48.
"38 độ!" Jiyoung chống một tay lên hông, tay còn lại cầm chiếc nhiệt kế vừa mới đo cho em gái xong, càu nhàu "Ngày hôm qua em lại trốn học về sớm nên mắc mưa chứ gì, chứ lúc tan học thì mưa tạnh rồi làm gì có chuyện... Có phải là hai đứa lại..."
"A... nhức đầu quá à!" Chaeyoung vội trùm mền kín đầu để che lại khuôn mặt đã ửng đỏ lên của mình "Chị đừng mắng em chứ, em đang ốm rồi mà!"
"Hừ... cái tội của em phải đánh đòn mới chừa! Riết rồi dạo này hư quá trời quá đất!" Chị quắc mắt lên, rồi đánh nhẹ lên cái cục quấn tròn trong chăn bông trên giường một cái cho bõ tức "Lớn rồi mà cứ ham chơi cái gì không biết, rồi để bị cảm! Ba mẹ bận việc đi vắng mấy ngày rồi, công việc của chị ở văn phòng luật thì bận ngập đầu lên đây, thế mà phải bỏ hết ở nhà chăm em đây này! Đúng là..."
"Chị không cần nghỉ việc đâu..." Em nghe vậy, vội tung chăn ra nói "Em... tự lo được mà!"
"Thật không đấy?" Jiyoung nheo mắt lại nghi ngờ "Hay là đợi chị vừa lái xe đi là gọi cho Lisa sang đây?"
"Ôi!" Chaeyoung thấy tim mình đánh thót một cái, bị chị gái nắm thóp mất tiêu rồi "Không... không có đâu!"
Jiyoung bĩu môi, nhưng rồi cũng cầm điện thoại lên mà sốt ruột vì từ sáng tới giờ ở văn phòng người ta gọi điện cho chị nhiều lắm, đúng là cứ thế này mà nghỉ việc thì cũng hơi có lỗi thật. Thà rằng nếu chẳng có ai để chăm sóc cho Chaeyoung thì chị nhất định chẳng bận tâm gì nhiều mà sẽ xin nghỉ ngay lập tức, nhưng đàng này thì rõ ràng là có người mà...
"Thế Lisa hôm nay không đi học à?"
"Không... không ạ!" Chaeyoung lấm lét lắc đầu.
Chị đưa tay lên trán suy nghĩ một lúc, Lisa cũng là một đứa ngoan ngoãn đàng hoàng, rất biết cách chăm sóc và cưng chiều bạn gái, để Chaeyoung cho nó trông coi trong khi chị đi làm thì yên tâm khỏi bàn rồi. Thế nhưng mà hai cái đứa này chị còn lạ gì nữa, đang trong cái độ tuổi lớn chẳng lớn mà nhỏ chẳng nhỏ, lại cũng làm liều vài phen khiến Jiyoung sợ mất vía, giờ này để lửa gần rơm không có người giám sát thì thể nào cũng cháy nhà to!
Giá mà hôm nay Jennie được nghỉ học thì chị dã nhờ quách em họ của mình là êm chuyện rồi!
"Thôi được rồi, em gọi Lisa sang đây đi!"
***
Lisa đang còn mơ ngủ, nghe điện thoại thấy bạn gái bảo ốm rồi thì cũng chẳng cần đợi cho em kịp nói thêm gì nữa, vội vàng ba chân bốn cẳng chạy đi mua thuốc, mua cháo, mua bánh, mua sữa... mua hết tất cả những gì mà thường ngày Chaeyoung thích ăn để đem sang cho người yêu tẩm bổ. Nó biết là hôm qua hai đứa mắc mưa, nó đã cố che chắn cho Chaeyoung nhiều nhất có thể rồi, thế nên nó bị ướt nhiều hơn, nhưng ngủ một đêm vẫn khoẻ mạnh bình thường, ai mà ngờ đâu vẫn để bạn gái nhiễm lạnh...
