa cũng không ảnh hưởng được tới em. Nhưng mà Lisa thì khác, Chaeyoung biết con bé vốn là người Thái, sống ở khí hậu ấm nóng quanh năm quen rồi, chắc sẽ không biết gió ở Hàn Quốc độc lắm!
Vì thế mà em đã chẳng vui tí nào khi nó nhường áo cho em!
Lẽ ra em nên kiên quyết trả lại cái áo hoodie đó cho Lisa, cũng chỉ tại con bé không chịu đợi áo em khô mà chạy như bay về trước. Chẳng lẽ em lại cứ thế cởi áo ra đưa cho nó rồi trần như nhộng ngồi ở phòng tập đợi chắc?!
Lisa đúng là cái đồ khó ưa!
Đã thế hôm nay lại còn ốm! Ai cho phép mà ốm cơ chứ?!
Nghĩ tới đây, sự ân hận tiêu biến đi đâu hết, Chaeyoung nhíu mày, hầm hầm mở của phòng Lisa và ngang nhiên tiến vào.
_ Cậu... Cậu sao lại ở đây?! - Lisa đang nằm nghịch điện thoại, thấy cô bạn cùng đội bỗng nhiên xuất hiện thì giật bắn cả mình.
_ Sao trăng cái gì? Cậu ốm tớ không được tới thăm à? Nghe mẹ cậu nói ốm nặng lắm bỏ ăn bỏ uống, ai ngờ là nằm ăn vạ ở đây chơi điện thoại! - Em bực mình giật phăng cái điện thoại trên tay nó - Chơi cái gì mà mê mẩn vậy hả?
Công sức ban nãy đứng thở để mặt bớt đỏ của Chaeyoung liền đổ sông đổ biển, khi mà em nhìn thấy trên màn hình điện thoại của nó toàn là hình chụp của em. May là Lisa cũng luống cuống vội vã lấy lại chiếc dế yêu, nên không để ý tới sự xấu hổ mỗi lúc một đậm màu trên gò má em.
_ Đi tập gặp người thật thì không chịu, nằm đây rình mò instagram của người ta! - Em lí nhí chữa ngượng - Vậy mà chẳng bao giờ chịu like cho tớ, đồ hâm!
_ Cậu mới là hâm! Đang ốm mò ra đường cho chết luôn hả? - Lisa cũng đâu có vừa, cãi lại ngay.
Con bé thực chất là đánh trống lảng thôi, chứ nó đời nào mà dám nói nó không dám like vì nó sợ em phát hiện ra nó thích em. Lisa đâu dám kể, nó đã lướt instagram một cách cực kì cẩn thận đến thế nào, để không lỡ tay vô tình nhấn vào cái trái tim nho nhỏ ở dưới mỗi tấm ảnh cơ chứ!
Thế nhưng cuối cùng vẫn để bị người ta thấy mình xem trộm ảnh, thật là muốn độn thổ!
_ Ốm thì ăn rồi uống thuốc đi! Tớ mua cho cậu nè! - Em bĩu môi, rồi lấy trong túi xách ra một cái bánh mì mềm cùng một hộp sữa Nesquik đưa cho nó.
_ Không thèm! - Nó nguýt dài, vẫn còn giận dỗi vì hôm qua tấm chân tình sâu đậm của nó lại bị ai kia phũ phàng từ chối như vậy. Cẩn thận nhét điện thoại vào túi quần để Chaeyoung không tiện tay tóm lấy lại phát hiện ra bao nhiêu thứ không hề dễ giải thích trong đó, nó nằm quay lưng lại với em, trùm chăn kín mặt.
_ Ơ hay! - Em hơi sốc, không ngờ Lisa chê sữa em mua cho nó. Em nghiêng đầu, suy nghĩ xem mình đã làm gì sai - Bộ lại giận nữa hả?
_ Ai dám giận!
_ Thế... lại ghét Chaeyoung nữa hả?
_ Ừ!
Em phì cười một cái, rõ ràng Lisa lại giận cái gì rồi đây! Nhưng em cũng chẳng hơi đâu đi tìm hiểu xem nó giận cái gì, cái em muốn bây giờ là nó mau khỏi bệnh cơ!
Chaeyoung làm sao biết được, cái đứa trẻ lớn xác đang nằm trên giường kia đang ghen!
_ Glu glu glu...
_ Tớ hết thích cá rồi! - Nó vẫn không thèm quay lại, nói giọng hơi gắt gỏng.
_ Ơ... - Em chưng hửng, ngẩn mặt ra nhìn nó - Thế cậu thích con gì?
_ Chẳng thích con gì hết!
_ Kể cả gái cong cũng không thích luôn à?
Thịch.
Tim Lisa hẫng một nhịp.
Nó thích Chaeyoung kìa!
Nhưng mà Chaeyoung lại thẳng!
_ Thôi, dậy ăn đi mà! - Em chẳng còn cách nào khác, bèn xuống nước năn nỉ nó - Chỉ cần cậu ăn và uống thuốc thôi, tớ hứa sẽ về liền và không làm phiền cậu nữa!
_ Sao cậu phải quan tâm nhiều vậy hả Chaeyoung?
