49.


Lisa lóng ngóng đan hai tay vào nhau cho đỡ run, nhưng xem bộ không giúp hơn được chút nào hết. Thì cũng chả trách được, đã bao giờ nó bị gọi lên văn phòng hiệu trưởng ngồi uống trà như thế này đâu! Dù là chẳng phải học sinh thông minh có thành tích nổi trội, và cũng chẳng là học trò cưng của bất cứ thầy cô nào hết, nhưng con bé cũng thuộc dạng ngoan hiền và thường năng nổ tham gia hoạt động của trường mà...

Chắc ai cũng hiểu cái cảnh khi mà tên mình bị xướng lên trên loa thông báo của trường là thế nào rồi, xấu hổ không để đâu cho hết! Mà đã thế còn đúng lúc đội Hiphop đang biểu diễn trong canteen nữa chứ!

Phải nói cái cảnh bao nhiêu ánh mắt đang ngưỡng mộ theo dõi từng bước nhảy điêu luyện của Lisa giây trước, giây sau bỗng nhiên chuyển thành ánh mắt nhìn nó như một kẻ tội đồ vậy... Ôi con sông cuê...

Mà bực mình ghê, mang tiếng là lên phòng hiệu trưởng uống trà, mà nó khô đét cả họng rồi đây nhưng nào có dám hé răng nửa lời xin ai cốc nước đâu. Nó cắn răng nhìn ra ngòai cửa, nơi có bình nước nóng lạnh ở đó mà ao ước quá chừng. Mong được uống nước một thì mong được ra ngồi cùng với bóng ai kia quen thuộc đang lóng ngóng đứng đó đợi nó từ nãy tới giờ, mãi tới khi chuông tan học reo lên rồi mà em vẫn chưa chịu đi.

Lisa thở dài, đưa tay lên trán suy nghĩ xem chốc nữa giải quyết xong mấy cái vụ rắc rối này thì nên đưa Chaeyoung đi ăn gì nhỉ...

Mới nghĩ tới món giò heo kimchi và bánh cá thì bỗng nhiên cửa bật mở một cái mạnh quá sức cần thiết. Con bé giật bắn cả mình, bình thường mẹ nó ở nhà thì như chằn tinh vậy đó nhưng ra đường thì lại cực kì nhã nhặn quý phái cơ mà...

"BA?" Con bé quên phắt luôn sự lo lắng lúc nãy của mình, nhảy tưng ra khỏi ghế cười lên phấn khích như xé vải, lao vào ôm chầm lấy người đàn ông cao lớn với cái bụng bia đang đứng cạnh mẹ nó "Ba về Hàn Quốc hồi nào?"

"Mới đáp sân bay tức thì thôi!" Ông Manoban cười lớn sảng khoái, vang khắp cả văn phòng khiến ai ai cũng đơ ra mất năm giây. Nhưng hai cha con dường như chẳng còn nhìn thấy ai hết nữa, cười cười nói nói y như cái văn phòng hiệu trưởng này là tổ tiên của họ xây nên. Ông lấy trong cái túi bự chảng của mình một hộp lớn, dúi vào tay con bé "Quà cho con này nhóc! Châu Âu có nhiều thứ hay ho lắm nên ba không thể xách tay hết được, chốc nữa về nhà ba sẽ cho con xem..."

"E hèm!" Bà Manoban ho lên một cái, lườm chồng và con khiến cả hai ớn lạnh cả sống lưng, vội vã im bặt.

"À, rất vui vì anh chị đã đến đây!" Hiệu trưởng nãy giờ còn đang đờ cả người ra vì độ tỉnh queo của cha con Manoban "Hôm nay tôi mời anh chị đến để nói về điểm yếu cần khắc phục lại của con gái anh chị!"

"Điểm yếu hả?" Ông Manoban nheo mắt lại, quay sang nhìn Lisa "Nhóc, con yếu ở đâu? Sao ba thấy con khỏe như trâu mà! Thầy hiệu trưởng coi sao chứ... con bé này nó gầy vậy thôi chứ lúc nãy nó vồ tôi xém tắc thở đó! Không yếu chút nào đâu!"