Con bé lo lắm, sợ không biết Chaeyoung của nó có đau nhiều không, khó chịu gì ở trong người không. Nó lo nhiều quá, tới mức khi Jiyoung mở cửa và đón nó bằng một ánh mắt dò xét, nó cũng quên luôn sự sợ hãi đâu mất rồi.
"Hai đứa làm gì thì làm, nhưng lúc nào cũng phải có ít nhất một đứa ở đây!" Chị chỉ lên cái ghế sofa lớn giữa phòng khách, nơi mà Chaeyoung đang ngồi co chân và quấn mền "Chị sẽ luôn kiểm tra camera đấy! Chị mà thấy hai đứa làm cái trò gì không đàng hoàng, hoặc bỏ đi đâu không biết... Thì tối nay về sưng mông với chị, ốm chị cũng đánh đòn đấy! Cả em nữa đấy Lisa!"
Con bé thì giật thót cả mình, còn Chaeyoung chỉ biết ngồi cười mà như mếu. Thế mà hai đứa đâu dám ho he cãi lại câu nào, chỉ gật đầu vâng dạ rồi ngoan ngoãn tiễn Jiyoung đi làm.
"Cậu đã làm gì mà chị ấy khó tính thế!" Khi Jiyoung đã đi rồi, Lisa bắt đầu hâm nóng lại thức ăn cho bạn gái mình.
"Tớ có làm gì đâu, cậu làm thì có!" Chaeyoung nhăn mặt.
"Tớ làm gì?"
"Làm hư tớ!"
Cả hai tự nhiên bật cười khúc khích. Lisa lại chẳng kìm được mà kéo bạn gái vào để hôn. Những lúc con bé thấy Chaeyoung đáng yêu quá sức chịu đựng như thế này, nó lại cứ muốn được hôn em thôi.
Nhưng mà Chaeyoung nhanh chóng liền đẩy nó ra.
"Không được đâu... lây bệnh đấy!"
"Lây cũng được!"
Thế mà Lisa cứng đầu quá, cứ giữ em lại thật chặt. Chaeyoung ban đầu còn chống cự, nhưng được vài giây thì cũng mềm lòng, đành phải nương theo nụ hôn của nó, rồi dần dần phối hợp nhịp nhàng. Ai bảo Lisa cứ hôn Chaeyoung hoài, ngày nào không hôn là chịu không được, riết rồi làm em bị nghiện theo con bé. Cứ hễ môi chạm môi là tự nhiên tim đập chân run, toàn thân mềm nhũn ra rồi thì còn đầu óc đâu mà suy nghĩ nữa!
Ting!
Tiếng chuông tin nhắn của Chaeyoung vang lên, làm hai đứa giật nảy cả mình.
"Hai đứa muốn ăn đòn đúng không?"
"Chị ấy thực sự không đùa về chuyện sẽ giám sát tụi mình nhỉ!" Lisa thở dài, nhìn lên cái camera an ninh trong góc nhà mà cảm thấy lo lắng.
"Hôm nọ tớ ngủ ở nhà cậu xong về còn bị chị ấy bắt đọc kinh sám hối tới nửa đêm đấy!" Chaeyoung cảm thấy hụt hẫng vì nụ hôn đã bị cắt đứt, em vùng vằng chui vào trong chăn "Tớ thấy tội nghiệp cho mấy đứa cháu của tớ sau này quá! Trước giờ tớ không hề biết là chị ấy còn khó hơn cả chị Jennie nữa!"
"Thực ra thì..." Lisa gãi đầu, chìa tay đang đeo một chiếc đồng hồ thông minh ra cho em xem "Mẹ tớ sáng nay khi biết tớ sang chăm sóc cậu ốm thì cũng bắt tớ phải đeo cái này nè, nếu như mà mẹ thấy nhịp tim của tớ tăng đột biến là chiều về nhà mẹ cũng xử đẹp tớ luôn đó!"
"Trời ạ..." Em đảo mắt, thở dài "Mới yêu thôi mà mọi người cứ làm như mọi thứ ghê gớm đến vậy rồi, không biết sau này lấy nhau rồi thì sao nữa!"
