44.
"Park Chaeyoung!!! Em làm cái trò gì mà tối qua không về nhà, rồi sáng nay lại còn không chịu đi học để cho nhà trường phải gọi điện về cho chị?!?!"
Chaeyoung đánh mạnh một cái vào vai Lisa, trong khi con bé bật cười ầm ỹ khi nghe giọng chị Jiyoung mắng sa sả trong điện thoại. Ngay từ đầu khi thấy tên chị gái hiện lên là em đã không muốn bắt máy lên rồi, thế mà con bé lại ghì đè em xuống hôm hít kiểu gì ấy để rồi lỡ tay bấm vào cái nút màu xanh mất tiêu.
Hên là khi thấy mình lỡ tay Lisa cũng biết chừng mực không làm gì quá đà, nhưng nội riêng cái chuyện nó cười lên như thế thì cũng chả khác nào tự tay bóp cổ Chaeyoung rồi!
Có cái gì mắc cười?
Bộ nghe người yêu bị chị mắng thì mắc cười hay gì?
Mà không phải, Lisa từ sáng tới giờ cứ cười như khùng như điên vậy đó, hở ra cái là cười! Xem phim cười, chơi game cười (mà bị thua chứ có thắng đâu?!?!), nằm ôm người yêu cũng tự nhiên cười, người yêu nóng không cho ôm cũng cười... cái bây giờ người yêu bị mắng cũng lại cười tiếp!
Mà thôi khoan bàn chuyện lí do tại sao Lisa cười, vấn đề quan trọng hơn lúc này đó là sau khi chị Jiyoung nghe thấy giọng cười của Lisa thì im bặt không thèm mắng nhiếc gì nữa. Cái khoảng không im lặng này chắc chắn là đáng sợ nhất cuộc đời Chayeoung rồi!
"Em... em ở nhà Lisa!" Em nhát gừng nói. Giờ thì đàng nào cũng đã lộ rồi, em tốt nhất là nên tự thú đi trước khi bị tra hỏi, có khi may mắn thì còn được khoan hồng cũng nên "Hôm qua cậu ấy mệt, em sợ đến đêm trở trời cậu ấy lên cơn sốt thì nguy hiểm nên đã ở đây chăm sóc... Sáng nay cậu ấy vẫn còn chưa khỏe hẳn nên..."
"Em không cần nói gì hết, chị không cần nghe!" Jiyoung lạnh lùng ngắt lời "Lisa không phải cái cớ cho em bỏ học đâu nhé! Hai đứa yêu đương chị đã không nói gì rồi, giờ còn rủ nhau bỏ học thế này thì..."
"Em đâu có bỏ học, em nghỉ học có lí do mà..." Em phụng phịu cãi "Trường vẫn cho tụi em được nghỉ 10% tổng số buổi học mà..."
"Lí do xà nẹo với người yêu thì không có chính đáng nhé!"
"Không có xà nẹo mà!" Chaeyoung vùng vằng, và lúc này Lisa lại được thể phá ra cười thêm lần nữa.
"Ờ..." Jiyoung ở đầu dây bên kia chán nản, giả bộ tin cho em gái vừa lòng, nhưng rồi cũng gằn giọng đe dọa "Bây giờ là 3h chiều, 6h chị sẽ tan làm và mất tầm khoảng 30 phút để lái xe về nhà! Roseanne Park Chaeyoung, chị rất thoải mái cho em ngần ấy thời gian để ngoan ngoãn ngồi trên sofa phòng khách nói chuyện nghiêm túc với chị! Và chị không có đùa đâu, lúc đó mà em còn chưa có ở đó... và cơm chưa nấu xong, là em CÓ CÔNG CHUYỆN với chị to đấy! KHÔNG ĐÙA ĐÂU!"
Nói xong, Jiyoung chẳng thèm đợi em gái đáp lời mà chị lạnh lùng cúp máy, mặc kệ Chaeyoung sợ đến tê cả người. Bình thường thì hai chị em thân thiết vui vẻ lắm, và chị Jiyoung cũng hiền lành chẳng nổi giận với ai bao giờ. Thế cho nên bây giờ em mới phát hoảng lên, chẳng biết khi chị ấy nổi điên lên thì sẽ thế nào nữa?!
Có khi nào còn đáng sợ hơn Jennie nữa không nhỉ?