"Ý tôi là vấn đề học hành của em ấy cơ..." Thầy hiệu trưởng kiên nhẫn giải thích, ngó sang bên đã thấy bà Manoban lắc đầu thở dài, còn Lisa đang gồng tím cả mặt để không cười phá lên "Và cả chuyện tình cảm của em ấy nữa!"

Lisa hết dám cười nữa, vì nó cảm nhận được luồng sát khí quá mạnh đến từ vị trí người mẹ thân yêu.

"Tinh cảm á, Lisa á? Hahaha, bác cứ đùa!" Ông Manoban cười ầm lên, vỗ tay bốp một cái lên bàn "Làm gì có thằng con trai nào thích được một con tướng cướp như Lisa nhà chúng tôi được!"

Thế nhưng ông lại vội nín cười ngay khi thấy bây giờ không chỉ có vợ mà cả con gái cũng đang trao cho ông một cái nhìn cực kì "âu yếm". 

"À ừm... đúng vậy, thưa anh Manoban! Nam sinh trong trường không thích con gái của anh và tôi đoán là em ấy cũng không thích con trai đâu, vì giờ con bé đang hẹn hò với một nữ sinh khác rồi! Và em ấy hiện tại đang là một trong học sinh ưu tú nhất của chúng tôi!" 

"Gì, con có bạn gái hả Lisa?" Ông lại xuýt xoa lên một cái "Trời, ba còn tưởng con sẽ độc thân cả đời và sống với ba mẹ luôn chứ?"

"Ba, bạn con đang đứng bên ngoài!" Lisa rít lên qua kẽ răng "Giữ giùm con miếng thể diện được không?"

"Chu cha! Đúng là con của ba!" Ông nhìn ra và thấy Chaeyoung đứng ngoài đang ngơ ngác vì chẳng thể hiểu được gì đang diễn ra trong van phòng, rồi quay lại nhếch môi cười hề hề với con gái "Tán đổ được một cô bạn xinh thế kia cơ à, lại còn là học sinh ưu tú? Có xài chiêu gì ba dạy không vậy, chứ người thế kia sao thích con được hả..."

"Ba!"

"E hèm!" Bà Manoban không kìm nổi nữa, lại ho thêm một tiếng ngát lời hai cha con "Vấn đề của Lisa là gì vậy thầy hiệu trưởng?"

"Vấn đề là... ờm..." Thầy hiệu trưởng còn đang không tin được mình đang tiếp phụ huynh kiểu gì, ngơ ngác suy nghĩ một lúc rồi mới nói được "Em Lisa dạo này rất chểnh mảng chuyện học hành, thường xuyên vắng mặt và..."

"Chểnh mảng học hành thế nào?" Bà Manoban ngắt lời thầy, gằn từng chữ và lườm con bé muốn rách cả mặt, làm nó rúm người lại vì sợ.

"Thì... em ấy không làm bài tập về nhà, ngủ gật trong lớp và hay đi muộn về sớm! Đôi khi còn vắng mặt nữa!"

"Thế nhưng nó có để trượt môn nào không?" Ông Manoban xua tay, hỏi gọn.

"À không..."

"Vậy còn nợ môn?"

"Cũng... không..."

"Thế thì đâu có vấn đề gì đâu hả? Chỉ là một chút ham chơi thôi mà, nhưng không có hậu quả gì hết!" Ông quay sang Lisa, mắt nó long lanh tràn ngập một sự biết ơn "Chăm học hơn xíu là được con nhé!"

"Thế là không đủ!" Hiệu trưởng ngắt lời "Còn chuyện em Lisa vắng mặt nhiều buổi học không lí do thì phải xử chứ! Mà không chỉ em ấy nghỉ một mình, Em Chaeyoung cũng thường xuyên vắng mặt cùng lúc với em Lisa! Tôi không rõ có phải do hai em ấy đi chơi với nhau không nhưng mong gia đình giải quyết!"

"Ôi, tuổi trẻ mà..." Ông Manoban phẩy tay "Yêu đương hẹn hò mà không cho chúng nó đi chơi thì còn gì là yêu nữa! Thầy phải hiểu chứ! Ngày xưa thầy có dẫn vợ đi hẹn hò không vậy?"