Lisa đang rót nước để Chaeyoung uống thuốc, nghe em nói vậy chợt thấy lỗ tai lùng bùng.
Nó đỏ mặt, chẳng dám nói gì đáp lại, tay run run cầm ly nước lên uống. Trước giờ em cứ luôn miệng nói không chịu gả cho nó đâu, tự nhiên hôm nay chả có lí do gì bỗng nhiên nhắc tới chuyện cưới xin rồi, mà nó đâu có khơi mào gì đâu! Đây là đùa hay thật vậy? Có phải do Chaeyoung đang sốt cao quá rồi không? Hay là... có chuyện gì?
"Rồi chuyện con cái tụi mình nữa!" Em khều nhẹ lên vai Lisa "Chị Jiyoung là đã không thích chuyện tớ có bầu rồi đó! Bữa giờ chị ấy cằn nhằn tớ miết thôi!"
"Chị ấy cằn nhằn?" Nó lắp bắp "Vì cậu... có... hả?... Hả?"
Chị Jiyoung trước giờ vẫn hiền lành lắm mà, tự nhiên gần đây cũng khó tính với Lisa đến là lạ. Xong rồi lại còn cấm không cho hai đứa gần gũi với nhau nữa! Tụi nhỏ làm gì được thì cũng đã làm hết rồi, giờ cấm để làm gì nữa chứ? Hay là Chaeyoung đang phải kiêng cữ vì lí do nào đó?
Nó hoang mang đến tột độ, nhưng mà Chaeyoung thì vẫn còn đang trong cơn nói, tiếp tục kể lể hăng say, dường như câu vừa rồi của bạn gái là chẳng lọt vào tai.
" Lỡ mẹ cậu cũng không chịu cho tớ sinh em bé thì sao?"
Phụt! Lisa sặc nước lên tới tận mũi.
Chaeyoung ngạc nhiên quá chừng, nhưng cũng vỗ nhẹ lên lưng người yêu cho nó bình tĩnh lại. Ủa, bộ em nói cái gì không đúng hả?
"Nghe này..." Lisa vẫn còn đang ho, nhưng nó đặt tay lên vai em, khuôn mặt cực kì nghiêm trọng "Chị Jiyoung không muốn cậu sinh em bé, hay mẹ tớ có nói thế nào đi chăng nữa, cậu cũng không cần phải bận tâm đâu!"
"Không bận tâm là thế nào, là chị của tớ và mẹ cậu mà!" Chaeyoung nhăn mặt khó hiểu.
"Ai đi chăng nữa cũng không được bận tâm!" Nó chồm lên, ôm cứng lấy em vào lòng "Con mình phải được ra đời, hiểu không Chaeyoung? Cậu nhất định không được bỏ con mình đâu đấy!"
"Hả, con nào?" Em đang thực sự không biết em có phải là người duy nhất bị sốt ở đây không, hay là Lisa cũng ấm đầu luôn rồi "Cậu bị làm sao đấy?"
"Ơ..." Con bé ngơ ngác "Chứ không phải cậu có em bé và chị Jiyoung không muốn cậu giữ nó sao?"
"HÂM À?" Chaeyoung nghe vậy thì giãy nảy lên "Có em bé kiểu gì được? Dạo này tụi mình đâu có làm gì mà có em bé?"
"Thì hôm qua tụi mình mới..." Lisa nghệt mặt ra "Làm quá trời quá đất luôn mà!"
"Mới hôm qua thì sao mà có liền được?!"
"Không có thật à?" Nó tiu nghỉu, bĩu mỗi ra.
"Này, cái mặt như vậy là sao?" Chaeyoung thấy người yêu tự nhiên trở nên ỉu xìu thì cũng cảm thấy thương quá, bèn xoa lên đầu nó an ủi "Giờ tụi mình chưa thể có em bé được đâu, Lisa à! Tụi mình chưa sẵn sàng, tớ chưa sẵn sàng, trách nhiệm đó lớn quá mà tụi mình thì chỉ là hai đứa trẻ con thôi!"