"Thế là tối nay chị ấy sẽ đánh đòn cậu sao?" Lisa vẫn chưa hết cơn khùng điên nhăn nhở, gù gù hôn lên má bạn gái, rồi xoa nhẹ lên mông em "Bị đánh chắc là đau lắm ha, để tớ xoa cho cậu!"
"Còn lâu chị ấy mới đánh tớ!" Chaeyoung bĩu môi "Từ nhỏ tới lớn chị Jiyoung chưa bao giờ làm tớ đau hết, chị ấy thương tớ nhất mà!"
"Thương tới mức có công chuyện luôn!" Nó lại nhe răng ra cười, nhìn mặt em cau có sao mà 1trông đáng yêu ghê.
"Cũng tại cậu hết đó, dụ dỗ tớ bỏ học..." Em cắn môi, hậm hực cấu nhẹ vào hông nó "Giờ cậu liệu hồn đi tắm rửa thay quần áo rồi đưa tớ về đi!"
"Ô hay, cậu ngang ngược thế, rõ ràng sáng nay cậu là người kêu tớ nghỉ học mà!"
"Thế giờ cậu có nhận là cậu dụ dỗ tớ không?" Em trừng mắt "Hay là cậu định để bạn gái cậu chịu trận một mình?!"
"Được rồi, được rồi..." Lisa phá ra cười, kéo em vào lòng vỗ về "Chịu trận thế nào chứ, có tớ ở đây mà, trời sập xuống tớ cũng đỡ được! Bảo vệ Chaeyoung thì cái gì tớ cũng làm được!"
"Vậy thì được!" Chaeyoung gật đầu ra vẻ khá hài lòng, nói tiếp "Chiều nay chị Jiyoung có nói gì thì cậu cũng phải nhận lỗi hết đi nghe không! Ba mẹ tớ ở nhà kiểu gì cũng sẽ bảo vệ cậu, chứ mà chị ấy mắng tớ chắc ba mẹ chẳng thèm can thiệp đâu! Á... Lisa! Cậu còn làm trò gì đấy, không về nhà tớ à?!"
"Được rồi mà!" Con bé vội vã nói, xong lại chồm người lên để đè cho bạn gái nằm xuống, trước khi hôn lên khắp khuôn mặt em "Cậu vội cái gì, giờ này còn sớm chán! Chút nữa 6h tụi mình đi vẫn kịp!"
"Cậu muốn lên bàn thờ à mà 6h mới định lết mông đi?!?" Em gắt nhẹ, nhưng vẫn bất lực khi nó cứ bám dính lấy mình "Rồi tớ còn phải nấu cơm nữa! Bộ cậu không nghe chị ấy nói gì à?"
"Nói gì cơ..." "Lisa giả bộ ngốc, kéo nhẹ áo của Chaeyoung lên để lộ ra vùng bụng nhỏ nhắn, rồi áp mặt vào đấy hít lấy hít để "Tớ chả nghe thấy gì hết trơn!"
"Thôiiiiiiiiii..." Em nhột quá liền dùng sức đẩy nó ra nhưng không được "Từ sáng giờ cậu chưa thấy đủ à?! Cậu định giết tớ hay gì, mất nước nhiều quá người khô cong lại sắp chết đến nơi đây này!"
"Tớ làm cái gì mà cậu mất nước chứ?"
Lisa cười tinh quái, nó thôi không hôn lên bụng của Chaeyoung nữa mà chồm hẳn người lên để đối diện với em. Còn tay nó lại bắt đầu lần mò vào bên trong áo em, không đụng chạm gì quá nhiều mà chỉ trêu đùa tí thôi.
Thế mà cũng đủ làm Chaeyoung mặt mỏng xấu hổ muốn chui xuống đất!
Em đâu có ý nói gì bậy bạ đâu, sáng giờ không được uống miếng nước nào thì chả mất nước sao?! Nhưng mà em chẳng khùng điên gì mà trả lời Lisa làm gì, nó sẽ lại hỏi tiếp là sáng giờ làm gì mà không uống nước, nó có cấm em đâu cho mà xem!!!
Gì chứ cái tính hư hỏng của Lisa, Chaeyoung biết thừa!
"Cậu kì quá..." Em thở dài, một nửa sợ chị Jiyoung nhưng một nửa cũng không muốn đẩy nó ra nữa. Thôi thì đành chiều con bé tí vậy, nó là người yêu của em mà, không chiều người yêu thì chiều ai bây giờ? "Cứ như vậy mãi rồi nghiện thì biết làm sao hả?"