"Nhưng đây là trường học, và con của anh chị không đến trường mà lại bỏ đi chơi!" Thày hiệu trưởng có vẻ hết kiên nhẫn nổi, cao giọng "Tôi gọi anh chị đến đây để báo cáo lại sự việc này và đề nghị gia đinh hợp tác uốn nắn lại cho các em!"

"Ờ thì... Lisa cũng vẫn hay đi chơi không về nhà mà!" Ông Manoban nhún vai "Những lúc nó đi như vậy thôi đâu có gọi thầy đề nghị hợp tác gì đâu, phải không?"

Bà Manoban ngồi bên cạnh vỗ tay lên trán, thở dài lắc đầu. Còn Lisa khó khăn lắm mới không đứng lên hoan hô ba của mình, nó chỉ dám toác miệng ra vừa cười vừa gật đầu với ổng, rồi hai cha con kín kín đưa tay xuống thấp cụng nhau một cái.

***

Chaeyoung đang đọc sách, bỗng nhận được tin nhắn từ Lisa. Đọc xong, em giật mình chạy ra mở cửa sổ thì thấy Lisa đang đứng ở dưới đó thật! Chẳng cần phải nói câu nào, em vội nhàng nhưng cũng cố gắng thật khẽ đi xuống để mở cửa cho nó, không quên cầm theo một đôi dép đi trong nhà mà em đã mua riêng cho nó mỗi khi sang đây.

"Chào người đẹp!" Lisa cười thật tươi khi trông thấy bạn gái, lao vào ôm chầm lấy em "Nhớ cậu muốn chết đây này!"

"Suỵt!" Chaeyoung ra hiệu nhắc người yêu, nhưng cũng hôn lên tóc nó mấy cái liền, làm như chỉ có nó mới biết nhớ không chừng "Chị Jiyoung chưa ngủ đâu! Đi khe khẽ thôi, lên phòng rồi nói tiếp!"

Lisa đã tắm rửa sạch sẽ trước khi đi sang đây rồi, nhưng do vội vã quá nên nó đã chạy để được sớm gặp Chaeyoung, giờ thì người cũng đẫm mồ hôi rồi. Nhưng Chaeyoung chỉ lấy khăn ấm giúp nó lau người thôi chứ không cho đi tắm. Em bảo muộn rồi, tắm giờ này dễ bị cảm lắm, đã thế Jiyoung mà nghe tiếng nước trong phòng tắm kiểu gì mà chẳng sinh nghi, Chaeyoung làm gì có thói quen tắm đêm đâu mà!

Vả lại, cũng đâu phải lần đầu tiên Lisa người đầy mồ hôi ngủ cạnh em đâu, em đâu có phiền hà gì chuyện đó! Có khi lại càng hay, vi khi yêu người ta có xu hướng nghiện mùi cơ thể của đối phương chằng phải sao?

"Chiều nay bị gọi phụ huynh luôn mà không bị mẹ đánh đòn à?" Chaeyoung hỏi khi thấy lưng Lisa không có tí dấu vết nào.

"Có chứ!" Nó ranh ma nói, chỉ tay lên môi "Đánh ở đây này, đau chết được luôn á!"

"Chỉ thế là nhanh thôi, đồ cơ hội!" Em bĩu môi, lấy cái áo trong ba lô con bé rồi ném cho nó "Bị đánh nữa cũng kệ cậu đó! Mẹ mắng đến thế mà còn dám mò sang đây, mang sẵn cả quần áo ngủ luôn nữa chứ! Ai cho cậu ngủ chung đâu? Chút nữa xuống đất mà nằm!"

"Mới có mấy hôm không ngủ cùng thôi mà cậu đã đuổi người ta rồi! Ngủ đất thì cũng được thôi, nhưng cậu phải ngủ cùng tớ chứ!" Lisa mè nheo, nhưng nó cũng ngoan ngoãn mặc áo lại cho đàng hoàng rồi mới kéo Chaeyoung vào lòng "Không có cậu tối nào tớ cũng phải ôm gối cho đỡ trống tay đó có biết không! Nhưng mà gối không dễ thương như cậu, làm ngủ chẳng yên gì hết, cà dựt cà dựt không à!"