"Nhưng mà em bé dễ thương lắm ấy!"
Chaeyoung mệt quá! Đúng là, cứ tưởng gọi Lisa sang đây thì nó sẽ chăm sóc em, nhưng ai mà ngờ bây giờ nó lại xụ mặt tiu nghỉu buồn thiu thế kia, ai mà nỡ để vậy chứ! Em đành nắm tay nó, kéo nó lên phòng của mình, mặc dù đã biết cái giá phải trả cho hành động này sẽ là không dễ chịu chút nào đâu.
"Chaeyoung à, chị Jiyoung sẽ giận đấy!" Lisa vội nói khi em đẩy nó lên giường.
"Chứ người yêu của tớ ở bên tớ mà cái mặt buồn so như vậy thì tớ vui sao được!" Em hôn nó, rồi thì thầm ở giữa nụ hôn "Cười lên đi nào rồi tớ thương, được không?"
"Cậu muốn tớ cười thì phải sinh em bé cho tớ cơ!" Đáp lại nụ hôn, Lisa ranh ma đưa tay lên chạm vào hàng cúc áo trước ngực Chaeyoung "Nếu hôm qua chưa đủ thì hôm nay làm tiếp, mai làm tiếp, mốt làm tiếp... được không?"
"Không sợ mẹ cậu biết nhịp tim tăng lên à?" Em cười khúc khích, tháo cái đồng hồ trên tay nó ra.
"Thì cũng giống như cậu liều chạy trốn camera thôi mà!" Nó chả vừa, cắn nhẹ lên tai em mà đáp lại. Tay nó siết nhẹ một bên ngực của em, khiến em phải rên lên khe khẽ.
"Nhưng mà nếu có con, cậu sẽ phải nhường tớ cho con đây!" Chợt, như vừa nghĩ ra cái gì đó, Chaeyoung bật cười trêu lại Lisa "Cậu sẽ không được nựng 'Chaeng nhỏ' của cậu nữa đâu!"
"Chứ bình thường thì cậu cho tớ nựng hay sao?" Lisa chu môi lên làm nũng.
"Vậy chứ cậu đang làm cái gì đây?" Em đánh yêu lên cái tay hư của Lisa, rồi cũng chiều theo ý mà hôn lên môi nó.
"Tớ đang chăm sóc cho bạn gái bị ốm nằm nhà thôi mà!" Nó cắn nhẹ môi dưới của mình, rồi kéo chăn lên để trùm lên người của cả hai "Bạn gái tớ sốt cao lắm rồi ấy, nên phải nhiệt tình mà chăm sóc thôi, kẻo sau này người ta sinh em bé ra không phải để chơi cùng tớ, mà là để cướp 'Chaeng nhỏ' của tớ! Thế là không được đâu, tớ sẽ bắt đền đấy!"
"Cậu cướp của con tớ thì có! Ui... đau đau đau... thôi Lisa, đừng mà! Của cậu! Của cậu hết! Đừng có nghịch như vậy! Đau... hmmmmm... !!!"
Chả hiểu sao Chaeyoung kêu oai oái lên nhưng chẳng đẩy Lisa ra. Hai đứa cứ thoải mái làm ầm cả lên vì nhà chẳng có ai hết, điện thoại Chaeyoung thì đang nằm lăn lóc ở phòng khách, kêu lên ầm ỹ mà chẳng ai thèm bận tâm.
Jiyoung thôi không thèm gọi điện cho em gái nữa, chị mệt quá rồi! Thôi giờ kệ luôn hai đứa, muốn làm gì thì làm chứ phạt không được, trách mắng không nghe, doạ nạt không sợ... Tới cái nước này thì có trời mới cản được đấy!
***
Sau khi kết thúc một cái fic bằng một cái BE thì tớ chịu không nổi phải xả hết sự thèm ngọt ra đây :') nếu chap có đôi chỗ bị lố thì mọi người bỏ qua cho chứ tớ buồnnnnnnnnnnnnn lắm cả nhà :((((((((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top