"Nghiện vợ tớ thì càng tốt chứ sao?" Nó lại cười ngốc nghếch cứ y như từ sáng tới giờ, mà lần này thì Chaeyoung lại chẳng thấy khó chịu cái kiểu cười đó của nó nữa, em cũng cười theo.
Hai đứa nhóc cứ vừa cười vừa quấn chặt lấy nhau như thế, quên béng mất rằng mình đang ngồi trong phòng khách. Thế nhưng cũng dễ hiểu, bởi nhà Lisa vốn dĩ quanh năm suốt tháng chỉ có nó ở một mình, họa hoằn hiếm hoi lắm ba mẹ nó mới về một lần. Tuy nhiên khác với Bam Bam, nhà Lisa không có doanh nghiệp gì ở bên Thái Lan hết, mà là do ba mẹ nó là doanh nhân, phải thường xuyên đi công tác xa tới mấy tháng liền.
Đó là lí do vì sao hai đứa thích tới nhà Lisa hơn, vừa rộng rãi tiện nghi hơn nhà Chaeyoung, lại còn được riêng tư thoải mái nữa.
Lisa cũng rất cẩn thận, nó luôn luôn nắm bắt được lịch trình đi lại của ba mẹ. Cứ cách hai ba hôm là nó sẽ lại gọi điện hỏi han ông bà Manoban một lần, làm ra vẻ như là nhớ họ lắm, nhưng thực ra là nó chỉ muốn biết chừng nào ông bà về để mà tránh thôi.
Ấy thế mà, người tính thì làm sao bằng trời tính!
"Lisa, mẹ biết con lớn rồi, nhưng mà phải có ý tứ chút chứ! Sao hai đứa không vào phòng riêng đi hả?" Một giọng nói vui vẻ vang lên, nhưng cũng đủ làm cho cả hai đứa nhóc thót cả tim, đang hôn nhau dở cũng phải buông ra gấp. Lisa còn xém tí nữa thì rơi xuống sàn "À, nhưng mà cái gì cũng phải có chừng mực thôi nghe chưa? Lớn rồi chứ không phải còn nhỏ nhắn gì nữa đâu để mà mẹ đi theo nhắc mãi! Rồi lỡ có chuyện gì thì con tự chịu trách nhiệm nhé mẹ không có gánh dùm con đâu!"
Đúng là cái giọng mát mẻ mà bà Manoban vẫn thường hay nói chuyện với Lisa, nó đã quá quen thuộc rồi nên nó biết cái kiểu này đảm bảo là mẹ nó đang cáu đến nổi gân luôn đây. Nhưng mà vì đang có Chaeyoung ở đây nên là bà sẽ không làm con gái "mất mặt", chừng nào em về thì nó mới biết thế nào là nhừ xương!
Ủa, mà mẹ làm kiểu gì vô nhà mà chẳng nghe thấy tiếng mở cửa gì hết vậy nhỉ?!?
Nhưng mà kể cả thế, con bé không hiểu được, rõ ràng là mẹ nó còn đang bận đi thương lượng hợp đồng với đối tác ở tuốt bên Canada cơ mà, sao mà lại về đây đột ngột thế! Với lại, nếu có về thì mẹ hẳn sẽ phải báo trước cho nó biết đường chuẩn bị. Nó chỉ có một mình, mà nhà thì to quá nên đâu có đời nào nó quét cả cái dinh thự này hàng ngày, nó chỉ dọn phòng nó thôi chứ! Nên mẹ mà về thì trước đó 2 ngày là nó phải đi thuê người dọn rồi...
À thế thì lí do quái nào mà bà Manoban lại về đây gấp như thế, không một câu báo trước?
Lisa thoáng thấy tim mình ngưng đập lại, nó sực nhớ ra là hình như mẹ nó có follow tài khoản Instagram của mình... Vậy là, bức ảnh đăng hồi sáng nay...
Ôi, nước đi sai lầm quá, nhưng giờ làm gì có ai cho con bé đi lại nữa!
***
Hello mọi người, hôm nay ở chỗ làm tớ liên hoan, nên tớ đã viết cái chap này trong tình trạng đang say xỉn 😂🙃🙃🙃 và post nó lúc đang say nốt 🥲 thế nên lỗi lầm gì mn thông cảm nhé 🥲🥲🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top