Câu hỏi của Lisa khiến cho em im bặt suy nghĩ. Ừ nhỉ, sao em lại phải lo lắng nhiều đến thế? Dù em là thành viên mới nhất của đội nhưng mọi người ai cũng quý em cả, Lisa có vắng mặt thì cũng không quá ảnh hưởng gì tới em. Và đúng là em thân với nó thật đấy, nhưng em nhận ra nó thì lại chẳng thân với em nhiều đến như vậy.
Xung quanh Lisa có rất nhiều cô gái khác!
_ Thì... vì cậu là bạn tớ! - Em nói vội, lắc nhẹ đầu để xua đi mấy suy nghĩ lung tung.
_ Bạn... hửm? - Lisa có chút nhoi nhói trong tim, nhưng rồi nó cũng tự an ủi rằng nó còn mong đợi được điều gì hơn nữa. Nó bèn ngồi dậy, thở dài một cái, vươn tay lấy túi bánh trên tay Chaeyoung rồi bóc lấy ăn - Được rồi, tớ ăn rồi đây! Chút ăn xong tớ sẽ uống thuốc! Cậu về đi kẻo muộn.
_ Đừng có xị mặt ra như vậy nữa mà! - Chaeyoung không thích nhìn Lisa buồn như thế. Em cũng không biết phải giải thích thế nào. Có lẽ em đã quen nhìn thấy Lisa tươi vui năng nổ, dù cho ngày nào sau giờ học cũng phải tập mệt nhoài, nhưng chỉ cần trông thấy nụ cười tỏa nắng của con bé thì dường như cả ngày hôm đó của em trôi qua mới thực sự có ý nghĩa. Giờ đây trông nó ỉu xìu, cũng kéo luôn tâm trạng của em tụt dốc không phanh.
Em bèn ngồi hẳn xuống giường, ngay sát cạnh nó, lắc nhẹ hộp sữa trong tay rồi cắm ống hút đưa cho nó.
_ Cảm ơn! - Nó chán chường nói rồi nhận lấy từ tay em, uể oải hút một hơi ngắn.
Lisa thở dài, sao mà Chaeyoung lại vẫn cứ dịu dàng với nó như thế trong khi nó thì vô lí đùng đùng như vậy chứ! Rõ ràng là em không muốn để yên cho trái tim nó uncrush được mà!
Ác quá đi mất! Nếu như Lisa mà có quyền, nó sẽ bắt bỏ tù ngay lập tức cái hành vi có bạn trai rồi mà còn đi thả thính người khác, khiến trái tim người ta cứ thổn thức mãi không thôi!
_ Lisa... - Em ngập ngừng nói, khẽ níu nhẹ lấy tay áo của nó - Cậu đừng như thế nữa được không? Tớ làm gì khiến cậu giận lắm sao? Tụi mình là bạn mà, cậu làm thế tớ buồn lắm!
_ Như thế là như thế nào? - Nó cười gượng - Tớ đùa cậu đấy thôi, chứ đâu có ghét cậu! Mà chắc cũng do... tớ đang hơi mệt!
_ Vậy à? - Chaeyoung lo lắng đáp một bàn tay mát lạnh lên trán nó - Ừ sốt cao rồi nè! Cậu ăn nhanh lên đi! Tớ đi xuống nhà lấy thuốc mang lên cho cậu uống. Xong rồi cậu đi ngủ là mai sẽ bớt đó!
_ Thôi, không sao mà! - Lisa lắc đầu từ chối - Cậu về đi, kẻo bạn trai cậu sẽ lo lắng!
Chết cha, con bé vừa nhỡ mồm!
Thực ra cũng tại vì đêm hôm qua, Lisa gặp ác mộng. Trong mơ nó nhìn thấy Chaeyoung đang nắm tay đi cùng một chàng nào đó đẹp trai lắm, chẳng thua gì mấy anh diễn viên hạng A đang nổi đình đám trên TV hết! Nó thấy em cười thật tươi bên người ta nè, rồi lại còn đan chặt những ngón tay với người ta nữa, dòm hạnh phúc mà nó tức tới nổ cả đom đóm mắt!
Mà cơn ác mộng này cũng ác dã man luôn đó, nó thấy người thương của mình đi chơi với người khác cả ngày trời liền đã đủ tra tấn lắm rồi, vậy mà tới lúc về nhà hai người còn phải nhắn tin tíu tít với nhau tới tận khuya mới thôi!
Đau lòng lắm!
Thế nên sáng nay thức dậy, người Lisa tuy không mệt lắm, nhưng tâm trạng con bé thì ủ dột như mèo mắc mưa, chẳng thiết sống làm gì nữa hết!
Trong khi Lisa tiu nghỉu nhớ lại cơn sang chấn mới đêm qua của mình, thì Chaeyoung dừng chân lại trong giây lát, nghiêng nghiêng đầu nhìn nó rồi hỏi.
_ Hửm? Bạn trai nào?
***
Bình thường fic này theo style Lisa viết nhật kí, nhưng hôm nay ẻm bị ốm không viết nên đổi gió tí nha các bẹn.
Mà tui up cái chap trước dọa các cậu tí thôi =)) Cũng bởi vì đang mùa comeback mà sao fic thiếu trầm trọng vậy hả các mẹ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top