Em cười rúc rích, chẳng nói gì thêm mà kéo Lisa lên giường nằm cho thoải mái. Cứ hễ hai đứa ở nhà, dù là nhà của đứa nào cũng thế, Chaeyoung đều thích được nằm xuống rồi nói mấy chuyện ngớ ngẩn cùng người yêu của mình. Con bé lúc nào cũng chiều em hết, mặc dù rất nhiều chuyện Chaeyoung nói ra nó chẳng biết gì sất, nhưng lúc nào nó cũng gật đầu đồng ý với bạn gái của mình, bất chấp đúng hay sai.

"Vậy là lúc chiều cậu bị thầy hiệu trưởng gọi phụ huynh vì bọn mình nghỉ học quá nhiều à?" Em gối lên vai nó, đưa tay lên nghịch vu vơ mấy lọn tóc phủ trước trán con bé.

"Đừng có bận tâm mấy chuyện đó! Ba mẹ tớ không mắng gì hết, nghỉ học nhưng thành tích không ảnh hưởng gì là được... Nhà tớ cũng không bắt tớ suốt ngày phải dúi mũi vào sách vở đâu!" Nó xoa xoa lưng em trấn an "Học hành mệt mỏi rồi thì phải dẫn bạn gái tớ đi hẹn hò chứ, không thì nhớ quá sao làm ăn gì được nữa, nhỉ?"

"Cậu chỉ nhớ ba cái trò kì cục ấy!" 

"Sao lại tự gọi mình là "ba cái trò kì cục" chứ?" Lisa xoay đầu lại, cọ cọ mũi với Chaeyoung làm em bật cười "Phải là "ba cái đồ đáng yêu" mới phải! Chaengie của tớ đáng yêu quá chừng, dễ thương quá chừng nè!"

"Đừng có nói mấy thứ dở hơi như vậy!" Em rúc vào cổ nó, cốt yếu không muốn nó nhìn thấy mặt mình đã đỏ lên. Gì chứ tính của Lisa em biết thừa, nó càng thấy em ngại thì sẽ càng trêu chọc thêm thôi, bèn nói lảng sang chuyện khác "Nhưng mà ba mẹ cậu thấy thầy mắng thế vẫn cho cậu đi à? Hay là cậu trốn đi vậy, nhỡ mai về nhà bị đánh đòn thì sao?"

"Ba tớ lâu lắm mới về Hàn Quốc, giờ này chắc họ đang bận bịu lắm, không để ý đến cục thịt thừa trong nhà này bỏ trốn đâu!" Nó vừa nói vừa nhe răng ra cười "Tớ không nên ở nhà làm phiền họ mới phải, biết đâu lại có thêm một đứa em nữa cũng hay!"

"Lại nói mấy thứ kì cục!" Chaeyoung nhăn mũi, mặt lại càng đỏ hơn lúc nãy, đánh vào vai Lisa thùm thụp.

"Sao? Tớ nói thật mà!" Nó nắm lấy tay em để kéo qua hông mình, rồi xoay hẳn cả người lại để đối mặt với em "Nếu như bây giờ tớ có một đứa em sơ sinh, thì tớ có thể tập để chăm sóc trẻ con mà! Cậu biết đó, tớ là con một, nên tớ không chắc lắm mình có thể chăm sóc một đứa trẻ không! Việc tập luyện là rất cần thiết đó! Để sau này tớ còn có thể giúp đỡ cậu!"

"Nói gì thế, tớ là con út mà! Tớ không biết chăm sóc em bé đâu, cậu cũng thế! Nên nếu có con thì chắc chắn chúng mình phải gửi nhà trẻ đấy!" Chaeyoung đảo mắt, thở dài "Haizzzz, thật sự là tớ chẳng biết tới bao giờ mình mới đủ khả năng chăm sóc cho con của tụi mình nữa... gì đấy?!?!?"

Em giật mình, chợt thấy Lisa nhìn mình mà cười một cái đầy cảm xúc.

"Cậu vừa mới nói "con của tụi mình" đó..." Lisa cắn môi, tay nó run nhẹ.

"Này... tớ không có bầu đâu nhé!" Chaeyoung cảnh giác, nắm chặt tay con bé đề phòng nó muốn giở trò gì đó "Cũng... chưa muốn có đâu nhé!"

"Tớ biết rồi, chỉ là..." Lisa nhún vai "... nghe cậu nói vậy tớ vẫn hạnh phúc lắm! Kiểu, sau này chúng ta sẽ có một gia đình ấy! Cậu, tớ và một đứa nhỏ, ừm, hoặc là hai... ba cũng được, bốn, năm cũng..."

"Hai là tối đa!" Chaeyoung nghiêm giọng. Em phải nói trước thế, vì em từng thấy có những người chồng cuồng con tới mức bắt vợ mình đẻ nhiều mà vẫn còn đòi tiếp nữa! Ám ảnh! Em đoán Lisa chắc sẽ không bắt em làm vậy đâu, nó tôn trọng em mà, nhưng... cứ phải chắc ăn!

Lisa phì cười, nó gật gật đầu.

"Vậy bây giờ chúng ta tìm hai cái tên thật đẹp cho con nhé?"

"Tính xa quá rồi đấy!" Chaeyoung bĩu môi, thế mà Lisa vẫn chưa hết được cơn háo hức, nằm lẩm bẩm suy nghĩ tên để đặt cho con sau này.

Em thấy người yêu mình vui vẻ như thế thì cũng không có ý định bắt nó dừng lại, chỉ đưa tay lên nghịch tóc của con bé như thói quen của em mỗi khi được nó ôm vào lòng, dù sao đây cũng chỉ là một trong rất nhiều cuộc trò chuyện ngớ ngẩn trên giường ngủ của hai đứa thôi. Ngày mai ngủ dậy có khi Lisa sẽ lại quên béng mất hai cái tên tuyệt mỹ nó đã vắt óc ra để đặt cho con không chừng!

"Nhưng này, sau này nếu như con mà được nhận bằng khen, nhận thưởng hay bất cứ thứ gì tương tự, thì tớ sẽ đi cùng chúng!" Bỗng Chaeyoung lên tiếng, vừa mỉm cười một cái "Còn nếu chúng mà bị gọi lên văn phòng hiệu trưởng vì tội nghịch phá gì đó, thì cậu sẽ phải đi đấy!"

"Tại sao lại thế chứ?" Lisa ngạc nhiên.

"Vì tớ chưa bao giờ phải lên văn phòng hết, hôm nay thì cậu lên rồi đó! Cậu có kinh nghiệm rồi nên sau này cậu phải đi cùng con chứ"

"Gì mà kinh nghiệm bị mời lên phòng hiệu trưởng chứ!" Lisa chu mỏ lên mè nheo "Cậu nói như thể tớ là đứa hư lắm ấy!"

"Đâu có, Lisa của tớ không có hư khi ở trường!" Em thì thầm khe khẽ vào tai nó, rồi kéo áo mình phủ lên bàn tay đang siết lên hông em, đẩy nó lên cao một chút "Nhưng khi chỉ có hai đứa thì cậu được hư mà!"

Lisa ngẩn cả người, nhưng Chaeyoung lại cười lên một cái khoái chí. Sau đó em hôn lên môi nó và chúc ngủ ngon.

Lisa mỗi đêm không có Chaeyoung ở bên cạnh thấy trống trải phải ôm gối thì Chaeyoung không được Lisa chiều chuộng vỗ về buổi tối cũng trằn trọc khó chịu lắm. Đúng là cha sinh mẹ đẻ ra ngủ một mình suốt mười mấy năm trời chả sao, dính vào yêu đương một cái là thiếu hơi liền không ngủ được ngay!

***

Rumor kệ rumor nhé, Chaelisa mãi trường tồn hihi!

Đúng rồi, nghe tin xong tui viết fic dằn mặt liền, được khum, hề hề

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top